#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (15)
Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi chờ cho buổi tập tốt nghiệp, cả bọn tụ tập lại với nhau. Trên người Moon Junhwi còn tự nhiên xuất hiện thêm một cái áo vest không quá vừa người khiến thằng nhóc Kim Mingyu cứ thắc mắc mãi. Vừa thấy cái áo quen quen mà lại không nhớ ra đã thấy ở chỗ nào.
Và sau khi được người anh thiện lành Lee Jihoon thông não, tất nhiên Kim Min Cún cũng biết được việc anh trai thương yêu của mình cua trai thành công. Sốc đứng hình!!!
- Anh trâu bò vậy Jun Jun?? ∑(; °Д°)
Cậu nhóc cầm hai bên vai anh mình lắc lấy lắc để, làm Jun tưởng mắt với não của mình sắp văng cả ra tới nơi.
- Bớt bớt lại cái thằng này!!
Jun lườm nhóc con một cái, rồi lại bọc mình trong cái áo vest mà cười ngọt ngào.
- Gớm ói không!!! Mới sáng ngày ra!!! Bộ mày không lôi cái áo đi giặt à??? Đêm qua có mặc ngủ luôn không đó!
- Hứ!!! Hôm qua tao đã mang ra hàng giặt lấy liền rồi!!!
Jihoon lần đầu tiên tỏ ra ghét bỏ thằng bạn mình ra mặt như vậy, đã thế còn dịch sát lại gần người Mingyu! Hai đứa đều bắn ánh nhìn khinh bỉ sang Moon Junhwi. Nhưng cậu nào có quan tâm, cái cậu quan tâm là bản thân đang được bảo bọc bởi 'tín vật' từ thầy Jeon mà thôi~
- Thế là chính thức hẹn hò rồi hả? _ Jihoon đá đá lông nheo, tò mò hỏi lại.
- Chưa hề~
- HẢ!?
Cả Lee Jihoon và Kim Mingyu cùng gào lên, khiến Jun phải đập hai đứa chúng nó bắt im miệng rồi mới từ tốn giải thích.
Cậu kể lại chuyện hôm qua, lược bỏ n từ về chi tiết đáng xấu hổ của bản thân, lại nhấn mạnh một lần nữa bản thân sẽ chắc chắn nhận được câu trả lời sau kì thi đại học, nên bản thân rất mong chờ.
Lee Jihoon khẽ nhún vai, nhìn sang phía Mingyu, mà nhóc Gyu giờ chỉ gãi đầu, tỏ vẻ 'Chuyện của anh ấy giờ em cũng chả hiểu nổi'.
- Thế ... chiều nay mày có đi tiễn thầy không?
Jun lắc đầu, cũng chỉ là vào Học viện nghiên cứu khảo thí thôi mà, không cần phải lâm ly đến thế.
- Thầy cũng nói, tao cũng cần phải dành thời gian cho bản thân, nên tháng cuối cùng này tao sẽ dành thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của tao và tập trung ôn thi. Tao đoán là thầy cũng mong vậy.
Chời mịe!!! Yêu đương thăng tiến trong truyền thuyết đây ư!? Mở mang tầm mắt quá (ФωФ)
Nhưng khi Lee Jihoon còn định mở miệng trêu cậu tiếp, thì bóng dáng người đang đi tới làm cậu ta há hốc, vừa chỉ cho Jun nhìn, vừa cúi chào người đang bước đến rồi kéo phắt Mingyu đi, dù sao đứng ở đây nữa cũng chỉ tổ làm bóng đèn thôi. Họ có thể hóng hớt từ xa được~~~
- Em vẫn mặc nó sao?
Vẫn là giọng nói trầm ấm đó vang lên từ phía sau cậu, rất dịu dàng.
- Thầy Jeon? Em tưởng thầy...
- Vì vẫn còn thời gian nên tôi lên trường _ Wonwoo đảo mắt nhìn về phía lớp mình đang chủ nhiệm, rồi lại làm như lơ đễnh bổ sung thêm câu tiếp theo _ Vì vẫn còn thời gian nên muốn gặp em.
Câu nói đầy tình ý ấy mơn man trên vành tai mỏng, lại trắng trẻo của Jun, đi vào bên trong, đảo qua một lượt trong đại não, rồi an tâm chui xuống tim cậu.... Moon Junhwi lại trúng thính của người ta lần nữa rồi đây này!!!! Ghét quá đi (/'△'\)
- E-em...
Khuôn mặt non mềm của cậu đỏ lựng như một trái hồng chín, với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn ra được. Bầu không khí cứ ám muội đầy kì lạ. Không ai ghét nó, thậm chí còn hơi ước ao.
- Em vẫn ôn tập tốt chứ?
Giọng Wonwoo lại lần nữa khôi phục về vẻ đĩnh đạc của một thầy giáo, khiến cho Jun cứ tưởng lúc nãy mình bị lỗi giác. Nhưng bắt gặp nụ cười nghịch ngợm kia trên khuôn mặt của người thầy Quốc ngữ điềm đạm, thì Jun biết chắc chắn cái người thầy này và cái người đàn ông mới nãy thả thính cậu là một.
- Em vẫn ôn tập đầy đủ ạ.
- Ngoan lắm _ Lại là tiếng cười như chuông ngân ấy _ Với tư cách là một người sắp đầu quân cho viện khảo thí, tôi không thể đưa ra ý kiến cá nhân khuyên em ôn tập cái gì được.
Jun lại chớp mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo và sáng rõ ấy như chiếc lông vũ khẽ gãi qua đầu tim Wonwoo, trái tim anh rung động tới lỗi nhịp, làm anh phải hắng giọng một cái rồi mới có thể nói tiếp.
- Nhưng với tư cách là... một người được em gửi gắm tình cảm và cũng muốn gửi gắm tình cảm mình tới em, tôi muốn nói.... Junhwi, em đang làm rất tốt rồi. Nhớ những đầu đề mà tôi đánh dấu sao ngày từ những ngày ôn tập đầu tiên đến tận hôm qua chứ?
Cậu kiên định gật đầu thật mạnh, Wonwoo càng cảm thấy cậu mới đáng yêu làm sao, không thể nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm.
- Cố lên nhé. Sau kì thi, tôi sẽ tìm gặp em.
Nói rồi anh cũng chậm rãi xoay người rời đi.
Vẫn bóng lưng thẳng tắp, đôi môi mỏng luôn mỉm cười dịu dàng, chiếc kính gọng kim loại bạc ánh lên nhờ nắng dịu, bàn tay dù đã rời khỏi mái tóc mềm, nhưng nơi ấy vẫn còn đọng lại hơi ấm của nhiệt độ cơ thể người ấy...
Cứ thế lần nữa giúp thần Cupid ra tay khiến Moon Junhwi phải ngẩn ngơ.
Chẳng lời nào là yêu, vậy mà mọi thứ đều là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro