#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (Cuối)
Ngay chiều cùng ngày, giữa các tiết học miệt mài, Jun cảm nhận được điện thoại mình khẽ rung lên một cái nhẹ. Cậu mở nó ra, lại thấy tin nhắn từ một số lạ.
[Học ngoan nhé.]
Cậu trộm cười, cái người đàn ông này sao cứ dịu dàng đến thế nhỉ, mê chết mất thôi.
Và rồi cứ thế, từ tin nhắn của số lạ - mà giờ đã được đặt trong danh bạ là "Thầy Jeon ❤️" - thời gian cứ vụt vụt trôi qua.
Lễ tốt nghiệp huy hoàng vụt ngang qua đôi mắt trong trẻo của những thiếu niên 18 tuổi khi đó.
- Đại diện cho khối lớp 12 - những học sinh khóa 32 của nhà trường - Em Moon Junhwi xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy cô và mái trường đã đồng hành, dạy dỗ và chắp cánh ước mơ. Những kỷ niệm nơi đây sẽ mãi là thanh xuân đẹp nhất trong đời học trò để em gìn giữ và mang theo suốt cuộc đời này.
Những lời từ tận đáy lòng được bật thành câu. Nhìn lại ngôi trường mình đã theo học suốt ba năm ròng, cũng là nơi cậu nuôi dưỡng ước mơ, ươm cho mình hạt giống của tình yêu ngây ngô, cùng với đám bạn ngốc nghếch, cả mấy cậu em đang mít ướt nước mắt nước mũi sụt sùi dưới sân khấu, ngay cả bản thân Jun cũng đôi phần rưng rưng xúc động.
Jun còn có một cuộc gặp mặt đầy bất ngờ với những người bạn thân thiết của thầy Jeon, được nhận bó hoa mừng tốt nghiệp từ họ, mà theo như anh Soonyoung và anh Jeonghan nói thì đây là họ nhận mệnh làm thay thầy mà thôi. Điều đó làm cậu vừa hạnh phúc, ngọt ngào đến tan, lại có chút tiếc nuối. Ước gì anh có thể thấy được dáng vẻ của cậu khi đứng đọc lời cảm ơn trước toàn trường nhỉ?
Mà cũng nhờ dịp gặp gỡ ấy, cậu mới biết cái tên Lee Jihoon to còi của mọi ngày cũng có thể đỏ mặt xấu hổ, lúng túng trước một ai đó. Chà, điều này đúng là mới mẻ thật, giờ thì Lee Jihoon cũng đừng hòng mà trêu chọc Moon Junhwi này được rồi nữa nhé (☛'∀`*)☛
Dù Jun cứ ngỡ một tháng không thể thấy thầy có lẽ sẽ lê thê và đằng đẵng nhớ nhung lắm, nhưng việc học tập, những kì thi thử, những đêm miệt mài chong đèn ôn thi... đã kéo tất cả bọn họ đi, trước cả khi Jun thật sự nhớ được mình đã trải qua thời gian vội vã ấy như thế nào.
Những chiếc lá vàng cuối cùng rụng xuống, nhường chỗ cho bông tuyết đầu mùa lạnh buốt khiến họ cứ hít hà mãi.
Ngày đi thi, không chỉ ba mẹ họ lo lắng thấp thỏm, cậu em út ít Kim Mingyu cũng bật dậy từ sớm, muốn đưa hai anh đi thi. Thằng nhóc đôi khi hơi lơ ngơ, ngốc nghếch, nhưng tính trách nhiệm cao thì không ai có thể bì được.
- Hai anh mang đủ giấy tờ đi chưa? Thẻ báo danh? Bút? Tẩy?... Còn gì nữa không nhỉ?
- Rồi rồi! Mày nói cứ như gấu mẹ ấy, cằn nhằn nhiều quá!!!
Jihoon chép miệng lần thứ n vì mấy lời lải nhải dặn dò của Mingyu, làm thằng bé lại bĩu môi hờn dỗi.
- Là vì em lo cho các anh chứ!!!! Jun Jun! Sao anh cứ để bạn anh bắt nạt em thế???
- Thôi được rồi mà hai cái đứa này, đi thi cũng không yên ổn nữa _ Jun bật cười bất lực với cả hai đứa ngốc.
Thực ra từ sáng nay cậu cũng không yên lòng lắm, dù kiểm tra điện thoại cả ngàn lần vẫn chẳng thấy có tin nhắn mới nào được gửi tới, chắc người ta còn chưa được ra khỏi viện khảo thí đâu ha.
- Sao nào? Thôi đừng có trông ngóng nữa! Đi vào thôi.
Jihoon vỗ vỗ vai thằng bạn mình, nhìn Moon Junhwi đi kìa, có khác nào hòn vọng phu không? Nẫu cả ruột.
Jun cũng chỉ lườm thằng bạn mình một cái, rồi cả hai cùng sóng vai bước đi.
Tích. Tắc. Tích. Tắc....
Thời gian phát đề bắt đầu.
Jun và Jihoon, hai đứa trẻ cùng hít vào một hơi thật sâu, đây chính là ngày quyết định của bọn họ, là cuộc thi mà bọn họ đã dùng 12 năm để chuẩn bị.
Và mang một chút tâm tư nho nhỏ, trước khi bắt tay vào làm bài, Jun còn khẽ vuốt ve tên môn thi trên chiếc đề vừa được phát rồi lại tủm tỉm cười.
"Hi vọng sau khi bước ra khỏi căn phòng này, người ấy sẽ đón tôi bằng một nụ cười."
.
Có lẽ thời gian không trôi nhanh đến thế, mà cũng có khi thời gian không trôi chậm đến thế. Nó vừa vặn, vừa đủ để Jun nhận ra, mình thật sự đã bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.
Cậu nhớ phải sau khi hoàn thành trọn vẹn cả ngày thi dài đằng đẵng thì cuối cùng cậu mới được gặp lại người ấy. Vẫn là chiếc kính gọng bạc, vẫn là bộ vest đen giản đơn, khoác ngoài là một chiếc áo măng tô dạ màu ghi xám, cùng chiếc khăn len nâu pha be. Trên tay người ấy cầm một bó hoa tú cầu tím, nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt đong đầy nỗi nhớ như nước hồ thu nhìn thẳng về phía cậu.
Trong khoảnh khắc xao động ấy, Jun nhớ mình đã dùng hết sức chạy thẳng đến bên anh, sà vào vòng tay ấm áp đấy, như chưa từng có một chút ngượng ngùng hay bối rối nào trước đây.
"Dù đã là hơi muộn rồi nhưng vẫn chúc mừng em tốt nghiệp Junhwi."
Cậu cũng chẳng biết câu nói ấy khiến trái tim cậu xúc động tới bao nhiêu, chỉ cảm giác được hai hốc mắt mình nóng bừng rồi cứ thế những giọt lệ ào ạt chảy ra, ướt cả bờ vai anh.
"Sao lại thành em bé khóc nhè rồi?"
Khi ấy anh dùng bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cậu, còn cẩn thận dùng chiếc áo măng to dài của mình bọc lấy thân hình gầy nhẳng trong lòng nữa chứ.
Dù sau này đôi lúc nhớ lại, Jun thấy mất mặt kinh khủng, chẳng hiểu vì sao khi ấy mình trẻ con tới độ đó, nhưng anh lại bảo cậu như thế mới là Moon Junhwi mà anh thương, lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời bé con.
Giờ cậu cũng còn nhớ, ngày anh nhất quyết xách một giỏ hoa quả sang nhà xin phép ba mẹ cho hai người được chính thức tìm hiểu. Jun vừa lo vừa buồn cười, mà nào chỉ có cậu thấy buồn cười, chính Lee Jihoon, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwan cùng Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung cũng thấy hài hước hết sức. Họ thậm chí còn tụ tập xúm đông xúm đỏ ở nhà cậu trước cả khi anh đến. Mấy thằng con trai lộc ngộc chiếm gần hết cả cái nhà.
"Tôi lớn hơn em, cổ hủ hơn em nữa, cái gì cũng cần đúng quy trình."
Khi nghe câu ấy, cậu cũng chẳng thấy anh già, chỉ thấy người đàn ông này thật sự quá chu đáo rồi, chu đáo tới nỗi cậu cứ tưởng trái tim mình tan chảy luôn mất thôi.
Anh Jeonghan nói, "Nó xác định đến nhà em là nó xác định mối quan hệ lâu dài đó. Nên là hai đứa bây nhớ phải hạnh phúc biết chưa?"
Lúc ấy cậu vừa quàng tay anh vừa cười híp cả mắt. Tất nhiên là phải hạnh phúc rồi ạ. Người ấy đã khiến cậu lao tâm khổ tứ suốt cả mấy năm trung học này mà, sao tha cho anh dễ thế được. Phải đền bù bằng cả cuộc đời này cho cậu chứ.
- Em cười tủm tỉm gì thế?
Tiếng anh vang lên giữa những điệu nhạc không lời êm dịu khiến cậu khẽ giật mình. Bộ cậu cười từ nãy tới giờ sao?
- Vì nghĩ đến anh đó ạ~
Wonwoo chỉ cười, anh vẫn tập trung lái xe, nhưng cũng vẫn có thể vươn bên tay khác sang để xoa xoa mái tóc mềm của người ngồi cạnh.
- Có người thật ở đây mà em còn phải nghĩ nữa hả?
- À thì em cứ nghĩ thôi~
Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh rồi đan tay mình vào. Vừa vặn.
- Hôm nay làm thủ tục nhập học, anh sẽ đi cùng em nhé?
- Ừm.
- Anh có thấy em phiền không?
Anh quay sang nhướn mày nhìn cậu rồi bật cười.
- Phiền! Phiền chết đi được! Phiền tới nỗi mà anh muốn mang theo cái sự phiền này cả đời. Thế có được không?
- Anh đang cầu hôn em đấy à?
Wonwoo lại cười, anh kéo tay cậu ra hôn một cái thật kêu rồi mới đáp.
- Cầu hôn thì chưa, tỏ tình thì đúng. Cầu hôn cũng phải cho anh tí không khí nghi thức chứ? Anh đâu có thể cứ thế mà cầu hôn em giữa một cái xe oto được.
Cậu chép miệng, khẽ lẩm bẩm.
- Giờ anh mà bảo anh cầu hôn em, thì em cũng đồng ý mà.
- Nhưng mà fanclub của em thì sẽ giết anh mất, Junie ạ.
Nghe tới đây cậu bật cười, fanclub mà anh nhắc tới thì còn ai khác ngoài mấy tên nhóc ranh Seungkwan và Mingyu chứ.
Cậu vẫn nắm tay anh, lại hướng đôi mắt trong veo ngập ý cười của mình nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Hoa ánh đào nở từng đóa tô điểm giữa nền trời xanh, ánh nắng vàng. Hình như mùa xuân đã về thật rồi.
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro