Chương 5 : Bên cạnh cặn bẫy ( H+)
Gia đình hắn ai cũng biết rằng cha hắn ghét người Tây Ban Nha, hồi con nhỏ trong lúc tập đấu kiếm cùng cha hắn từng liều mạng hỏi một câu.
- Cha!
- Nói đi British Empire.
- Tại sao cha lại ghét người Tây Ban Nha ạ?
- ...
Ngài rơi vào trầm tư một lúc, buông kiếm xuống bước đến bế hắn lên.
- Chúa tể nhỏ của ta, ai nói với con rằng ta ghét họ chứ?
- Không...tại con thấy,... mẹ nói với con cha luôn né tránh mọi thứ liên quan đến Tây Ban Nha, ý con rằng là cha vứt bỏ hết mọi đồ vật xuất sứ từ Tây Ban Nha ra ngoài, thậm chí sẵn sàng tỏ thái độ bất lịch sự từ chối mọi cuộc gặp mặt với người Tây Ban Nha nữa chứ... Sao cha lại né tránh mặt họ?
- British Empire à... ta chưa bao giờ ghét người Tây Ban Nha...ta có một bí mật cho con biết, ghé sát vào đây.
Hắn nắm lấy vai ngài, ghé sát tai vào.
- Ta từng... yêu người Tây Ban Nha nữa đấy !
- Thật ư !
Hắn bất ngờ nghe được tin này bỗng dưng giòng ký ức bắt đầu nhòe đi không cho hắn có thêm cơ hội hỏi bất kỳ điều gì, hắn tỉnh lại bên trong một bể cá, chân tay bị trói chặt lại.
- Ực!? Đây..đây là đâu?
Chưa kịp định đình, hắn nghe thấy một giọng cười quen thuộc phá lên.
- Haha, cuối cùng cũng bắt được ngươi ! Tên khốn, ngươi biết ta cay ngươi từ lâu lắm rồi không?
- Ờm...ực Spanish...Empire!!
Thật khó khăn khi đống nước cứ tràn vào cổ họng hắn, nếu như không phải nhờ cơ thể đặc biệt của nửa người nửa bạch tuộc hắn đã chết ngạt rồi.
- Sao? À ta hiểu rồi, bể kính này hơi ngạt thật. Mà cố chịu đi, dù gì bán ngươi xong ta cũng kiếm được bội tiền.
- Bộ ngươi thiếu tiền lắm à?
- Ư!? Này này cẩn thận cái miệng của ngươi đi ! Ý ngươi tính nói ta nghèo?
- Ừ, thì người nghèo mới bắt ta để lấy tiền thưởng chứ ?
- Đừng nghĩ ta là thợ săn tiền thưởng, sau lớp vỏ bọc đó ta là quý tộc đấy !! Ta thừa tiền khỏi nói thôi đấy. Ngươi nghĩ ta bắt ngươi chỉ vì tiền á? Không ! Ngươi sẽ trở thành thứ đem lại tinh thần cho ta ta, cho ta cảm giác tự hào...
Trong lúc nghe lão ta luyên thuyên một hồi, hắn cũng thoát khỏi dây trói từ lúc nào không hay bò thẳng đến chỗ lão.
- Ngươi!!? Sao có thể?...
- Ô vậy ra ngươi thiếu nhiều kiến thức hơn ta tưởng.
- Khốn khiếp! Ư
Tay chân lão bị xúc tu khống chế, không huểu kiểu gì mà mấy cái xúc tu mạnh đến thế. Nó xiết chặt cổ tay cổ chân lão khiến Spanish Empire không tài nào khử động nổi.
- Bạch tuộc là vua tẩu thoát đấy, bất kể địa hình nào. Ta hoàn toàn biết cách tẩu thoát khỏi nó.
Hắn sát lão vào, hạ môi xuống chiếm chọn bờ hôi lão. Nụ hôn chưa dày vò được bao lâu, bỗng dưng hắn giật mình đẩy mạnh lão ra. Môi hắn rỉ máu, nhỏ xuống bộ trang phục ướt nhòe.
- Ha- tên chó chết...Đừng hòng !
- Đau đấy, ngươi nghĩ ngươi dọa được ai?
Hắn tiến đến hôn lần nữa, bàn tay lướt xuống dưới lớp áo lão. Nhéo mạnh đầu ti qua lớp vải mỏng của lão, khiến cho lão nhạy cảm giật bắn lên. Nụ hôn tiến sâu vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi mền mại của lão. Đầu lưỡi hắn mạnh bạo như những chiếc xúc tu của hắn vậy, nó đạp lên cuốn chặt phần ẩm ướt của lão rút cạn những thứ nhầy nhụa. Khuôn mặt lão đỏ ửng lên, sắp chết ngạt đến nơi rồi. Hắn cuối cùng cũng rời ra, nhưng những xúc tu len lỏi kia không để yên mà cứ tiếp tục chen chúc vào trong miệng lão.
- Ta vô cùng căm ghét những tên thợ săn nhưng khi cạnh ngươi ta lại hứng lên.
Hắn xoa môi ướt át, vuốt ve ánh mắt đầy sự căm phẫn của lão. Hắn hôn lên nó, mặc kệ rằng lão đang ghê tởm nó cỡ nào. Xúc tu thò vào trong quần áo của lão, thắt chặt lấy đầu ti hồng đang cương lên. Khiến lão đỏ mặt, khó chịu quay ngoắt đi trong khi môi còn ngậm mút xúc tu của hắn ướt nhẹt. Hắn vét cái áo của lão lên, ngắm nhìn hai núm hồng bị thứ quái quỷ của hắn xiết lấy.
- Thật quyến rũ, thật xinh đẹp làm sao.
Hắn quỳ xuống, tay đỡ eo lão. Hôn lên bụng, hôn lên vùng ngực. Liếm nhẹ lên nó, phần da thịt nhạy cảm của lão, giật run lên. Khuôn mặt đỏ, dịch miệng lão từ từ chảy xuống cằm. Hắn thấy con người tội nghiệp đó sắp nghẹn đến nơi vì thứ xúc tu của mình, bền rút ra buông tha khoang miệng lão.
- Ức!.. ha..buông Ta ra...ta mà thoát được ta sẽ....giết ngươi.
- Ấy kìa, ngươi nên phải bắt sống ta chứ? Giết ta rồi thì ai sẽ tin ngươi bắt được người bạch tuộc chứ. Thật vô nghĩa.
- Chả liên quan !! A !
Vừa dứt câu, xúc tu buông một bên núm vú lão ra, để hắn cắn vào nó. Hắn mút nó, ửng đỏ lên. Cái cảm giác xấu hổ ấy, lão chả thể chạy đâu cho thoát được. Những xúc tu dần buông lão ra, để đôi bàn tay hắn sờ soạn lên. Hắn mân mê bên đầu ngực lão, véo khiến ti hồng đổ ửng lên. Lão bị kích thích nỗi giật bắn cả người rên lên.
- A! Đau...tên khốn khiếp!! Ức...
- Sao vậy, nụ hoa tàn bị người khác đụng vào khiến ngươi khó chịu à?
- Không !...
- À vậy ra ngươi thích nó.
" Rầm" - Hắn đè lão ra sàn, xúc tu thuận trườn vào quần áo lão thuận kéo ra vứt sang một bên. Lão dãy không được chỉ biết nằm chịu trận tiếp tục ưỡn lên rên rỉ.
- Ức ! Buông cái tay..a! Bẩn thỉu của ngươi ra...A!
- Ghét bỏ ta thế, vậy mà đã cứng lên rồi. Phải chăng ta chuyên nghiệp quá ngươi thích đúng không?
- ...A!? Tên ngạo mạn...
Hắn bóp dưới dương vật của lão, mỉn cười lột sạch phần bên dưới ra. Ngón tay mân mê, sục mạnh dương vật lão rất nhanh. Tốc độ này thật mất kiểm soát quá, lão chỉ biết ưỡn lên dâng cái đôi đầu ti cho hắn bú mút.
- A! Ấm đấy, mùi vị nó thế nào nhỉ?
Hắn liếm lên, hưởng thụ cái tinh dịch ấy.
- khốn nạn !.. Ức
Lão đạp mạng vào ngực hắn, dù cho bị xúc tu xiết chặt.
- A ! Đau, tên khốn này... Ngươi khóc đấy à?
Phải ! Lão đã khóc. Giọt lệ lão rơi xuống, lả tả dưới chiếc cằm xinh đẹp. Hắn giữ lấy chân lão banh ra, hôn lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Nào ta thương.
Lão run rẩy nhắm chặt mắt lại, xúc tu xiết chặt trước khi thứ to lớn đó hiện ra.
- A !! Dừng lại...đau chết mất !! Dừng lại đi... ta xin ngươi...
Cả giờ trôi qua, hắn vẫn không chịu dừng lại. Lão khóc đến mệt lả đi, cái lỗ hậu liên tục co bóp bởi từng giao động kinh khủng trên dương vật của hắn. Theo đó, những xúc tu cứ chen chúc vào muốn banh rách cái lỗ hậu nhỏ bé của lão ra khiến lão đau đớn vô cùng.
- A!! Chậm thôi !! ...Ức...dừng lại.... rách mất.
- Yên tâm ra sẽ không để ngươi bị thương đâu.
Nó cứ tiếp tục dày vò, hắn cho lão bấu vào bờ lưng vững trãi đấy. Từng cú dao động khiến lão cào nó như rách toạc ra, lỗ hậu đã đỏ ửng lên bắn ra rất nhiều ước. Từ những nhầy nhụa mà một tên đàn ông khó khăn lắm mới tiết ra được. Không biết từ bao giờ, lão đã ngất đi một lần nữa ánh mắt ướt đẫm lệ.
Lão đã xuất ra rất nhiều, hắn cũng vậy. Nỗi lỗ bé đó chả chứa hết mà tràn cả ra, hắn cúi xuống phả xuống khuôn mặt xinh đẹp của lão. Hắn hôn lên nó, bằng tất cả sự âu yếm của mình.
" Chiến trường hỗ độn ấy" cũng là do hắn dọn, từ tắm rửa thay đồ cho lão. Mọi thứ đều phải thật khéo léo, nhưng lúc định rời đi hắn vẫn còn lưu luyến mà quay lại hôn âu yếm người đàn ông ấy rồi mới tẩu thoát.
Trên con đường về, trời đổ mưa. Nó cũng chả có vấn đề gì với hắn nhưng nó khiến hắn nhớ lại lời cha kể. Người đàn ông tội nghiệp ấy, vốn England xuất thân từ giòng dõi quý tộc. Vậy mà lại phải có một ngày ngài phải bế người mình yêu , cơ thể đầy những thương thích gào khóc cầu xin sự giúp đỡ. Một ký ức ám ảnh, một vết thương tâm lí in sâu vào tâm trí của cha mẹ hắn đủ để hình thành lý do hắn ghét cay ghét đắng lũ thợ săn. Nhưng lão lại khác, hắn chưa từng có cảm giác ghét lão. Hắn muốn gần lão hơn, điều đó khiến hắn suy nghĩ rằng đó có phải cảm xúc của người cha hắn truyền lại.
" Yêu theo bản năng ư...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro