Chap 10: If (2)

Rora lúc này vẫn còn đang ở công ty mặc dù đã xong việc từ lâu thế nhưng em lại không muốn về nhà, nếu là mọi khi em chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc xá chơi với Asa.
- Điên rồi, có điên mới nói chia tay với Asa, phải làm sao đây...
Nằm dài trên ghế sofa với mớ suy nghĩ ngổn ngang Rora từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng thu được mở ra, bóng người đội mũ đen tiến lại gần Rora nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt em. Sự ngứa ngáy truyền đến khiến Rora mở mắt ra.
- Asa, sao chị lại ở đây ? sao lại khóc rồi...
Đôi mắt ẩm ướt đầy hơi nước nhìn về phía Rora.
- Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, mọi người nói là có lẽ em đã ngủ lại công ty nên chị mới đến đây... em đâu cần phải tránh mặt chị đâu... đừng làm thế mà.
- Không phải,... em không có tránh mặt chị đâu. Chỉ là em cần thời gian suy nghĩ một chút thôi ạ.
Nói rồi, Rora di chuyển tầm mắt, em chú ý đến cái áo thun cộc tay, đôi chân như xỏ vội đôi dép rồi đi ra ngoài của Asa không khỏi cau mày.
" phong phanh thế này mà lại chạy ra ngoài gặp mình chứ..."
Rora cởi áo khoác của mình ra, khoác áo lên vai chị.
- Giờ này lạnh lắm đấy, mặc tạm áo khoác của em đi đã, muộn quá rồi... để em đi tìm phòng nghỉ trống nhé ?
Asa vẫn chưa từng rời ánh mắt khỏi Rora, cho đến khi Rora mặc xong áo khoác cho mình và chuẩn bị dời đi, Asa mới nắm lấy cánh tay em, vòng tay qua eo ôm lấy Rora.
- Cho chị ôm em một chút đi.
Rora thừa hiểu vì sao Asa lại đến đây, truyện sáng nay cả hai vẫn chưa giải quyết với nhau.
- Asa, truyện sáng hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều.
Nghe Rora nhắc đến việc sáng nay hai người cãi nhau, Asa riết chặt vòng tay đang ôm em.
- Là lỗi của em, em đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến chị...
- xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của chị, em xin lỗi Asa... 
- Vậy nên chúng ta có thể đừng chia tay được không ?
- Em không biết mình sẽ sống thế nào nếu chị không ở cạnh em...
Những giọt nước mắt từ từ trượt dài trên má, Asa không khỏi đau lòng khi thấy em khóc, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống.
- Rora, lúc em nói về chuyện chia tay....chị đã rất sợ... bởi vì đối với chị Rora ở vị trí đặc biệt quan trọng, không thể thay thế được. Em cũng biết mà, chị thích em từ rất lâu trước đây rồi. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra thì đừng nói lời chia tay được không...? Chị rất sợ, sợ một ngày nào đấy em có thể tìm được ai đó tốt hơn chị... cho đến lúc đấy hãy để chị hạnh phúc lâu hơn một chút nhé... vậy thì đến khi em nói lời chia tay... hức... hức... chị cũng sẽ đồng ý.
Asa khóc nấc lên, khuôn mặt đầy nước mắt chôn trong hõm cổ em, cơ thể run lên từng đợt, nắm chặt lấy vạt áo của em.
- Asa... em xin lỗi
- Là lỗi của em, sẽ không bao giờ có truyện em chia tay với chị đâu, cho nên chị sẽ hạnh phúc thật lâu thật lâu nữa, em sẽ bên chị, của một mình chị thôi... Em hứa.
Rora đã thật sự tạo ra một bóng ma trong lòng Asa. Em không ngờ rằng chỉ vì câu nói của mình mà khiến Asa sợ hãi đến vậy. Rora không ngừng tự trách bản thân đã làm tổn thương đến người mình yêu, em ôm Asa thật lâu, dỗ dành con người không ngừng run lên vì khóc, khóc đến đáng thương.
- Rora...
- Em đây.
- Hôn chị đi.
Asa chủ động ngẩng mặt lên, đón lấy nụ hôn của Rora, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, Rora nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ nhạy cảm, Asa vòng tay ôm lấy cổ em vì kiệt sức sau trận khóc vừa rồi, đôi mắt đỏ vương một tầng sương mỏng ẩm ước trông đáng thương vô cùng.
- Ưm...
Mãi cho đến khi không còn không khí, Rora mới nhẹ nhàng buông đôi môi của chị ra, em nhìn vào Asa, môi đã xưng lên vì hôn quá lâu, khuôn mặt đỏ dần lên vì xấu hổ. Rora nắm lấy tay Asa kéo về phía phòng nghỉ.
- Chúng ta ngủ tạm ở đây đi.
- Ừm
Phòng nghỉ thường có giường hai tầng, Rora lật chăn lên chui vào trước, dang tay ra với Asa.
- Lại đây với em.
Asa nằm lên giường, một hơi ấm bao trùm lên cả cơ thể, thoải mái và dễ chịu. Asa quay người ôm lấy Rora từ từ nhắm mắt lại.
Rora hôn lên mắt chị.
- Asa, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro