Phần 6

6h35' sáng,Hiếu tất tả chạy đến khu phố đi bộ ven hồ.

-Em hẹn anh đến sớm như vậy làm gì?-Hiếu hỏi.

-À,tự dưng em muốn gặp anh ý mà.

-Ở đây cảnh đẹp nhỉ!-Hiếu nói,hướng mặt về phía mặt trời mọc.

Nhi có cảm giác mình muốn kể lại mọi chuyện với Hiếu,muốn thú thật với anh về tất cả những tội lỗi mình đã gây ra.Nhưng...cô sợ.Nếu cô vào tù,ai chăm sóc cha mẹ cô,còn đứa em trai ung thư đang nằm trong bệnh viện chờ cô đến chơi cùng mỗi buổi sáng và mỗi chiều tan học về,còn ai đưa thằng bé đi ăn kem để thưởng khi nó chịu tiêm và an ủi nó mỗi khi cơn đau kéo đến dày vò thằng bé.Dạo này,thằng bé hay nói là nó thấy 1 ông Thần cao to,mặc áo choàng đen đến kéo áo nó,hứa là đưa nó đến 1 nơi không có đau đớn,không có buồn tủi,không có cô đơn mà chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc.Nhưng thằng bé muốn ở lại vì nó còn chị nó,thằng bé sợ Nhi buồn.Mỗi khi nghe thằng bé kể như vậy,Nhi thấy sống mũi mình cay cay.

Nhi gục mặt vào ngực Hiếu,ôm anh thật chặt,không muốn rời.Hiếu cũng ôm cô khi anh nhận ra Nhi đang khóc.

-Ngoan nào,sao lại khóc?-Hiếu hỏi Nhi.

-Dạo này em toàn phải nhìn thấy những thứ đáng sợ và khủng khiếp.-Nhi thút thít.

-Em biết không ?-Hiếu nói,giọng nhẹ nhàng-Trong hoàn cảnh của em,khi cuộc sống vốn đã đang rất ảm đạm và buồn bã,em lại mất đi người bạn thân nhất của mình,người luôn lắng nghe và thấu hiểu em,thì em có thể sẽ buồn bã cực độ.Những nỗi niềm thầm kín,cả vui lẫn buồn đều bị dồn nén,không có ai để chia sẻ,nó sẽ làm tâm hồn em nặng nề.Rồi,từ sự buồn bã sẽ trở thành lạc lõng khi không còn ai thân thiết để sẻ chia,và cuối cùng,nó sẽ trở thành sự hoang mang và lo lắng,dần dần em có khả năng bị ảo giác hoặc ác mộng.Nếu có thể,em hãy tâm sự với anh.Anh sẽ lắng nghe.

Nghe vậy,Nhi phân vân.Cô vừa muốn thú nhận tội ác của mình với Hiếu,lại vừa sợ rằng mình sẽ bị bắt.Có 2 giọng nói cứ vang lên trong đầu Nhi.

"Đừng chần chừ nữa.Hãy kể lại hết với anh ấy.Cậu sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn,anh ấy cũng sẽ không buồn vì cậu đã thật lòng.Nếu cậu nói dối thì cậu có tự nhận thấy mình xứng với anh ấy không?Việc cậu có vào tù thì đó cũng chính là hình phạt cho cậu.Nhưng hơn nữa cậu bị lừa và đã có dấu hiệu ăn năn,hối lỗi và còn tự thú nữa,nên cậu sẽ được khoan hồng thôi.Hãy nói ra đi.Cậu sẽ nhẹ nhõm hơn."

"Đừng,đừng nói ra!Còn ba,còn mẹ,còn em trai cậu đang đợi cậu ở bệnh viện kìa!Biết đâu được anh ta có đợi câu không,có còn yêu cậu không khi biết cậu đã làm việc tày trời ấy,thầy cô,bạn bè sẽ nghĩ về cậu như thế nào,và ai biết được 4 đứa kia sẽ làm gì cậu và gia đình!Đừng quên bố con My ngáo làm trong Chính Phủ!Em trai cậu sẽ nghĩ gì về cậu?Cậu sẽ mất hết đấy!"

Trong lúc tâm trí Nhi đang đấu tranh dữ dội thì..."Reeeeeeeeeeeeng!!!!!!!!!!!!!!".Đó là tiếng chuông báo đến giờ học.Nhi vội chào tạm biệt Hiếu để đi học cho kịp giờ ăn sáng.Cô thầm nghĩ:

"Như vậy có sao không nhỉ..."

---------------------------------------------------------------------------

Suốt cả ngày,Nhi không thấy con Mai "trẩu".Trong giờ ăn trưa,đám bạn cũ của Nhi đến gần,hỏi:

-Trời ơi,sao bỗng dưng mày nghỉ lâu quá vậy?

Nhi ngạc nhiên:

-Ơ,tao có nghỉ buổi nào đâu?

-Mày bị dở hả?Mày bị tai nạn,gãy chân còn gì!

Cô chủ nhiệm lớp Nhi là cô Huyền cũng đến hỏi Nhi:

-Em đi học rồi hả Nhi?Cố theo kịp nhé!

Trung-người yêu cũ của Nhi đến hỏi:

-Em đi học lại rồi hả?Anh xin lỗi!Hôm đó,anh nói chia tay làm em sốc quá,không để ý tín hiệu đèn giao thông nên mới bị tai nạn.Cho anh xin lỗi nha Nhi!

Nhi tự ngẫm:

"Chẳng nhẽ đúng là như vậy?"

------------------------------------------------------------------

Nhi dạo bước trên con đường về nhà,bỏ lại tiếng huyên náo và tiếng chào í ới của lũ bạn.Cô cứ đi như vậy trên con đường vắng,lòng thầm ước Lucy sẽ nhảy ra trước mặt cô và nói:"Giật mình chưa!" và 2 người sẽ lại nói chuyện rôm rả,cười đùa tán dóc suốt con đường.Vừa lúc đó,có 1 người lao đến chỗ cô.

Nhi cứ tưởng mình vừa "cầu được ước thấy" thì hóa ra đó là con Mai trẩu.Da nó tái nhợt,mắt thâm quầng,sưng húp như là thức đêm.Mắt,mũi và miệng nó có những mạch máu chạy rõ trên da nó.

-N...Nh...Nhi! - Nó thở hổn hển,run lẩy bẩy - Tao..tao..tao thấy...

Chưa nói xong,từ tòa nhà xây dở bên trên,một thanh sắt rơi xuống đâm xuyên đầu Mai.

Nhi kinh hoàng hét lên,chạy về trường báo với thầy cô.

-Em nói gì cơ?Lớp mình làm gì có ai tên Mai?-Cô Huyền nhìn Nhi đầy khó hiểu.

Nghe vậy Nhi ngạc nhiên.Nhưng Nhi vẫn kéo cô giáo chạy đến.Trên đường,Nhi bắt gặp 3 đứa Trang,Lan và My,cô liền kéo 3 đứa nó theo luôn.Tôi đứng nép trong góc,thấy vậy tò mò tự hỏi:

-Có drama à?

Khi bọn họ đến nơi thì mọi thứ vẫn bình thường,không thấy Mai hay thanh sắt nào cả.

Nhi ngạc nhiên:

-Không...không thể nào!Rõ...rõ ràng là...

Cô Huyền sờ trán Nhi:

-Trời,trán em nóng quá!Chắc em sốt nên bị ảo giác rồi.Em cần cô đưa về không?

Nhi chưa hoàn toàn tin,quay ra nói với 3 đứa kia:

-Còn...còn con Mai,bạn chúng mày ấy!

Com Lan nói:

-Mày sao vậy?Nhóm tao có 3 đứa thôi mà!

Nhi bàng hoàng,chẳng nhẽ cô bị tâm thần?Nhi tam biệt mọi người để về nhà.

Vừa về nhà,cô được chào đón bởi mẹ mình:

-Con gái!Ngày đầu đi học lại thế nào?

Bố cô đang đọc báo cũng bảo:

-Chân còn đau không?

Đứa em trai cùng con Corgi chạy ra,ôm lấy cô.Đứa em nói:

-Chị ơi,em được 10 điểm Mĩ thuật đấy!

Trước khung cảnh hạnh phúc ấy,Nhi tự nghĩ:

"Mình điên rồi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã đọc hết truyện của mình.

NẾU THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH,HÃY:

-FOLLOW

-VOTE

-COMMENT ý kiến

-NHẮN TIN nếu bạn muốn

Dạo này thi gắt wá nên giờ mới ra được chap mới.Nhớ ủng hộ mạnh lên nhá! ^_^

BYE BYE!!!

P/s:Có lẽ mình sẽ tạm dừng "Hồ sơ tổ chức S.C.A.R.S" để tập trung viết xong truyện này.Tầm hè sẽ có truyện mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro