.15. Puppy to Bear | Cún con hóa Gấu
"Cậu đã từng nghĩ, làm thế nào mà chúng ta có thể biến một chú cún nhỏ thành một chú gấu hoang dã chưa?" – Hyuka nói.
.....
"Anh đi trước đây! Bye Tae Hyun!"
"Bye Beom Gyu hyung! Về nhà thì nhắn cho em nha!"
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, hứa rằng mai sẽ gặp lại.
Bây giờ, cậu còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Đi ra phía sô pha với lấy cái điện thoại.
Tae Hyun mở khóa nó bằng dấu vân tay, bấm vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ mà gọi một người.
RENG!!
"Hello Tae Hyunie!!"
Từ đầu dây bên kia hiện lên giọng nói lanh lảnh của Huening Kai.
"Cậu còn dám gọi tớ là 'Tae Hyunie' à. Cậu biết cậu vừa làm gì không."
Tae Hyun nói với giọng trầm xuống, cho cậu ấy biết là mình đang rất-chi-là-nghiêm-túc.
"Thôi mà, có gì đâu mà giận chứ."
"Ừ mai lên trường mình sẽ cho cậu thấy là mình đang cảm thấy như thế nào."
"Ahhh. Thôi mà. Đừng đánh mìnhhhh."
Hyuka hốt hoảng gào lên trong điện thoại.
"Ừ mình đâu có đánh cậu, mình để Alpha trong mình làm thay thôi à."
"MÌNH XIN NHỖI MÀAA!! CẬU CŨNG THÍCH 'QUÀ' MÀ ĐÚNG KHÔNG TAE HYUNIE~~?"
"... Beom Gyu hyung không phải một món quà, anh ấy là soulmate của mình."
"Rồi rồi, cậu nói sao thì là thế. À mà mai cậu đi học lại tức là cậu hết phát tình rồi đúng hemmm. Rõ ràng là cậu với Beom Gyu hyung vừa có thời gian vui vẻ quá rồi còn gì."
"Nè nè, ăn nói kiểu gì thế. Mà sao cậu thuyết phục được anh ấy qua đây vậy. Mình còn tưởng là anh ấy chọn cách né mặt mình luôn rồi."
"Mình nào có thuyết phục anh ấy đâu! Là anh ấy tự chạy đến tìm mình sau giờ học mà, anh ấy hỏi là cậu đang ở đâu đó."
Oh, ra là Beom Gyu chủ động tìm mình à?
"Anh ấy bảo là anh ấy cần nói chuyện với cậu. Sau đó mình bảo cậu đang tới kì, anh ấy vẫn muốn gặp cậu! Anh ấy lúc đó như muốn phát điên lên ý, y chang cậu luôn!"
Beom Gyu... cuối cùng anh cũng nhận ra là anh thích em nhiều như em thích anh à?
"Cho nên mình mới đành đưa địa chỉ của cậu cho anh ấy, mà mình cũng cảnh báo cậu còn gì!"
"Vậy mà gọi là cảnh báo hả?! Tim mình muốn giựt ngược lên họng luôn khi mình thấy anh ấy ở ngoài cửa đó. Mình còn tưởng nhầm anh ấy là cậu cơ!"
"Ờ thì mình nói mình có quà cho cậu, đâu có nói là mình sẽ mang nó đến đâu. Coi như cậu đỡ phải trả phí ship cho mình còn gì."
"Cái thằng..."
"Thôi đừng có chối nữa. Nghe là biết cậu thích quà rồi."
"..."
"Mà hai người đã làm hòa chưa vậy?"
"Uhm, mọi thứ ổn."
"Yay! Hyuka là bạn tốt nhất mà đúng không? Mình vừa giúp cậu làm hòa với Beom Gyu nè, lại còn dập tắt cơn hứng của cậu nữa! Đúng là một tên bắn trúng hai con chim mà."
"Rồi, rồi. Vậy còn cậu thì sao? Cậu đã làm hòa với ba người bọn họ chưa?"
"Chưa... nhưng mai mình sẽ làm. Beom Gyu hyung chắc chắn sẽ tha thứ cho mình thôi, vì mình đưa cho ảnh địa chỉ của cậu mà. Yeon Jun hyung với Soo Bin hyung thì lại càng không lo, mình aegyo xíu là mấy ảnh lại thương mình liền."
"Đồ... hết thuốc chữa. Mai chúng mình sẽ tới nhà ăn phía nam như thường lệ. Gặp cậu sau nha."
"Okay! Bye Tae Hyunie!"
Hai người cùng cúp máy.
Tae Hyun ngước mắt lên nhìn trần nhà, à quên, cậu phải nhắn nhắc Beom Gyu mai đợi cậu đã.
Tae Hyun:
"Beom Gyu hyung. Anh nhắc Yeon Jun hyung và Soo Bin hyung là mai chúng ta sẽ đi qua nhà ăn phía nam nha. Em sẽ đến đón anh như mọi lần nhé <3"
Beom Gyu:
"Anh nhớ mà Tae Hyun. Về nhà là anh nhắc liền luôn. Giờ anh vẫn còn ở ngoài a. Mai anh chờ em ở lớp nha! <3"
Tae Hyun:
Nhắn em ngay trước khi anh nhắn ai nha!
Beom Gyu:
Okay, anh biết mà.
Tae Hyun mỉm cười nhìn điện thoại mình, một cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong lòng cậu. Thả mình trên ghế sofa, cậu nhắm mắt nghĩ về anh.
.
Ahhh... đau lưng quá đi mất. Đúng là cậu không thể nằm sofa được mà.
Tới tận giờ trưa Tae Hyun vẫn quằn quại với cơn đau lưng không dứt của mình.
RING!
Oh khoan, mình phải đi đón Beom Gyu thôi... mém quên.
Tae Hyun nhanh chóng quăng hết mọi thứ vào trong balô, cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa, nhanh chân chạy cái vèo ra khỏi lớp.
Người xung quanh chắc tưởng cậu bị làm sao mới chạy vèo vèo từ tòa bên phía tây sang tòa bên phía đông, chẳng thèm màng tới ai. Chỉ có cậu biết là đón soulmate quan trọng thế nào.
Hai người như thế này có tính là một cặp không nhỉ?
Nhắc đến vấn đề này! Cậu lại quên hỏi Beom Gyu có đồng ý làm bạn trai cậu không rồi!
Urghhh... Thôi bỏ qua vậy, cuối tuần này cậu sẽ dẫn anh đến một nơi cực kì lãng mạn rồi hỏi ảnh sau.
Khi cậu tới được lớp của Beom Gyu thì anh vẫn ngồi tại chỗ của mình.
"Ê nhìn kìa Beom Gyu! Alpha của cậu đến rồi kìa!" – Ji Sung nói lớn lên.
Beom Gyu quay sang nhìn Tae Hyun, mỉm cười vẫy tay chào.
Nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, Tae Hyun thấy có chút ngại nên chỉ rén rén vẫy ngón tay xíu xiu, rồi nép mình bên ngoài cửa.
"Tae Hyun! Đi thôi!" – Beom Gyu hạnh phúc nhảy ra trước mặt Tae Hyun như một búp bê vậy, rồi anh chạy trước luôn.
"HẢ?! BEOM GYU HYUNG! ĐỢI EM VỚI!" – Đơ người mấy giây, Tae Hyun mới hoàn hồn mà chạy theo anh.
Hôm nay nhìn anh ấy vui vẻ đến vậy, thích thật đấy.
Beom Gyu bước chậm lại để cùng cậu bước sánh đôi vào nhà ăn.
Tae Hyun nhìn qua thật muốn nắm lấy tay anh để cảm nhận hơi ấm ấy.
Khi cậu đưa tay ra định nắm lấy thì vừa chạm vào tay, mặt anh đã hơi ửng đỏ.
"Tae Hyun à, chỗ này đông người lắm."
"Có sao đâu. Kệ họ đi."
"Không, không được mà. Thôi đi đi."
Anh né tránh cậu bằng cách đẩy cậu sang bên rồi nhanh chân đi về phía trước.
Hừm... sao anh ấy phải ngại như vậy? Anh nói anh ấy thích mình mà sao không thể cho cả thế giới biết là mình là của nhau chứ.
Tae Hyun chán nản bĩu môi, cậu đút hai tay ngược lại vào túi áo.
Đi thêm một hai phút, hai người cuối cùng cũng tới nhà ăn phía nam.
Beom Gyu vội hít hít không khí lấy lại nhịp thở bình thường.
"Chẹp chẹp... sức bền của anh sao vẫn kém thế nhỉ. Em còn tưởng hôm qua tập luyện vậy anh phải khỏe hơn nhiều chứ." – Tae Hyun bâng quơ nói.
"Im đi. Hôm qua mà tập luyện quần què gì. Tra tấn thì có."
"Tra tấn ai? Em nhớ anh thích lắm mà. Rõ ràng là anh nói..."
"IM MAU! LO ĐI TÌM ĐI KÌA."
Đáng yêu quá đi.
Chọc anh là vui nhất. Hai người vui cười đi đến chỗ bàn ăn mà ba người kia đã ngồi chờ sẵn.
Hyuka vui vẻ nói chuyện với Yeon Jun và Soo Bin. Cậu đoán nhìn vậy là họ đã làm lành lại rồi, nhanh thật đấy.
"Hyung! Kai!" – Beom Gyu gọi lớn khiến ba người họ chú ý quay sang.
"Beom Gyu! Hôm nay thấy cả hai đứa khỏe khoắn thế này, vui ghê đó." – Soo Bin nói.
"Khỏe? Ý anh là sao?" – Beom Gyu hỏi ngược lại.
"Bữa hai đứa cãi nhau mặt ai nấy cũng đen xì một cục. Giờ vui vẻ thế này có phải tốt hơn không! Nhìn hai đứa vậy anh vui lắm đó!" – Soo Bin mím môi cười khiến cho hai má lúm xinh xinh hơi lõm vào.
"Đúng đó, tốt cho màng nhĩ của anh nữa. Anh đỡ phải nghe em càm ràm về Tae Hyun rồi." – Yeon Jun tiếp lời Soo Bin, anh nói cũng không quá lớn, vừa đủ để cho người cần nghe phải nghe mà thôi.
"Anh ấy nói về em a?" – Tae Hyun chớp chớp mắt nhìn qua.
"ANH QUÁ ĐÁNG LẮM YEON JUN! HÔM NAY EM SẼ GIẾT ANH!!"
Beom Gyu mặc kệ cậu qua một bên, nhào tới tính đánh cho Yeon Jun một cái.
"Bé ơi đừnggggg. Soo Bin cứu anhhhh." – Yeon Jun ôm lấy tay Soo Bin làm khiên chắn.
"Anh đáng lắm. Ning Ning à, mình đi lấy đồ ăn đi."
"Dạ!" – Hyuka gật đầu, bỏ qua màn mèo cào trước mặt.
"Soo Binieee! Em chờ anh theo với!" – Yeon Jun vội túm lấy Soo Bin mà chạy theo cậu.
"ANH! EM KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU!" – Beom Gyu phồng má cáu, chân sẵn sàng đuổi theo anh.
"Thôi bỏ qua đi. Đi ăn đã nào rồi đánh tiếp." – Tae Hyun nắm lấy cánh tay anh, kéo đi theo mình.
Ngoài dự đoán của cậu, Beom Gyu giật mình quạt tay ra khỏi tay Tae Hyun, anh bặm môi nhìn xung quanh xem có ai nhìn hay không.
"Uhm... đi thôi." – Beom Gyu lí nhí nói rồi bước đi trước.
Tae Hyun gãi gãi cổ, thở dài, rồi bước theo anh.
Tại sao anh ấy cứ tránh né cậu vậy? Trước kia cậu vẫn có thể nắm tay anh mà.
Hôm qua thì anh ấy nói thích cậu, hôm nay thì... bộ anh ấy xấu hổ khi ở bên cậu à?
Thật là khó hiểu.
Mọi người lấy đồ ăn rồi quay trở về bàn, họ nói chuyện chẳng có chủ đề gì đến khi Hyuka đổi sang nói về cậu và Beom Gyu.
"Beom Gyu hyung nè, vậy hôm qua anh tới nhà Tae Hyun rồi hai người làm gì vậy?" – Hyuka lém lỉnh nhìn Tae Hyun trong lúc hỏi Beom Gyu.
"Ủa? Hôm qua em sang nhà Tae Hyun à Beom Gyu?" – Yeon Jun ngạc nhiên hỏi lại Beom Gyu.
Tae Hyun có thể rõ ràng thấy anh đang lúng túng, giống như là anh muốn đào một cái hố mà vùi mình xuống vậy.
"Ồ, hai anh không biết gì hết hả?" – Hyuka thần thần bí bí hỏi Yeon Jun với Soo Bin.
"Không? Beom Gyu nhắn tụi anh là cậu ấy làm lành với Tae Hyun rồi, vậy thôi. Em biết gì hả?"- Soo Bin thắc mắc nhìn sang Kai.
"Hả, đâu, em có biết gì đâu. Anh hỏi trực tiếp Tae Hyunie với Beom Gyu hyung nè?" – Hyuka nhìn vào mắt Tae Hyun, rõ ràng là cố ý chọc cậu mà.
Thằng quỷ Hyuka.
Rõ là biết hết rồi vậy mà còn hỏi.
Đồ hai mặt láo lều.
Không nể tình cậu là bạn thân bao lâu nay, mình đã cho cậu vào viện nằm kế nạn nhân khác rồi.
Nhìn thấy Beom Gyu không tập trung vào câu hỏi lắm, Tae Hyun đành nuốt ngụm nước bọt. Thôi thì để cậu nói ra sự thật vậy.
"À là tuần trước em không có đi học, rồi Beom Gyu đến giúp em... " – Chưa kịp nói hết câu thì Beom Gyu đã úp tay vào miệng chặn họng cậu.
"Hôm qua em gặp Kai, thì em ấy bảo là Tae Hyun bị ốm mấy ngày rồi cho nên em qua nhà chăm sóc cậu ấy ạ!" – Beom Gyu giải thích cho mọi người nghe.
Tae Hyun có bị "ốm" đâu? Mà tại sao anh phải che giấu mọi người chứ?
Hyuka rõ ràng là biết mà. Yeon Jun và Soo Bin chắc chắn cũng làm rồi, nên có phải họ không biết đâu.
Hyuka khó hiểu nhìn sang Tae Hyun, trầm ngâm chút cậu cũng thôi cứ chiều theo lời Beom Gyu vậy.
"À... là vậy ạ." – Hyuka nói mà nghe giọng không phục cho lắm.
Cậu vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng khi cậu nắm lấy tay anh để nhấc ra khỏi miệng mình, thì Beom Gyu lườm cậu với ánh mắt dọa chết người.
Thôi vậy, chắc lúc khác sẽ phù hợp hơn.
"Thật hả? Anh không biết em lại ngọt ngào vậy đó Beom Gyu!" – Soo Bin nói.
"Nè sao lúc anh chăm sóc em thì em chẳng nói câu nào hết vậy!" – Yeon Jun chu mỏ vịt phụng phịu.
Nhân tiện hai người kia lại đấu đá nhau, có hai người khác im lặng trao đổi bằng ánh mắt.
*Tại sao Beom Gyu cứ phải tỏ ra không biết như vậy chứ? Mọi người cũng thân với nhau mà, có gì đâu mà ngại?* - Hyuka
*Cậu đừng hỏi nữa, mình hiểu thì mình có im không?* - Tae Hyun
Hyuka nhìn qua cũng ngầm đoán được là Tae Hyun đang nghĩ gì.
"À quên, Tae Hyunie và em phải đi đến hỏi ý kiến giáo sư về mấy buổi mà cậu ấy nghỉ ý. Tụi em đi trước nha! Bye hyung!" – Hyuka quyết định không nghe nữa, cậu kéo Tae Hyun ra ngoài căn tin.
"Okie! Bye em!" – Yeon Jun nói với theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro