Chapter 8

Ngày hôm nay của Harry có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Một mặt, cậu nhận được thư hồi âm của chú Sirius, bọn họ có thể gặp nhau ở bên ngoài làng Hogsmeade. Mặt khác, cậu lại được bế lên tiêu đề của tờ 《Nhật báo Tiên tri》 — "Lịch sử đau thương bí mật của Harry Potter", còn có bài báo viết rằng Hermione đang chơi đùa với cậu và Krum, đúng là hài hước.

Thầy Snape phát hiện bọn họ xem trộm những bài báo này trong giờ học, bèn trừ điểm nhà Gryffindor, "Nhưng tất nhiên, Potter phải thu thập những bài báo chứ —" vừa nói, ông vừa đọc to bài báo lên.

Harry đến mức ngứa hết cả răng lợi, nhưng lại không thể nói gì được. Cậu tìm được tài liệu dưới sự giúp đỡ của Hermione, và khi đang đập những con bọ cánh cứng, cậu tưởng tượng mỗi con bọ đều mang khuôn mặt của thầy Snape.

Lần này cậu không ngồi chung một chỗ với Draco, Hermione và Ron đều cảm thấy rằng đây mới là điều cậu nên làm. Họ nhiệt tình nói cho Harry biết cậu phải làm gì, thêm cái gì, cho đến khi có người gõ cửa.

Harry nhìn thấy ông Karkaroff bước vào và thì thầm gì đó với thầy Snape, sau khi kết thúc giờ học, cậu giả bộ dọn dẹp mặt bàn để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ, ông Karkaroff có vẻ vô cùng hoảng sợ khi đang giơ một thứ gì ra cho thầy Snape xem, "Từ trước tới nay chưa bao giờ rõ ràng như vậy —"

"Mau giấu đi!"

Cuối cùng, Harry vẫn không thu thập được điều gì thực tế, cậu rời khỏi lớp học trong tiếng quát mắng đầy giận dữ của thầy Snape.

***

Ngày đến làng Hogsmeade, thời tiết rất ấm áp. Bọn họ đi tới cuối con đường mòn quanh co, thấy một chú chó đen lớn. Chú Sirius dẫn bọn họ leo vào một cái hang, Buckbeak cũng ở trong đó. Chú chó đen biến thành cha đỡ đầu của cậu, Harry đưa cho chú bánh mì, đùi gà và nước bí ngô mà cậu trộm được, chú Sirius lập tức ăn như hổ đói.

Harry cầm tờ 《Nhật báo Tiên tri》 trong tay, đưa cho chú Sirius. Họ nhanh chóng vào chủ đề, chú Sirius kể về quá khứ của Barty Crouch, kể rằng ông ta đã đích thân xử tử con trai mình, mất đi uy tín,... Họ mải mê trò chuyện và chẳng mấy chốc đã đến ba giờ rưỡi.

Harry và cha đỡ đầu nói lời tạm biệt trong sự lưu luyến, sau đó quay về Hogwarts cùng các bạn.

Mấy ngày sau, họ đến phòng ăn với những món quà đã mua cho Dobby, đương nhiên là Dobby vô cùng phấn khích. Đám gia tinh chuẩn bị trà bánh cho họ, chỉ có Winky là say đến mức nói không rõ lời, họ chỉ nghe thấy nó không ngừng lẩm bẩm tên ông Crouch.

Bọn họ cũng viết thư cho Percy, nhưng câu trả lời không có một chút khả nghi nào. Harry chỉ cảm thấy ngày càng có nhiều chuyện làm phiền đến cậu, bao gồm Barty Crouch và Draco Malfoy.

Cậu lại nhớ đến câu hỏi mà Draco đã hỏi cậu, anh hỏi cậu có thích anh hay không. Đối với việc này, trong lòng Harry cũng không thể đưa ra một đáp án chắc chắn. Đúng là cậu không hề ghét bỏ bất kỳ sự đụng chạm nào của Malfoy, thậm chí là cả hôn. Nhưng, thích chỉ là một cảm xúc đơn giản như vậy thôi sao? Harry hoài nghi, trải qua một chương trình học đòi hỏi phải có sự tiếp xúc da thịt với Draco thật chẳng khác nào một cuộc tra tấn.

Từ sau chuyện xảy ra trong bệnh thất, họ không còn nói chuyện riêng với nhau nữa. Hai người họ như đã thầm hiểu ý nhau, Draco vẫn sẽ đưa tay ra những lúc cần thiết, chỉ là không có lời nào để diễn tả nữa. Đối với việc này, Harry lại cảm thấy nhẹ nhõm, nếu như Draco đã không nói gì thêm, thì cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa.

Đến cuối tháng năm, cuối cùng Harry cũng được thông báo về nội dung của bài thi thứ ba — mê cung. Trên đường bọn họ quay về lâu đài, Krum gọi Harry đến bìa rừng để hỏi về chuyện giữa cậu và Hermione. Harry gần như bật cười thành tiếng, "Tôi và Hermione chỉ là bạn thôi."

Lúc này Krum mới vui vẻ lên một chút, Harry đang định nói chuyện một cách thân thiện với anh ta thì đột nhiên bị anh ta kéo qua một bên.

Chỉ thấy ông Crouch bước ra từ một bụi cây cạnh đó với khuôn mặt tiều tụy. Ông ta lẩm bẩm những điều vô nghĩa như thể đang nói chuyện với Percy, rồi bất chợt lao về phía Harry, hét lên rằng ông ta muốn gặp thầy Dumbledore.

Ông Crouch lẩm bẩm "Tất cả là tại tôi", "Chúa tể Hắc ám... đang trở nên mạnh mẽ hơn... Harry Potter..."

Harry dặn Krum bảo vệ ông Crouch, sau đó chạy như bay về phía tòa lâu đài. Khó khăn lắm cậu mới dẫn được thầy Dumbledore vào rừng, nhưng chỉ thấy Krum đang bất tỉnh.

***

Hôm nay trông Malfoy có vẻ rạng rỡ hẳn. Mái tóc của anh được chải chuốt tỉ mỉ, áo choàng cũng được thay mới với lớp vải nhung xanh đậm sáng bóng bên trong. Harry chỉnh lại cặp kính cận của mình và nhìn chàng trai kia. Anh đang chăm chú viết gì đó lên tấm bản đồ sao.

Harry liếc nhìn hành tinh màu xám xịt, rồi vẫn nhắm mắt nhắm mũi lại mà chạm lên tay anh. Động tác bất ngờ này khiến cho Draco sợ hết hồn, sách vở bị hất rơi xuống đất, một tấm thiệp hồng bay ra từ trong đó. Harry liếc nhìn dòng chữ được ghi phía trên, có hơi ngạc nhiên, "Hôm nay là sinh nhật mày à?"

Chàng trai hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Điều này khiến cho Harry rất lúng túng, cậu nhớ lại những lời Draco đã nói và lại càng thêm bối rối. Cậu im lặng nhìn chàng trai cúi xuống nhặt tấm thiệp sinh nhật và sách vở, ngượng ngùng nói "Chúc mừng sinh nhật".

Cậu nghe thấy Draco nói nhỏ điều gì đó, nên cậu hỏi lại với vẻ hoài nghi: "Mày nói gì cơ?"

Bàn tay được đối phương nắm lấy trong âm thầm, Harry sửng sốt một hồi, đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để hất tay anh ra. Cậu lúng túng nhìn Draco, đương nhiên anh cũng chẳng hề dửng dưng chút nào, nhưng lại dũng cảm mà nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Tao không phải loại người đòi quà sinh nhật một cách tùy tiện như vậy đâu, Potter ạ."

"Vậy sao." Harry cười — cậu cũng không biết tại sao mình lại cười. Cậu để mặc cho chàng trai bên cạnh kéo mình đi quan sát những vì sao. Cậu đang suy nghĩ xem liệu có quỹ đạo chuyển động nào của các hành tinh có thể giải thích được tâm trạng của cậu lúc này hay không.

Trong lớp học Tiên tri ngày hôm sau, Slytherin lại học chung với Gryffindor. Tòa tháp phía Bắc nóng như một cái lò vậy, giáo sư Trelawney nói rằng tiết học này là thời điểm rất tốt để quan sát sao Hỏa, nên bà đã tắt hết đèn trong phòng học rồi giảng bài bằng giọng nói có công dụng thôi miên của mình. Với sự trợ giúp của mùi hương đốt trong phòng, chẳng bao lâu sau hai mí mắt của Harry đã bắt đầu đánh nhau.

Cậu nhìn thấy một chiếc ghế, có người quỳ trước chiếc ghế đó, thút thít cầu xin gì đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên, "Có lẽ ta nên nhắc nhở ngươi, ta không thể tha thứ cho việc ngươi tiếp tục phạm sai lầm."

"Chủ nhân... đừng... cầu xin người..."

"Crucio!"

Khi Harry tỉnh lại, cậu đang che mặt nằm dưới đất. Tất cả học sinh đang đứng vây quanh cậu, giáo sư Trelawney phấn khích hỏi có phải Harry đã nhìn thấy thứ gì thú vị hay không. Harry rời khỏi lớp học với sự phiền muộn, cậu chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng.

Trước lời thỉnh cầu gặp mặt để nói chuyện của Harry, thầy Dumbledore vẫn ưu tiên việc khảo sát địa điểm hơn. Harry chán nản ngồi trong văn phòng đợi thầy trở lại, rồi vô tình phát hiện một chiếc chậu đá. Cậu nhìn thứ chất lỏng màu bạc sáng xoay tròn trong chậu, càng dí sát mặt vào hơn nữa, cho đến khi chóp mũi chạm vào thứ chất lỏng đó.

Sau đó cậu lao vào trong chậu và đáp xuống một băng ghế dài. Harry nhìn thấy Dumbledore ở bên cạnh, lắp bắp giải thích, rồi mới đoán rằng đây chỉ là ký ức. Cậu thử thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhưng không có kết quả.

Cậu chính mắt nhìn thấy ông Karkaroff đứng sau vành móng ngựa, cúi đầu khai ra tên của đồng bọn mình, giống như một kẻ phản bội đang vùng vẫy để sống sót. Cậu cũng thấy ông Ludo Bagman bị tố cáo nhưng lại không bị kết án, và thấy bồi thẩm đoàn nhất trí giơ tay tuyên án con trai ông Crouch.

"Mày không phải con trai tao, tao không có con trai."

Sau đó Harry bị thầy Dumbledore kéo ra khỏi đoạn ký ức. Harry hoảng hốt giải thích, nhưng rõ ràng là cụ không thèm để ý đến chuyện này. Harry nhìn chiếc chậu Tưởng ký, rồi bắt đầu kể cho cụ Dumbledore về giấc mơ của mình. Sau khi nói xong, cậu lại dè dặt hỏi về buổi thẩm vấn, biết được ba mẹ của Neville đã bị tra tấn đến mức phát điên; cậu cũng hỏi về ông Bagman, thậm chí là cả chuyện của thầy Snape, cụ Dumbledore cũng bình tĩnh trả lời cậu.

Harry rời khỏi phòng hiệu trưởng với tâm sự nặng nề, "Chúc trò may mắn trong bài thi thứ ba." Cụ Dumbledore nói ở sau lưng cậu, không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, Harry cảm thấy ông lão này đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện tang thương.

***

Vài ngày trước bài thi thứ ba, Rita Skeeter vẫn không hề nhàn rỗi, Harry nhìn đám học sinh Slytherin vẫy tờ 《Nhật báo Tiên tri》 với tiêu đề "Harry Potter — suy nghĩ rối loạn, cảm xúc nguy hiểm" một cách đầy khoa trương, cậu cảm thấy mình như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Nhưng cậu kiềm chế lại cơn giận của mình và giả bộ như đang thoải mái, cậu gấp tờ báo lại trước ánh mắt lo lắng của Hermione và Ron. Hermione vẫn đang suy nghĩ tại sao mụ đàn bà điên đó lại biết được những gì Harry làm trong lớp học một cách nhanh chóng đến vậy.

Trái ngược với đám học sinh rảnh rỗi sinh nông nổi đó, Draco Malfoy lại không nói gì. Harry không thể không chuẩn bị cho bài thi, nên cậu luôn luyện tập những câu thần chú sau giờ học. Cậu không thể ngăn bản thân mình nhìn về phía Draco, mái tóc màu vàng của đối phương trông mờ ảo sau làn hơi nước tỏa ra từ chiếc vạc.

Không biết vì sao, cậu bắt đầu nhớ về kẻ thù không đội trời chung của mình, cái tên ngày nào cũng nói những lời ngứa đòn trước mặt cậu.

Vào buổi chiều, mấy vị quán quân tập trung tại phòng họp, bà Weasley tới xem cuộc tranh tài với tư cách là phụ huynh của Harry, khiến cho Harry rất vui mừng. Buổi tối đến rất nhanh, bọn họ đi về phía sân Quidditch, lối vào mê cung đứng sừng sững trước mặt họ, trông có vẻ u ám đến mức khó hiểu.

Harry ngẩng đầu lên nhìn khán giả đang nối đuôi nhau vào khán đài. Rất nhiều người ủng hộ cậu dành cho cậu một nụ cười động viên, sau đó cậu nhanh chóng liếc thấy Draco, anh tìm được một chỗ ngồi rất tốt, sau đó chống tay lên lan can trước mặt và nhìn thẳng về phía Harry.

Harry sờ lên ngực mình, cậu không thể phớt lờ nhịp đập ở nơi đó. Vào giờ phút này, cậu nghĩ có lẽ không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa, chỉ cần chấp nhận sự thật này thôi. Vậy nên cậu cũng không để ý Draco có nhìn thấy hay không, cậu làm khẩu hình miệng với anh.

"Đợi tao quay về, tao sẽ nói với mày."

***

Sau khi vào mê cung, dường như phần lớn những tiếng ồn đã bị hấp thụ bởi những bụi cây rậm rạp xung quanh, Harry không nghe thấy quá nhiều âm thanh, nhưng những tiếng xào xạc xung quanh khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng xung quanh lại không có gì.

Chẳng bao lâu sau, cậu gặp được Cedric, anh vừa bị con Quái tôm Đuôi nổ của bác Hagrid truy đuổi nên trông có vẻ chật vật. Sau đó Harry gặp Ông Kẹ biến thành Giám ngục, màn sương mù dày đặc màu vàng làm thế giới đảo lộn, còn có con Quái vật đuôi nổ khổng lồ.

Cậu nghe thấy tiếng hét của Fleur, chính cậu cũng không thể không căng thẳng — sợ rằng một vị quán quân đã ngã xuống. Cậu tăng tốc và chạy nhanh trong mê cung, không lâu sau đó thì nghe thấy giọng nói của Cedric và Krum.

"Anh muốn làm gì?"

"Crucio."

Harry lao đến và cho Krum một bùa hôn mê. Cedric bò dậy từ dưới đất, sắc mặt trông rất khó coi. Dù nói rằng Krum đáng bị như vậy, nhưng anh vẫn bắn một tia lửa màu đỏ lên trời. Có lẽ trong toàn bộ mê cung chỉ còn hai người họ là tỉnh táo, họ cùng nhau đi về phía trước, rồi tạm biệt nhau tại một lối rẽ.

Ải cuối cùng của Harry chính là Nhân sư. Harry cảm thấy có lẽ cậu đã chịu ảnh hưởng từ Hermione một cách âm thầm, nên mới có thể đoán được đáp án nhanh như vậy. Con Nhân sư nở một nụ cười động viên với cậu, sau đó từ từ nhường đường.

Đũa phép chĩa thẳng về một hướng, Harry chạy dọc theo con đường, rồi nhìn thấy chiếc cúp tỏa ra ánh sáng quyến rũ. Nhưng Cedirc đã vượt lên trước, Harry không cao lớn và nhạy bén như anh ta, cậu biết rằng mình không đuổi kịp. Lúc này cậu thấy có thứ gì đó sắp động vào Cedric, nên vội vàng hét lớn để nhắc nhở anh ta.

Chàng trai không kịp né tránh, bị con nhện khổng lồ đánh bay ra ngoài. Harry hét to Bùa choáng và Bùa ngăn chặn, thậm chí còn đạp một chân lên để đánh gục con nhện.

Cedric đứng do dự bên cạnh chiếc cúp, Harry thúc giục, nhưng anh chàng lắc đầu một cách kiên định. Cuối cùng, hai người đã đi đến thống nhất, và cùng đặt tay lên chiếc cúp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro