#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (14)

- Thế rốt cuộc em đó Moon Junhwi, là em ghét hay là yêu tôi vậy?

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Jun á khẩu không thốt nổi lời nào. Giờ cậu không thấy lạnh nữa mà là nóng sắp chết rồi, liệu trên đầu cậu giờ có bốc khói xèo xèo không vậy? Giờ mặt cậu có phải là rán chín được tới mấy quả trứng không? Trời ơi, ai cho cậu trốn đi đâu được không? Nhục chết mất!!! Ét ô ét! Cứu Mun Juni với ╥﹏╥

- Em lúc nãy mắng tôi hăng làm mà Junhwi? Sao giờ lại không nói gì thế?

Wonwoo vừa tủm tỉm cười vừa hỏi nhóc ngố đang đơ ra trước mặt mình. Đáng yêu thật.

Tự nhiên giờ thấy có phải đi vào Viện khảo thí một tháng thì cũng không quá tệ.... ờm hơi tệ thôi.

Anh đưa tay khép chặt vạt áo vest mình mới khoác lên vai cậu, rồi có hơi không vui nói.

- Biết là em đang khó chịu rồi, nhưng trời lạnh, có muốn lên đây thì phải mang áo khoác lên chứ? Em tính để bản thân bị cảm luôn đấy à?

- E-em... thầy ơi...

- Ừ tôi đây _ Anh mỉm cười, nhóc này sao hôm nay vẫn cứ lắp bắp vậy nhỉ? Nếu lúc này mà Wonwoo có thể nhìn được bản thân mình, có lẽ anh cũng phải giật mình vì chính sự 'khác thường' đầy ngọt ngào của bản thân mất.

- Em...

Đôi bàn tay của Jun xoắn xuýt lấy góc áo khoác, cậu mới nãy cứ như ma nhập gào thét trên này. Rốt cuộc là anh đã nghe thấy từ đoạn nào chứ? Sao lại dịu dàng với cậu thế này? Là anh vẫn thích cậu nên mới dịu dàng như thế phải không? Mọi thứ không phải là ảo tưởng đâu nhỉ?

Wonwoo vẫn chẳng nói gì, anh để cậu tự đấu tranh với tư tưởng của chính mình. Khung cảnh trước mặt cũng khá thú vị mà. Một Moon Junhwi không chỉ đang bối rối, mà còn là ngượng ngùng, xấu hổ, lại thấp thỏm. Hừm, làm lòng anh ngứa ngáy quá, chỉ muốn thơm một cái lên gò má ửng hồng kia thôi.

Mà Moon Junhwi sau một thời gian ngắn ngủi chiến đấu trong suy nghĩ dường như đã lấy lại được quyết tâm của mình. Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi có hơi mím lại rồi sau đó từng lời dõng dạc.

- Thầy Jeon! Em thích thầy! Từ hai năm nay rồi, em rất rất thích thầy! Thầy có thể hẹn hò với em được không ạ?

Trong khoảnh khắc, Wonwoo dường như có thể nhìn thấy vì sao sáng trong mắt cậu, vừa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như ngọn lửa vĩnh cửu hừng hực cháy, lại vừa dũng cảm cũng có đôi chút ngây thơ, đáng yêu của đứa trẻ chưa trải hết sự đời. Giống như một chiếc lông vũ mềm mại gãi nhẹ tim anh. Ngọt ngào và rạo rực.

Wonwoo bật cười, nụ cười ấy lại khiến Jun rối tợn, cậu đã phải rất cố gắng tỏ tình đó. Sao anh lại cười chứ? Là sao vậy? Là vì học sinh tỏ tình? Hay là vì anh thấy cậu trẻ con ấu trĩ? Hay là...

- T-thầy đừng có coi thường lời em mà. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. E-em nói thật lòng, thầy đừng chê em trẻ con mà. Mấy lời lúc nãy... chẳng qua là em có hơi... không vui _ Cậu khẽ liếc anh rồi lại lắp bắp _ Cho nên em mới nói ghét, nhưng mà không phải đâu.

Vậy câu "Em ghét anh" hồi nãy, cũng có thể coi là một lời tỏ tình nhỉ?

Wonwoo nhướn mày thở hắt ra một tiếng, rồi mới chầm chậm đáp.

- Bị em cướp mất lời thoại rồi, đáng lẽ ra tôi mới là người nên tỏ tình chứ nhỉ? Già đầu vậy rồi nên cái gì cũng chậm chân mất.

Anh gạt mấy lọn tóc đang xòa xuống mắt cậu, rồi lại dịu dàng nói.

- Tôi không coi thường lời em đâu Junhwi, cảm ơn em đã ngỏ lời, tôi rất trân trọng nó. Nhưng mà câu trả lời chính thức có thể để sau kì thi đại học được không? Xin hãy cho tôi chút thời gian nhé? Hãy cũng cho mình một chút thời gian, Junhwi à.

Giọng anh cứ như một thìa mật ong, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, rót thẳng vào trái tim đang đập dữ dội của Jun, khiến cậu cũng vô thức ngây ngẩn mà gật đầu.

Anh đưa tay ra chờ bàn tay cậu, Jun cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào nơi đó, cảm nhận nhiệt độ chân thật của làn da anh.

Ấm áp.

- Nghe em mắng thì tôi cũng biết là em nhận được thông tin tôi sẽ phải đi vào viện khảo thí rồi nhỉ?

Cậu ngại ngùng cắn môi rồi gật đầu, lại nghe tiếng người đối diện cười khúc khích.

- Mắng người mượt ghê. Cũng tài năng đó. Em học được ở đâu thế?

- Thầy đừng trêu em nữa mà _ Jun yếu ớt phản đối.

- Dễ thương đấy chứ. Một khía cạnh khác mà giờ tôi mới được thấy. Rất mới mẻ.

Jun nghe xong thì lại như sắp khóc đến nơi, cậu khẽ liếc sang cái người đang nhếch môi cười ở bên cạnh, giờ cậu có thể bảo đối phương như một con cáo được không? Chứ tại sao lại cứ thích trêu chọc cậu vậy chứ? Còn cái vết nhơ này sao mà xóa sạch được đây trời ơi (/'△'\)

Cậu ngại ngùng lấy tay trái che mặt mình lại, dường như mấy cái dũng khí kia đã bay sạch rồi, giờ cậu chỉ muốn trốn quách đi đâu đấy thôi huhu

- Tay em sao vậy?

Lúc này bỗng Wonwoo khẽ hỏi, đầu ngón tay anh chạm vào từng khớp ngón tay đang cuốn băng cố định rồi mân mê nó, từng cái chạm cũng rất cẩn thận như sợ làm cậu bị đau.

Mà Jun thì chỉ 'à' một tiếng rồi lại lúng túng không biết trả lời làm sao. Thực ra cậu nghĩ có không trả lời thẳng, thì mới nãy gào thét một trận có khi thầy cũng đoán ra được quá nửa, làm gì có chuyện nghe thấy mà lại không đoán được.

Cậu nghĩ một chút, dù sao thì cũng mạnh dạn tỏ tình rồi, kế hoạch đàn hát có bể thì cũng nói cho người ta biết thêm thành ý của mình chứ, coi như +1 điểm năng nổ đi.

- Cái này là do em bị đau khớp vì lâu rồi em không tập đàn, tập đàn quá độ nên vậy ạ ... là em định tập đàn để đàn một bản tặng thầy.

Jun nghe thấy giọng trầm ấm của anh cười khẽ bên tai, có khi nào là vì không còn đang đứng giữa trời tuyết nữa nên tai cậu cũng dễ bị nóng hơn không?

- Cảm ơn em nhé, Junhwi.

- Dạ...

Tiếng cậu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất chẳng dám ngẩng lên dù chỉ một giây, Jun sợ rằng nếu giờ cậu ngẩng lên có khi giấc mộng vừa được nghe crush tỏ tình sẽ tan biến mất.

- Lần sau... sau kì thi đại học có thể đàn cho tôi nghe được không? Bản nhạc lần trước vẫn chưa được nghe trọn vẹn.

Jun mất một lúc mới nhớ được 'lần trước' trong câu của anh nói là lần nào, cậu mím môi gật gật đầu, ah~ thế là phải tập đàn thêm mới được.

- Ngoan quá _ Anh xoa xoa đầu cậu rồi cười, tiếng cười cứ như tiếng chuông ngân giữa một khoảng hành lang không quá sáng sủa _ Chiều mai tôi phải đi công tác rồi, nên là học hành chăm chỉ nhé.

- Dạ.

Đúng lúc này tiếng chuông nhắc vào tiết học vang lên, bấy giờ Wonwoo mới thả bàn tay của cậu ra đầy luyến tiếc. Cho dù không nỡ anh vẫn phải giục cậu trở về lớp học cho mấy tiết cuối ngày.

- Còn áo khoác...

- Em cứ giữ lấy, coi như là làm tin đi.

- ... Vâng....

Uhuhu người này đúng là thầy giáo dạy Quốc ngữ mà, không một câu nào là không làm cậu thôi rung động, cái trái tim chết tiệt giờ đang nhảy lambada trong lồng ngực nè (つ﹏<。)

- Ngoan, giờ về lớp đi Junhwi, lát gặp lại em ở lớp học.

- Dạ.

Jun gãi gãi má, ra cái cảm giác yêu đương vụng trộm là thế này ấy hả, lại còn hẹn gặp ở lớp học, hic Moon Junhwi sẽ vì nhịp tim tăng nhanh quá độ mà chết xừ ra đây mất.

Trước khi mà hẹo thật thì cậu phải mau chóng về lớp thôi. Thế là Jun cúi gập người lại chào anh rồi ù té chạy mất dạng. Giờ mà cậu chỉ cần ngoái lại một lần thôi, thì chắc đã có thể bắt gặp bộ dạng ăn mừng chiến thắng của người nào đấy rồi.

.

Jihoon mắt trố lồi nhìn thằng bạn mình ỏn ẻn vào lớp, trên người còn khoác áo vest của ai đó. Hmmm khả nghi, rất chi là khả nghi.

- Moon Junie! Mày vừa đi đâu? Tao tìm mày khắp nơi, điện thoại còn không mang nữa?

Jun vừa nghe thấy thế là ho lấy ho để còn giả vờ nằm bò ra bàn để lấy cánh tay che đi mặt mình.

- Đ-đâu có đi đâu đâu, lên sân thượng ngồi cho đỡ chán một tí xong rồi tao xuống.

- Ồ~~_ Cái giọng của Lee Jihoon đúng kiểu 'Chắc là bố mày tin đấy?'

- Vào học rồi, mở sách đi, mày soi xét tao lắm quá. Học đi học đi, sắp thi rồi. Học học học!

Càng cái vẻ luống cuống thế thì lại càng khả nghi hơn. Cái áo khoác này trông cũng quen lắm cơ...

- Áo vest của thầy Jeon à?

Một câu nói thốt ra mà cứ như một cú đấm thẳng vào người khiến Moon Junhwi suýt là ngả ngửa cả ra sau. Cậu trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi.

- S-sao mày biết?

- Đoán thôi _ Lee Jihoon chống tay gác cằm rồi cười mỉm đầy ranh ma _ Giờ thì thành thật khai ra đây, rốt cuộc suốt 15 phút ra chơi mày đi đâu? Sao lại có cái áo khoác này? Không thì đừng mong tao cho mày học hành gì hết!

- A ha ha Jihoon à, thầy sắp vào rồi đó, mình nói chuyện sau đi mà haha.

Jun vừa cười giả lả vừa hí hoáy lôi sách ra, mà Lee Jihoon nào có để yên, cậu chàng thò tay sang giặt phắt quyển sách rồi mỉm cười thêm cái nữa đầy đe dọa.

- Mày vẫn còn nhớ tên tao cơ đấy, quý hóa quá. Khai mau!

Tay chân cậu cứ xoắn xuýt cả lên, không phải không muốn kể mà là ngại, lúc thú nhận muốn tỏ tình cũng chưa cảm thấy gì, giờ tỏ tình thành công ... à cũng chưa thành công lắm, nhưng mà nói chung là có tỏ tình rồi, thì kể lại bị ngại ngùng, ngượng ngập, bị khó nói...

- Moon Junhwi~ sách mày đang nằm trong tay tao đấy! Khôn hồn thì khai thật đi!

Nhưng Jihoon vừa dứt lời thì thầy Jeon đã bước vào lớp, trên người thiếu đi một chiếc áo vest thường ngày, ai cũng len lén nhìn về phía lớp trưởng ngồi gần dãy bàn cuối mà cười ý nhị.

Jihoon cũng muốn nhịn cười tới tức cả bụng. Chết thật, bạn mình manh động quá, mới có đi 15 phút mà đã cua được giáo viên thật rồi kìa, còn khoác áo cho nhau đó.

Cậu ta khẽ gãi gãi phần chân mày, trước khi trả sách lại cho Jun, còn len lén nguệch ngoạc vào góc trang mấy chữ.

"Moon Junie! Mày đỉnh đó! Dạy tao cách cua người lớn hơn đi! Tao cũng muốn tìm mùa xuân rồi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro