Mặt trời lên cao Jungkook mới thức dậy, bởi hôm qua có cồn trong người nên khi tỉnh dậy đầu cậu có chút đau. Dù còn hơi mê mang nhưng Jungkook vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán chắc là thằng bạn thân Park Jimin tới, cậu rề rà vệ sinh cá nhân rồi mới ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa đã có một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, Jimin đang khuấy nồi canh giải rượu, nghe tiếng liền quay đầu khịa: "Chỉ có heo mới ngủ đến giờ này."
Người uể oải nên Jungkook chẳng thèm đôi co, vào thẳng vấn đề hỏi: "Sáng sớm đã vác mông qua nhà tao, tính ăn chực nữa hay gì?"
???
Này bạn hiền, tao lo lắng cho mày như vậy, mà mày lại nghĩ tao là loại ăn chực như thế sao?!
"Hôm qua ai cũng có men say, tao lo mày ở một mình nên qua xem."
Jungkook ngồi xuống bàn ăn, mắt liếc nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp, lười biếng đáp: "Mày còn chưa từng vào bếp, định dùng tao làm chuột bạch à?"
Jimin thấy canh đã đủ nhiệt, liền tắt lửa, đi lại bàn ăn ngồi xuống đối diện Jungkook: "Bàn tay ngọc ngà quý báu của tao không dành để vào bếp." Nói rồi Jimin trưng ra vẻ mặt bí hiểm, nói: "Là người khác nấu, tao chỉ ngó hộ thôi."
Vừa mới dậy không lâu, đại não Jungkook vẫn chưa bật công tắc hoạt động, ngơ ra lúc lâu cậu mới trả lời: "Hả? Ai? Tao tưởng mày đến một mình?"
"Đúng rồi. Tao đến một mình mà?"
Là do tôi ngu ngốc hay thế giới này quá khó hiểu...
Jimin đợi thằng bạn thông não đến mức bạc đầu, nhịn không được liền trả lời: "Àiiii là–"
--------------
7 giờ tối, nhà chính Kim gia.
Taehyung và Hee Sun song song vào nhà, hai bên gia đình đã có mặt đầy đủ, bốn vị phụ huynh ngồi đối diện trò chuyện với nhau trông vô cùng hài hòa. Thấy hai thân ảnh bước vào, ánh mắt liền tập trung vào hai người.
"Cha, mẹ, bác trai, bác gái" Taehyung lễ phép chào hỏi. Hee Sun đứng phía sau cũng lên tiếng: "Chào cả nhà, tụi con về rồi."
Mẹ Kim thấy vậy, đứng lên ôm con trai: "Nhìn con có sức sống hơn rồi. Hee Sun chăm con tốt lắm phải không?"
Taehyung không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.
Vốn dĩ, khi Taehyung trở về tiếp quản sự nghiệp, anh phải sống ở nhà chính nhưng vì hôn sự, cha mẹ Kim liền đẩy con trai sang căn nhà lúc nhỏ từng sống và cũng gọi Heesun chuyển sang ở cùng với lý do "bồi dưỡng tình cảm".
Taehyung không từ chối, ở bên đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Không có lời ra tiếng vào và cũng không có những ánh mặt chằm chằm nhìn anh.
Kim gia là một gia tộc lâu đời, con cháu lên đến hàng chục. Cha Kim là con cả và cũng là người có năng lực nhất nên được ông nội giao cho quyền thừa kế, còn những anh chị em khác đều được giao cho những chức vụ lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, vị trí thừa kế luôn là chiếc ghế nóng bỏng tay, dù ông nội còn chưa ngã xuống, nhưng vô số kế hoạch đã được dựng lên, chỉ đợi đến ngày ông nội không còn nữa. Kế hoạch tranh giành ấp ủ bấy lâu mới được thực hiện. Nhưng ông Kim luôn nhìn thấu được nhưng âm mưu ấy, ông dần giải quyết gọn gàng những ai có ý định chiếm lấy vị trí chủ tịch. Qua nhiều năm, ông vẫn là vị lãnh đạo quyền lực, tuy nhiên vì sức khỏe ngày càng xuống dốc, ông buộc lòng phải gọi thằng con trai nuôi thả bấy lâu trở về. Để được nhận quyền thừa kế, Kim Taehyung bắt buộc phải kết hôn.
Cha Kim gần đây sức khỏe đã dần ổn định, cũng ngồi cùng trò chuyện, ông ngồi trên xe lăn, tấm chăn mỏng được đặt trên đùi, sắc mặt ông có chút nhợt nhạt nhưng so với mấy tháng trước đã đỡ hơn rất nhiều. Thấy con trai đã về, ông mỉm cười hướng hai vị thông gia nói: "Hai đứa cũng đã về rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp."
Nhà thông gia không có ý kiến, liền theo chân mẹ Kim đẩy xe lăn vào trong phòng ăn.
Các món ăn được dọn lên đầy ắp cả mặt bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Cha Kim ăn vài đũa đã ngừng, ngẩng mặt hỏi thăm tình hình gần đây của con trai: "Con sống bên kia thế nào? Đã quen với tình hình của công ty chưa?"
Taehyung nghe vậy cũng dừng ăn, theo trình tự câu hỏi mà trả lời: "Con sống rất tốt. Đã quen với tình hình công ty rồi ạ."
"Bác trai này, tại sao anh Hyungie phải kết hôn thì mới tiếp quản sự nghiệp được ạ?" Hee Sun nói ra thắc mắc bấy lâu của mình.
Mẹ Jang khẽ lườm cô, cái con bé này lại không biết giữ mồm miệng!
Cha Kim không tỏ vẻ gì cả, chỉ bình tĩnh giải thích rằng: "Vì theo di chúc của ông nội, nếu ai muốn sở hữu quyền thừa kế thì phải kết hôn và sinh con, mà hai nhà cũng có hôn ước từ trước."
Hee Sun hiểu ra, nhanh chóng tìm chỗ hở: "Vậy phải bắt buộc kết hôn với phụ nữ ạ?"
Ba Jang nãy giờ không lên tiếng, ông nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở cô: "Hee Sun."
Ông biết con gái mình nhanh mồm nhanh miệng, nhưng sẽ không vì lời nói mà đắc tội người khác, ông chỉ muốn nhắc nhở Hee Sun phải biết chừng mực.
Hee Sun lém lỉnh cười: "Con biết mà." Nói rồi cô tiếp tục hướng cha Kim hỏi: "Bắt buộc phải kết hôn với phụ nữ ạ?"
"Đúng vậy. Chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con." cha Kim nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Con có ý gì?"
Taehyung thấy có điềm không lành, trực tiếp quay sang cho cô một ánh mắt không mấy hiền lành. Hee Sun nhìn phát là biết anh đang bảo cô dừng lại nhưng nếu dừng lại thì chắc chắn không phải Jang Hee Sun!
"Thưa bác trai, con với Taehyung đã quen biết nhau từ nhỏ, con xem anh ấy như một người anh trai vậy... nên việc kết hôn là không thể ạ."
Hee Sun vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, kinh ngạc có, trách móc có, vui mừng cũng có.
Cha Kim vì kinh ngạc mà thở dốc, mẹ Kim bên cạnh liền đưa tay vuốt ngực giúp ông. Ông bà Jang nhìn con gái, chẳng hiểu cô lại định bày trò gì. Riêng Taehyung, ngoài mặt vẫn vô cảm, nhưng chỉ có anh biết bản thân như vừa vứt được tảng đá đè nặng trong lòng.
"Nhưng hai bác đừng lo, Taehyung vẫn có thể cho hai bác một đứa cháu để ẵm bồng. Bây giờ, con muốn công khai một việc, mong cả nhà chuẩn bị tinh thần, đặc biệt là bác trai ạ!"
"Ba, mẹ, hai người cũng vậy! Con đã truyền bá tư tưởng lâu vậy rồi, nên hai người cũng phải hiểu cho con đó!"
Hee Sun hít vào thở ra, giữ cho mình bình tĩnh mới bắt đầu nói: "Con không có cảm giác với con trai và con đã có người yêu rồi, người yêu con là một chị gái xinh đẹp! Con xin phép!"
Không đợi mọi người phản ứng, Hee Sun đã nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.
Bên trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, không một ai lên tiếng. Taehyung cúi đầu không biết phải giải thích thế nào... bên trong cuồn cuộn sóng trào.
Jang Hee Sun!!! Cái con bé này! Gây ra cái mớ lộn xộn này rồi chạy biến! Để anh mày phải giải quyết đó hả?!
Anh biết, một chân đã bước vào hố bom, không thể rút ra được nữa. Chỉ là anh sợ, nếu nói ra, cha Kim sẽ không chịu được cú sốc này, lại đổ bệnh.
Không đợi Taehyung lên tiếng, mẹ Jang đã xung phong làm người xóa tan bầu không khí căng thẳng: "Tôi thật sự xin lỗi. Vốn dĩ ngày hôm nay đến đây để bàn chuyện hôn sự, không ngờ Hee Sun lại gây chuyện. Về tính hướng của con bé, tôi không có ý định ngăn cản nó. Tôi đã lớn tuổi rồi, chỉ mong con cái có được hạnh phúc của riêng nó. Vậy... tôi và anh nhà xin phép về trước." Nói rồi bà đứng dậy, cúi người chào liền ra về. Ông Jang cũng chỉ nói vài câu lịch sự rồi theo chân bà Jang.
Ông bà Jang đã ngờ ngợ đoán được chuyện Hee Sun thích người đồng giới, gần đây cứ mỗi lần về nhà, con bé lại bật những chương trình liên quan đến cộng đồng LGBT rồi kéo ba mẹ cùng xem, xem xong lại bảo họ nêu cảm nhận. Làm cha mẹ sao lại không hiểu ý nghĩa việc con cái đang làm, huống chi Hee Sun đã vài lần đề cập đến chuyện "nếu con quen con gái thì thế nào?"
Trong căn nhà rộng lớn, thức ăn trên bàn chưa vơi đi được một nửa, đã nguội lạnh. Ông bà Kim trầm mặc nhìn Taehyung. Mẹ Kim vẫn chưa thể tiếp nhận sự việc, run giọng hỏi anh: "Taehyung, chuyện này là thế nào? Có phải ngay từ đầu con đã biết––"
Không đợi mẹ Kim nói hết câu, Taehyung đã đáp: "Vâng. Con đều biết."
Khoảng thời gian im lặng lâu đến mức khiến anh suy nghĩ thấu đáo, anh biết gia đình đối với anh rất quan trọng nhưng... còn có một người quan trọng hơn cả, người đó là tương lai, là hạnh phúc của anh.
Taehyung đối mặt với ba mẹ, nói ra những lời đã giấu kín trong lòng từ lâu: "Con cũng giống Heesun, cũng thích người đồng giới. Người yêu của con là con trai, xuất phát điểm của em ấy không tốt, chưa thành niên đã phải ra ngoài kiếm sống chỉ vì tính hướng của em ấy mà gia đình ruồng bỏ, đuổi em ấy ra khỏi nhà."
Nói đến đây, Taehyung cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Jungkook chưa từng kể những chuyện này cho anh nghe, mà anh lại nghe được nó từ người cưu mang cậu, Kim Namjoon. Dù Jungkook luôn lạc quan, nhưng khi cùng anh dạo phố, ánh mắt cậu không kìm được mà hướng về những gia đình trọn vẹn kia. Tách khỏi gia đình khi còn quá nhỏ, Jungkook đã phải cố gắng thế nào để vượt qua được những tổn thương đó?
"Cha, mẹ. Con yêu em ấy, em ấy vì con mà sẵn sàng bỏ ra 3 năm chờ đợi, vì con mà từ bỏ công việc ở Seoul để đến đây, ngày ngày chuẩn bị cơm canh chỉ vì sợ con bỏ bữa. Em ấy không dám gặp con, vì sợ người khác nhìn thấy sẽ gây khó khăn cho con. Nếu con không thể bên cạnh em ấy thì việc kết hôn cũng không thể."
Ông bà Kim lắng nghe từng lời Taehyung nói, đây vẫn là một cú sốc quá lớn đối với hai người. Đột ngột tiếp nhận nhiều thông tin như vậy khiến hai người đình trệ trong chốc lát.
Cha Kim khô khốc lên tiếng: "Cha không thể để công sức suốt mấy chục năm đổ sông đổ biển. Nếu con có thể cho cha một cách giải quyết hợp lí, cha sẽ suy nghĩ lại việc này."
Taehyung nghe vậy liền mừng rõ, anh biết đây là sự nhượng bộ cuối cùng của cha.
Toàn bộ kế hoạch đã được lên dây cót, bây giờ anh chỉ cần ngả bài: "Hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa ở nước ngoài, con và em ấy sẽ đến đó để kết hôn, còn việc sinh con, Heesun đã nói con bé tự nguyện mang thai hộ nếu mọi người đồng ý. Nếu không, tụi con cũng có thể thụ tinh ống nghiệm."
Ông bà Kim không quá hiểu rõ những vấn đề này, tuy nhiên, nếu con trai đã vạch sẵn kế hoạch thì hai người vẫn tin tưởng. Huống chi, hai người còn có thể ẵm cháu thì chuyện đồng giới hay khác giới đều không thành vấn đề.
Cha Kim thở ra một hơi, bắt đầu tra hỏi: "Thằng bé tên gì? Là người như thế nào?"
"Em ấy tên Jeon Jungkook, là người rất tốt rất đáng yêu!"
"Tuổi?"
"Nhỏ hơn con 2 tuổi"
"Làm công việc gì?"
"Em ấy là vũ công."
"Rảnh thì dẫn thằng bé về nhà ăn bữa cơm."
"Vâng!!! Cảm ơn hai người đã hiểu!"
Mẹ Kim không có ý kiến, nghe theo cha Kim, mỉm cười an ủi con trai.
"Tối nay con ở đây hay về?" Mẹ Kim hỏi.
"Con có việc gấp phải đi, có thể mấy hôm không về đâu ạ."
Mẹ Kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dìu cha Kim lên xe lăn, đẩy ông lên trên nghỉ ngơi.
-----------------
Jimin còn chưa kịp khai ra người nấu, tiếng chìa khóa tra cửa đã vang lên, Taehyung tay cầm đồ ăn sáng, cúi người cởi giày, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook. Anh nở nụ cười, tiến tới, cậu vẫn ngồi bất động ở đó, chỉ có đôi mắt dần đỏ lên thể hiện cảm xúc của cậu.
Taehyung không kìm được, cúi đầu chạm nhẹ lên môi Jungkook, mặc kệ còn có người khác đang ở trong nhà.
Park Jimin: "..." ô kê, tôi ổn, tôi về nhà với anh yêu cụa tôi cho mấy người vừa lòng, được chưa!!??
Jimin biết đường mà nhẹ nhàng đứng lên, nhẹ nhàng mang giày, nhưng không nhẹ nhàng đóng cửa!
Jungkook nghe tiếng "sầm" rõ to, hoàn hồn nhìn Taehyung. Bởi tác động vừa rồi, Jungkook chớp mắt, nước mắt liền ồ ạt chảy ra, cậu cúi đầu nức nở, là mơ, là mơ... Taehyung đang đứng trước mặt cậu...
Tim Taehyung nhói lên từng cơn.
Anh đau khi thấy em khóc, Jungkook.
Taehyung đặt đồ ăn lên bàn, anh quỳ một chân xuống, đưa tay nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
"Đừng khóc..."
Jungkook ngẩng mặt nhìn anh, đôi gò má và chóp mũi ửng hồng, do khóc mà mũi bị nghẹt, giọng cậu phát ra mềm mại như nhéo vào trái tim anh: "Taehyung, anh về rồi sao? Anh thật sự đã về rồi phải không?"
Taehyung mỉm cười, anh vén tóc mái Jungkook lên, hạ xuống vầng trán trơn láng một nụ hôn, nụ hôn không chứa dục vọng, chỉ đầy ấp nỗi nhớ nhung, giọng nói quen thuộc trầm thấp rót vào tai cậu: "Cục cưng, anh đã về rồi."
-------------------
Chính thức end rồi uhuhuuu, bộ này mất gần 2 năm do tui lười... nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nó❤
Có ai muốn thêm phiên ngoại khum? Nếu có thì chắc là pn khi bé Cúc về ra mắt gia đình anh Kim đó nhaaa (> ω <)
15/06/2020 - 06/12/2021
_Én_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro