Chapter 7

Lại là một tiết học Độc dược khác, Harry có vẻ luống cuống khi ở trước mặt Draco, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa một đống tài liệu và bàn tay đẹp đẽ của chàng nam sinh, rồi phát hiện ra công sức mình xây dựng tâm lý coi như vô ích.

"Potter."

Harry vội vàng ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc vàng, trông sắc mặt anh cũng có vẻ không được tốt cho lắm, hai bên mày nhíu lại với nhau, như thể đang hờn dỗi. Draco cứng ngắc đưa tay ra, miễn cưỡng nói: "Đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh, chỉ phải đợi hết một học kỳ mà thôi."

Sau vài giây đấu tranh tâm lý, Harry nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ tay Draco đến như vậy, nước da quá nhợt nhạt, ngón tay quá thon dài, khớp xương rất đẹp, gân xanh nổi rõ. "Mặc dù Malfoy mày nói vậy làm tao thấy rất khó chịu, nhưng tao cũng chẳng thể phản bác được."

Sau khi chọn xong dược liệu, Harry hừ một tiếng, đóng cửa lại, sau đó đứng dậy đi về phía cái vạc của mình. Sắc mặt Draco lại càng khó coi hơn nữa, anh từ từ đứng dậy, rồi cũng quay về chỗ ngồi.

*

Cuộc sống như ngồi trên bàn chông cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, ngày nào Harry cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng, bài thi thứ hai đang dần tới gần, nhưng cậu lại không tìm được cách nào để có thể hô hấp dưới nước trong vòng một tiếng.

Cuối cùng, điều khiến Harry tuyệt vọng là, ngày mai là ngày cậu phải thi đấu. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình không có bất kỳ cách nào, lựa chọn duy nhất là bỏ cuộc rồi bị những quán quân khác và bạn bè cười nhạo, cuối cùng vẫn phải đến thư viện để tìm ra phương pháp mà cậu sẽ chẳng thể nào tìm được.

Cậu lại gặp Draco Malfoy trong thư viện. Hôm nay thư viện rất đông người, Harry tìm mãi cũng chẳng tìm được chiếc ghế trống nào ngoại trừ chiếc ở ngay cạnh Draco, nhưng nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, nên đành phải nhắm mắt ôm mấy cuốn sách nặng trĩu mà ngồi xuống bên cạnh anh, Draco thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn đang đắm chìm trong bài luận của mình.

Cậu tò mò nhìn Draco đang cặm cụi ghi chép lên tấm giấy da dê với một cuốn sách Độc dược mà rõ ràng không phải sách dành cho học sinh năm thứ tư, cậu đoán rằng có lẽ giáo sư Snape sẽ dạy kèm cho anh sau giờ học, hoặc gì đó tương tự. Quả nhiên cậu đã đoán đúng, cậu thoáng nhìn thấy mấy chữ "Tình dược", rồi "Bùa yêu".

Harry lặng lẽ kéo ghế sang một bên, rồi mở cuốn "Phép thuật điên rồ của những phù thuỷ quái gở" mà cậu mang theo. Cậu đã lật hết cả cuốn sách mà vẫn không thu hoạch được gì, khiến cho cậu không khỏi nản lòng. Quay đầu sang, cậu thấy Draco vẫn đang tập trung suy nghĩ, không nhận ra sự có mặt của cậu.

Harry ngạc nhiên nhìn khuôn mặt dịu dàng dưới ánh sáng của chàng nam sinh, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhếch miệng, cũng không rõ bản thân mình có đang cười hay không. Cậu quay đầu lại, chống cằm, lại tiếp tục lật giở cuốn "Kim chỉ nam về phù thuỷ thời trung cổ", thỉnh thoảng lại ngáp dài, nước mắt trào cả ra.

Sau khi hoàn thành bài tập ngoài giờ mà thầy Snape giao, Draco thực sự rất mệt. Anh đưa tay ấn lên đôi mắt mệt mỏi của mình, thu dọn những cuốn sách và bút lông ngỗng nằm lộn xộn, rồi nhận ra Harry đang nằm ngủ bên cạnh.

Đây quả là một phát hiện mới. Đôi mắt của Draco hơi mở to, quan sát cậu nam sinh bên cạnh đang ngủ ngon lành mà không có chút phòng bị nào.

Mái tóc đen xù lên và trông còn rối bù hơn mọi ngày. Cặp mắt kính bị lệch sang một bên do tư thế ngủ, suýt chút nữa thì tụt xuống sống mũi. Bụi bặm lẫn trong ánh nắng lướt trên khuôn mặt cậu trai, để lại một vẻ tĩnh lặng và bình yên khó tả.

Vậy nên Draco cũng nhoài người nằm xuống bàn và quay đầu sang đối mặt với cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ có mười mấy centimet, hơi thở nhẹ nhàng của Harry phả lên mặt Draco, khiến cho lòng anh có một chút ngứa ngáy, cùng một chút bối rối.

Nhìn khuôn mặt Harry đang ngủ dễ thương và không chút phòng bị nào, Draco cười thầm. Ngay khi anh vừa đưa tay tháo kính của Harry xuống, cậu đã tỉnh dậy. Draco cảm giác như anh đột nhiên bước vào một khu rừng xanh biếc mênh mông, cặp mắt xinh đẹp mơ hồ ngấn nước lập tức hút lấy anh.

Ôi râu của Salazar. Như bị ma xui quỷ khiến, Draco đưa tay đặt lên sau đầu cậu.

"Malfoy?" Harry cảm thấy gáy mình bị người kia vuốt ve nhẹ nhàng.

Sau đó, như thể mọi thứ đều không còn tồn tại, điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được là sự mềm mại giữa răng môi. Từ một điểm nào đó, tầm mắt trải rộng từ hai màu đen trắng sang ngập tràn màu sắc, rồi hoá thành ánh sáng vụt tắt trong mắt Harry.

Chỉ có đôi mắt xanh xám chứa đựng cảm xúc sâu thẳm trước mặt là trong trẻo và kiên định như vậy.

Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Harry lại cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua. Cậu ngơ người, mờ mịt nhìn Draco, anh đang luống cuống thu dọn sách vở, mực và bút lông ngỗng, sau đó bỏ chạy mất dạng, rồi cậu mới đưa tay chạm lên môi.

"Ôi, Harry, bồ bị sao vậy?!"

Khi Hermione và Ron tới nơi, họ thấy một nam sinh đang tìm cách khiến mình ngạt thở bằng một đống sách.

"Không sao đâu, Hermione, Ron, phiền hai bồ giúp mình tìm thông tin nha."

Khi hai người đi ra sau kệ sách, nơi mà Harry không thể nghe được, Ron sợ hãi nói với Hermione, "Trời ạ, trông bồ ấy cứ như đang nghi ngờ cuộc đời ấy."

Hermione lén nhìn Harry lại đang vùi đầu vào sách, nhỏ giọng nói, "Mình chỉ lo chuyện này có liên quan tới Malfoy."

Sau một hồi lặng lẽ bàn luận, cả hai đã tìm được những cuốn sách có tiêu đề kỳ lạ và bắt tay vào giúp Harry. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Ron và Hermione đột nhiên bị gọi đi, để lại một mình Harry làm bạn với cuốn sách vừa dày vừa nặng.

Lúc tám giờ, cuối cùng Harry đã bị bà Pince đuổi ra khỏi thư viện — còn mang theo một chồng sách lớn. Neville, vốn cũng ở lại rất muộn, đã chủ động giúp cậu cầm một ít. Sau khi về ký túc xá, Harry lại bắt đầu đọc không ngừng nghỉ, nhưng cũng vô ích. Cuối cùng, Neville phải cố gắng kéo cậu lên chiếc giường trong phòng.

"Rốt cuộc mình phải làm sao để có thể hô hấp dưới nước trong vòng một giờ đồng hồ..." Cậu ngủ thiếp đi trước khi kịp nói xong.

Neville buồn ngủ đến mức tưởng như mình nghe nhầm, nhưng vẫn nghiêm túc nói "Cỏ mang cá", rồi mới ngã xuống giường.

*

Ngày hôm sau, Harry bị Dobby đánh thức, khi nhìn vào đôi mắt to như bóng đèn kia, cậu sợ hãi đến mức nhảy cẫng lên, "Ôi, Dobby!" Harry xoa ngực, "Sao thế?"

"Bài thi sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, Harry Potter!" Con gia tinh ré lên.

Nghe xong, Harry khóc không ra nước mắt, mặc quần áo vội vàng đến mức giống như sắp biến mình thành cái bánh ú, con gia tinh vẫn còn nói bên tai cậu: "Harry Potter phải đi cứu Bồ Tèo của mình."

Harry thấy Neville cũng ngủ quên, vội vàng lôi cậu ta dậy, cả ba chạy như như điên trên hành lang, hướng về phía Hồ Đen. Sau khi biết được "Bồ Tèo" là ám chỉ Ron, lòng Harry trầm xuống, sau đó lại càng thêm tuyệt vọng. "Nếu quá một giờ, viễn cảnh sẽ đen tối." — quả trứng vàng đã hát như vậy, nhưng cậu còn chưa tìm được cách để thở dưới nước trong vòng một giờ!

Dobby móc ra một nhúm gì đó, trông như mấy cái đuôi chuột nhớp nháp, "Harry Potter phải ăn cái này!"

Neville kêu lên khi nhìn thấy nó, "Cỏ mang cá! Mình đã đọc về nó trong một cuốn sách về thảo dược. Harry, bồ có thể hít thở dưới nước sau khi ăn cái này đó!"

Harry vui mừng khôn xiết, run rẩy nhận lấy cái cục đó, chạy tới bên mép nước cùng Neville. Cậu hổn hển nói xin lỗi rồi đi tới đứng cùng ba vị quán quân. Bài thi lập tức được bắt đầu, Harry luống cuống cởi đồ đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần bơi, cậu nhét nhúm cỏ mang cá vào miệng rồi từ từ bước xuống dưới nước.

Tiếng cười từ sau lưng truyền đến rất rõ ràng, Harry biết bây giờ trông cậu rất ngốc nghếch. Cậu nuốt một mạch đám cỏ mang cá, rất nhanh đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Cậu sờ lên bên má đau nhức của mình và phát hiện nơi đó đã phình ra thành mang. Cậu kinh ngạc vùi mình xuống nước, rồi thấy tay chân mình cũng đã có thêm một lớp màng.

Cậu có thể cảm nhận được nước xung quanh rất ấm áp. Harry lộn mấy vòng trong nước rồi lao thẳng xuống đáy hồ. Lá rong biển mềm mại lướt qua gò má, chú cá nhỏ vui vẻ bơi vòng vòng xung quanh cậu.

Cậu không thấy bóng dáng những vị quán quân khác, cậu thoát khỏi con Grindylow đang mai phục và tìm kiếm Ron cùng những người khác. Ngay sau đó cậu còn gặp Myrtle — có lẽ là bị dội từ bồn cầu xuống, con ma đã chỉ đường cho cậu. Harry giơ ngón tay cái với cô rồi bơi thẳng theo hướng đó.

Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo, cậu biết mình đã tới gần mục tiêu. Xung quanh cũng đã xuất hiện người cá, khi nhìn họ, Harry mới biết họ khác xa những gì cậu tưởng tượng đến mức nào. Harry nhìn đám người cá xấu xí này, rồi lè lưỡi.

Cậu không ngừng bơi về phía trước, chẳng bao lâu đã tìm được Ron và những người khác. Bốn người đều bị trói trên cột đá, sau khi đã cởi trói cho Ron, cậu còn muốn cứu cả Hermione, nhưng lại bị một tên người cá vừa cười vừa lôi đi. Harry không còn cách nào khác ngoại trừ kiên nhẫn đợi, cầu nguyện rằng những quán quân khác sẽ sớm đến.

Cedric là người đầu tiên, Krum thứ hai. Harry nhìn bọn họ rời đi, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Fleur đâu cả. Cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa, đánh bật dám người cá đang gây rối, kéo Ron và em gái Fleur cùng lội ngược lên. Cỏ mang cá sắp hết công hiệu, và Harry nổi lên ngay vào lúc cậu sắp ngạt thở.

Khi Harry được kéo lên bờ, cậu cảm thấy mình như một cái vòi phun nước bị hỏng, liên tục nhổ ra nước. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội, gió tháng hai thổi qua da thịt, suýt chút nữa khiến cho cậu ngất vì lạnh. Hermione xông đến đắp cho cậu hai cái chăn, "Bồ lạnh lắm đúng không Harry!"

Sau đó Fleur cũng lao đến bày tỏ lòng biết ơn đối với Harry, còn hôn mạnh lên hai má Harry. Ron, bởi vì cũng góp sức, nên cũng bị hôn hai cái thật mạnh, nhìn vẻ mặt hưởng thụ đó, có lẽ cậu ta đã bay tận ra ngoài vũ trụ rồi.

Harry quấn mình trong những chiếc chắn và mệt mỏi ngồi xuống một góc. Những vị quán quân đều bị bao vây, tất cả mọi người đều đang hỏi thăm họ. Harry cảm giác có ai đó đứng sau lưng cậu, vừa quay đầu lại đã thấy Draco lặng im đứng đó nhìn cậu.

"Draco, đi thôi nào." Cách đó không xa, Pansy đang gọi hắn.

Draco không hề cử động, anh vẫn nhìn chằm chằm Harry, các cơ trên mặt đang vặn vẹo đau đớn. Sợ hãi vì Harry mãi không ngoi lên khỏi mặt nước? Ghen tị vì Harry được cô gái khác hôn? Anh mím môi, rút đũa phép ra, chỉ vào tấm chăn của Harry rồi nhẩm thầm một câu thần chú làm ấm, sau đó bước đi mà không hề ngoảnh lại.

Harry nhìn thân hình gầy gò quá mức của thiếu niên, không khỏi kéo chăn thật chặt quanh mình.

*

Hôm nay Harry không đến lớp, và Draco thản nhiên chấp nhận sự thật rằng anh đang rất lo lắng cho cậu. Trong lúc đang ngẩn ngơ, anh vô tình cắn trúng tay mình. Chàng trai cúi đầu nhìn máu máu đỏ thẫm trên ngón tay, chậc một tiếng.

Sau giờ học, Draco chặn đường Ron và Hermione, hỏi thẳng vào vấn đề: "Weasley, Potter đâu rồi?"

Thấy Draco hỏi như vậy, Ron nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, "Harry ở đâu thì liên quan gì đến mày?"

Draco khoanh tay, nhướng mày nhìn chàng trai tóc đỏ trước mặt, nhưng cũng không biết phải trả lời ra sao. Hermione kéo cánh tay Ron, nhìn thẳng vào ánh mắt khinh miệt của Draco, "Sau khi lên bờ thi Harry bị ốm do lạnh, cậu ấy vẫn còn ở bệnh thất."

"Không cần mày nói với tao, đồ máu bùn ạ." Draco vừa nói vậy vừa quay người bỏ đi.

Hermione không kịp cản Ron rút đũa phép ra, chàng trai tóc đỏ tức giận không thể kìm chế được, hét lớn: "Mày phải trả giá đắt cho việc này, Malfoy!"

"Stupefy!"

Ron đã học được Bùa Choáng trong lúc Harry đang luyện tập những cách phản kháng, nhưng rõ ràng là cậu ta vẫn chưa thuần thục loại bùa này, sau khi thi triển bùa chú này, Ron cũng té nhào về phía sau. Lời nguyền mang theo ánh lửa đánh trúng chàng trai tóc vàng, Draco lảo đảo ngã xuống, đầu đập vào cột đá bên cạnh, chảy máu không ngừng.

Hermione hét toáng lên, "Phải đưa cậu ta đến bệnh thất ngay lập tức!" Cô nàng nhìn các bạn học luống cuống khiêng Draco đi, mới kéo lấy Ron còn đang sửng sốt, "Còn đơ ra làm gì? Mau đến bệnh thất đi!"

"Sao chúng ta lại phải lo cho Mal..." Ron vẫn còn mạnh miệng.

"Bồ vừa mới làm Draco bị thương, nếu cậu ta nói với ba cậu ta, ba của bồ cũng sẽ bị liên lụy đấy!" Hermione nhìn sắc mặt của chàng trai ngày càng khó coi, thở dài, "Mình không mong bồ nói xin lỗi, nhưng chúng ta phải đến thăm Harry, hiểu không?"

Khi hai người chạy đến bệnh thất, Draco đã tỉnh lại. Cái đầu bầm tím của anh được bôi một loại thuốc có vị lạ, xung quanh quấn một vòng gạc trắng. Thấy Ron và Hermione đi đến, mặt hắn lập tức đen lại. Ngay khi hai chàng nam sinh lại chĩa đũa phép vào nhau, Harry đột nhiên ngồi dậy từ giường bệnh bên cạnh, khiến cả ba người giật nảy mình.

Hermione nhìn chàng nam sinh đang ngồi dậy một cách yếu ớt, vội vàng tiến lên trước, "Harry, bồ sao rồi?" Cô thấy trên mặt cậu toàn là mồ hôi, đôi mắt xanh biếc mở thật lớn, "Lại gặp ác mộng à?"

Harry gật đầu, sờ lên vết sẹo vẫn còn đau nhức của mình, rên rỉ, "Ừ... Sao mấy bồ lại đến đây?"

"Hết giờ học, tụi mình đến thăm bồ một lúc." Hermione đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên chiếc tủ bên cạnh, lại sờ thử lên trán Harry, "Có vẻ đã hết sốt rồi, ngày mai bồ có thể đi học lại bình thường, Harry."

Harry ngơ ngác gật đầu, xoa xoa hai con mắt. Cậu đã ngủ cả ngày do tác dụng của loại thuốc mà bà Pomfrey đã điều chế, nếu không gặp ác mộng thì có lẽ cậu sẽ ngủ đến tối. Cậu đeo cặp kính để ở đầu giường rồi nhìn quanh một vòng, thấy Ron và Malfoy vẫn trợn mắt nhìn nhau, "Ron?"

"À, bồ tèo tỉnh rồi!" Ron vội vàng bỏ lại Draco rồi chạy nhanh tới bên giường của Harry.

Harry gật đầu, nở một nụ cười với Ron, sau đó hỏi nhỏ: "Sao Malfoy cũng ở đây thế?"

"À ——" Ron bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Hermione, "Hình như là Bùa Choáng của mình đánh trúng cậu ta, và cậu ta bị vỡ đầu. Ừm... Bồ cũng biết là mình vẫn chưa thành thạo Bùa Choáng cho lắm ——"

Harry trợn tròn hai mắt, nhìn về phía nam sinh bên cạnh đang kìm nén cơn tức giận, bật cười với vẻ không mấy thân thiện. Cậu vội vàng che miệng lại, sau khi kiểm soát được cảm xúc, cậu mới đưa tay với lấy túi đồ ăn, mở một hộp chocolate ếch nhái, nhẹ nhàng nói: "Mình đói quá."

Ba người cười nói và ăn uống không ít, sau đó bà Pomfrey đi ra và giục Ron và Hermione đi ra. Harry nhìn các bạn biến mất sau cánh cửa, rồi mới nhận ra rằng chỉ còn lại mình và Malfoy. Không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy căng thẳng, cậu nhìn Draco ở bên cạnh, mở miệng nói: "Này, có muốn ăn chút gì không?"

Thấy nam sinh không đáp lời, Harry vẫn ném hộp chocolate ếch nhái cuối cùng trong tay lên người anh. Cậu thấy anh im lặng cầm món đồ ăn vặt trên ngực, còn nói: "Ừ —— lần trước cảm ơn bùa giữ ấm của mày."

"Nhưng mày vẫn sốt. Potter." Draco lười biếng lên tiếng, đưa tay chạm lên đầu mình, nhíu mày vì đụng trúng vết thương. Anh mở hộp chocolate ếch nhái rồi cắn đầu nó.

Lúc này bà Pomfrey lại mang thuốc đến, "Uống một lần cuối cùng, sáng sớm mai trò có thể đi học lại." Bà nói với Harry thật dịu dàng, sau đó lấy đi món quà vặt trong tay cậu, "Tôi sẽ mang cho trò một chút đồ ăn chính, đừng ăn quá nhiều thứ này khi bụng đói."

Vài phút sau, Harry được ăn món bánh mì nướng nho khô mà bà Pomfrey mang đến, và uống sữa bò nóng. Draco không nói gì trong lúc cậu ăn, chỉ dùng ngón tay thon dài nghịch tấm thẻ trong hộp chocolate trên tay.

"Malfoy, có lẽ chúng ta cần nói chuyện một chút." Harry nói sau khi uống sữa để nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng.

"Cái gì?" Anh thường trả lời một cách lười biếng như vậy. Draco đã bước xuống giường sau khi nói xong câu này, bắt đầu chỉnh lại áo chùng của mình, như thể nếu Harry còn do dự nữa thì anh sẽ rời đi.

Harry để chiếc ly thủy tinh trong tay sang một bên, nhìn Draco với vẻ vô cùng căng thẳng, miệng hết mở ra lại ngậm vào, "Ừm —— Malfoy, có phải mày..."

"Tao không thích mày."

"... thích tao không?"

Cả hai đều sững sờ tại chỗ. Draco cảm thấy mặt mình lại nóng lên mà không kiểm soát được, tim cũng đập ngày càng nhanh. Hai tay anh cũng siết chặt dưới lớp áo choàng, mặt lộ vẻ khó chịu như một đứa trẻ nhỏ bị cha mẹ phát hiện chuyện nói dối. Một lúc sau, anh lặp lại: "Tao không thích mày, Potter."

Harry không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, cậu giận dỗi uống một hơi cạn sạch chỗ thuốc bên cạnh, cậu dám cam đoan rằng số thuốc này là do thầy Snape điều chế, mùi vị có thể giết chết người. Thuốc đắng đến mức Harry trào nước mắt, cậu nhìn Draco với đôi mắt đỏ hoe, "Tao biết rồi, mày đi đi."

Nhìn thấy cậu bé thu mình vào trong tấm chăn màu trắng, cuộn mình thành một chiếc bánh bao, Draco đứng tại chỗ không nhúc nhích một hồi lâu. Mấy giây sau, anh đến gần chiếc bánh bao, đưa tay chọc chọc.

Chiếc bánh bao trắng run lên, sau đó lại bất động. Vậy nên Draco lại chọc thêm một chút, đợi bánh bao không cử động thì lại chọc tiếp, hơn nữa mỗi lần lại càng mạnh tay hơn. Cho đến khi giọng nói buồn buồn của Harry vang lên từ bên trong, "Đầu óc có vấn đề à, Malfoy?"

Draco nhìn chằm chằm chiếc bánh bao lớn màu trắng trước mặt, sau đó cúi xuống đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nó. Bánh bao cử động, Draco lập tức mạnh tay hơn, cho đến khi bánh bao không còn vẫy vùng nữa, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Vậy Potter, mày có thích tao không?"

Draco gần như chạy mất tăm sau khi hỏi xong câu này, đôi giày da của anh tạo ra những tiếng gõ giòn giã giữa hành lang trống trải, ở xa còn có thể nghe thấy tiếng chạy rất nhanh. Khi Harry mở chăn ra và ngồi dậy thì đã không thấy bóng dáng Draco đâu nữa, cậu buồn bã nhìn tay mình, lại chạm lên khuôn mặt nóng bừng, sau đó ngã người xuống, nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ nổi.

Thuốc của thầy Snape cũng không có gì to tát lắm. Harry nghĩ thầm trong lòng, lại vùi mình vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro