Ngoại truyện P1 #2: Đằng sau sự thật

- Ruốc cuộc là...

- phải, hơn nữa anh nên biết ơn điều đó bởi nếu không có nó anh sẽ bị giật điện đến chết rồi.

- Biết ơn cái con khỉ! Địt mẹ, đéo ai mượn các người làm vậy với tôi cả !

- Tôi nói một lần nữa, tôi không có liên quan gì đến thí nghiệm này! Cũng như tham gia hay ủng hộ lẫn phản đối nó.

- Tôi đéo quan tâm ! Great Britain, tôi thà chết còn hơn!

- Sao anh dám?

- Sống chó gì để bị đối xử không khác gì súc vật như thế nàu?

- Fascist Spain, đừng nói như thế...

- Tôi cứ thích nói đấy ! Có ai mà đi thí nghiệm lên cơ thể con người hay không? Địt mẹ, tôi đéo phải ếch hay chuột đâu ? Đó là xâm phạm vào quyền con người của tôi đấy!

- Fascist Spain, tôi không nghĩ bây giờ anh lại có cái quyền đó đấy.

- ...Vậy thì để tôi sống làm cái chó gì nữa? Tôi mất trắng rồi, kể cả danh dự lẫn thể xác. Nhìn tôi đi, bây giờ tôi còn không phải là một con người.

- Thôi nào Fascist Spain, tôi cũng có phải là con người đâu?

- Địt mẹ, đấy là điều đáng nói đấy. Bộ anh cảm thấy cô đơn sau cái chết của cha quá nên quyết định biến người bạn thân từ thuở thơ ấu của mình thành người cá à?

- Anh làm tôi bị tổn thương đấy, Fascist Spain.

- Tôi đéo quan tâm !

- Tôi đã phải nhắc bao nhiêu lần rồi, là tôi không hề tham gia vào thí nghiệm hay ủng hộ nó.

- Nhưng anh không phản đối, đặc biệt nạn nhân còn chính là tôi !

- Phải, bởi vì tôi không có tư cách và đủ quyền lực để phản đối nó.

- Anh mà không có tư cách á.

Cậu cười khinh miệt nhìn hắn, rồi quay ngoắt người đi ra chỗ khác.

- Phải, anh biết khó khăn lắm tôi mới cứu được anh không?

- Cứu tôi á? Này mà là cứu..!? Á.

Bỗng dưng hắn gạt cái cầu giao bên cạnh, cửa kính mở ra, nước tràn ra hết. Cậu bị nước đẩy ra bên ngoài, ngã bịch dưới chân hắn.

- Đúng rồi nhưng mà tôi đã đến muộn, xin lỗi anh nhiều nhé tình yêu của tôi.

- Địt mẹ, anh nói cái chó gì đấy? A!?

Hắn quỳ xuống, xoay người cậu lại đè ra.

- Địt mẹ! Anh tính làm gì đấy? Tránh xa tôi ra!

- Fascist Spain, tôi đang cố giúp anh.

- Tôi đéo cần anh giúp, địt mẹ!! Tránh xa tôi ra!!?

- Bình tĩnh nào.

Cậu vùng vẫy kịch liệt, mặt cậu đỏ ửng ra. Vẩy móng trên tay cào hết vào áo hắn, đuôi quất túi bụi. Mặt cậu đỏ ửng hết lên, hoảng loạn hơn

- Không! Tránh xa tôi ra! A!?

Bỗng dưng hắn rút kim tiên ra cắm vào người cậu.

- Thấy thế nào rồi?

- Tôi?... tôi trở lại bình thường rồi này...

Đuôi và vẩy của cậu bỗng dưng biến mất đi. Cả tấm thân trần của cậu lộ hết cả ra, áp sát bên dưới là cả cơ thể hắn đè lên.

- Tôi đã nói rồi, tôi đâu có ý xấu gì với anh mà đúng không?

Vừa dứt câu, hắn đã để đôi tay hư hỏng của mình vuốt xuống cơ thể cậu. Fascist Spain hét lên, hất mạnh tay hắn ra.

- Địt mẹ ! Đừng có chạm vào người tôi!

- Này này, tôi đã giúp anh đấy. Không cảm ơn thì thôi mắc gì chửi tôi?

- Tên khốn Great Britain.

- Này chưa ai làm gì anh đâu nhé, tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không thôi.

Hắn tức giận đứng lên, cởi cái áo khoác trắng dài đến mông của mình ra vứt cho cậu.

- Này, cầm lấy mà mặc đi !

- Great Britain...

- Đàn ông với nhau không biết anh đang nghĩ tôi định làm gì nữa.

- Tôi...

- Đúng là cha nào con nấy, đều thích đàn ông như nhau cả.

- Này này! Chẳng phải cha anh cũng thích đàn ông sao?

- Phải nhưng tôi có lộ liễu như cậu đâu? Nằm đấy hét lên như con ả đàn bà bị biến thái xàm sỡ vậy còn gì để chối không?

- Kể cả có là trai thẳng thì đéo có ai làm vậy đâu !

- Được rồi được rồi tôi sai! Mặc cái áo vào nhanh rồi đi theo tôi!

Cậu càm nhàn đứng dậy, mặc lại cái áo. Đóng từng cái cúc lại, cố gắn kéo nó xuống thấp dưới phần chân.

- Anh đưa cho tôi mỗi cái áo thôi à? Rồi quần đâu?

- Fascist Spain, anh định tính để têm khốn này tụt quần ra cho anh mặc thật à?

- Hừ, chả tinh tế gì cả.

- Giống phụ nữ hơn rồi đó.

- Câm mồm.

Cậu đi theo hắn, đến chỗ cánh cửa mở ra. Có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước mặt.

- Xin mời người đẹp.

Cậu bước lên xe, ngồi tựa vào ghế. Người cậu vốn ướt sũng tiếp xúc với cơn gió lạnh bên ngoài trời khiến cậu không ngừng co rúm lại.

- Sao thế, anh bị lạnh à?

- Không.

- Lạnh thì cứ nói cho tôi, tôi có cầm theo chăn đi theo đấy.

- Vãi lồn, anh cầm theo chăn đi làm gì? Ngủ luôn trên xe đấy à.

- Tất cả là vì anh cả thôi.

- Vậy mà chẳng mang theo nổi cho tôi cái quần.

- Hừ.

Hắn thở dài, lái xe đi. Không quên nói :

- Từ giờ trở đi ta là người một nhà nhé, tên anh là Fanxitko còn tôi là Grean.

- Khoan đã, từ từ. Ý là đổi danh tính.

- Chính xác, cả tôi lẫn anh. Cũng như tôi sẽ thay đổi giao diện của anh, từ giờ trở đi anh sẽ sống với tôi và theo luật của tôi, nên bớt chửi tục lại đi. Giới quý tộc anh, đó là điều cấm kỵ đó.

- Dưới anh phận là ai chứ?

- Người tình.

- Cái đéo gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro