II.

"Taehyun à! người ta gọi cho anh rồi đây nè, em mau làm gì đi chứ, họ nói sắp đến chỗ anh đấy, anh không muốn mất ngón nào đâu dm !!"

"hyung, bình tĩnh nghe em nói đã nào. anh cứ xạo với họ là em bỏ xứ đi, còn không thì anh cứ nói họ là em chết xó đâu đó rồi, thế nhé!"

" ơ cái địt m-"

tút túttt...Taehyun còn chẳng để đầu dây bên kia nói xong câu thì đã tắt máy cái rụp.
hắn thở dài uể oải, day day hai bên thái dương. hắn thề hắn không có ý định trốn nợ ngay từ đầu đâu, với mức lương lúc trước của hắn thì việc gì phải đi vay mượn, tất cả là do thị trường chứng khoán!!!

cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyun, một mùi hôi khó chịu từ góc phòng ngủ đã thu hút sự chú ý của hắn – à, hắn quên đổ rác, đã hơn cả tuần rồi. đừng hỏi Kang ta rằng hắn đã vứt những gì vào cái sọt rác đấy mà đến mức bốc cả mùi nhé, bí mật đó.

Taehyun gom bọc rác lại và khoác tạm một chiếc hoodie đen to đùng ra ngoài, ừm thì thời trang đi đổ rác của hắn đó, luộm thuộm vô cùng. căn hộ của hắn nằm ngay trên tầng hai, đi bộ xuống cũng chẳng mất bao lâu, không cần phải ở trong thang máy ngột ngạt với cái bọc rác thúi quắc này. Kang ta tuy trông bất cần đời, u ám thế thôi chứ mà người ta văn hoá lắm đó nha, còn biết phân loại rác nữa nè.

Taehyun quay trở về sau khi đi vứt rác ở chỗ phân loại sau chung cư. trùng hợp làm sao, người đẹp khiến Taehyun mê mẩn mấy hôm giờ cũng vừa đi làm về. Kang ta thấy người đẹp đi vào thang máy thì mình cũng vào thang máy, việc họ sống cùng tầng là một điều may mắn thần linh đã ban cho Taehyun để anh có cớ ngắm nhìn người đẹp mỗi ngày.
bạn bé Huening Kai cuối cùng cũng nhìn sang cái người trông khả nghi bên cạnh, cứ tưởng tên bám đuôi hay ăn trộm nào, hoá ra là anh bạn hàng xóm ở phòng đối diện, sao mà ăn mặc kiểu gì đen thui từ đầu đến chân thế. em phì cười, quay sang dòm anh bạn "khả nghi".

"chào Taehyunie~ cậu vừa đi đâu về thế? mà cậu ăn bận kiểu gì đấy, trông cứ như trộm ấy."

"a-à ừ chào cậu...tôi vừa đi vứt rác ấy mà, vớ đại cái gì mặc thôi. cơ mà trông giống ăn trộm ăn cắp lắm à?..."

"ừa giống lắm luôn, u ám đáng nghi thấy sợ. không nhìn thấy cái mặt đẹp trai đấy thì tớ đã thực sự nghĩ cậu là trộm rồi~"

"ừm...tôi sẽ xem đó như một lời khen vậy."

suốt thời gian còn lại trong thang máy đi lên tầng hai là một khoảng im lặng đến mức khó chịu giữa hai người, lần nào cuộc trò chuyện của họ cũng ngắn ngủi như vậy, vừa mở bài đã kết bài. Taehyun đứng tựa người và mặt kính phía sau lưng, yết hầu di chuyển lên xuống mỗi khi hắn nuốt nước bọt một cách căng thẳng.
"không biết người mình có bị ám mùi rác của hồi nãy không nhỉ?" _ đó là những gì đang diễn ra trong đầu hắn trong khi đứng cạnh người đẹp trong thang máy.

khoảnh khắc căng thẳng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi đối với Taehyun cuối cùng cũng kết thúc, cánh cửa thang máy mở ra và Kai bước ra ngoài, hắn cũng lẽo đẽo đi theo ngay sau đó. bạn bé Hueningie bấm nhanh mật khẩu nhà xong quay lại vẫy tay chào anh bạn hàng xóm lần nữa rồi mới vào nhà. Kang Taehyun chỉ đứng đơ ra đó và nhìn bạn bé bước vào nhà với cái tay vẫn còn vẫy vẫy chào tạm biệt như một thằng ngốc.

" ẻm nói mình là 'cái mặt đẹp trai' à...đáng yêu thế không biết"

hắn tự lẩm bẩm với chính mình rồi cười tủm tỉm. xém quên mất rằng bản thân còn việc phải làm, Kang ta nhanh chóng mở khoá cửa rồi vào trong làm tiếp công việc dang dở.

___________________________________

chap 2 của complicated đến rùi đây!(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
dạo này có nhiều việc phải làm nên quên mất mình còn chiếc fic tự đẻ lúc 2h sáng🥀
btw, mừng sinh nhật em bé Huening Kai, mong bé iu tuổi 23 thật xinh đẹp và rạng rỡ nheee!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro