Ngoại truyện P1 #4 : Mái ấm
Cậu đi tham quan quanh ngôi nhà của hắn, bước vào ngôi nhà mái đỏ trông có vẻ đơn sơ nên buồn miệng chê.
- Đời lão già anh giàu có bao nhiêu mà sao để thằng con trai cưng của mình thiếu thốn như thế này vậy?
- Ai cần lão ta quan tâm chứ, hơn nữa tôi lười tiêu tiền.
- Lại còn thế nữa? Đâu? Đưa đây tôi tiêu cho.
- Anh muốn bao nhiêu nào?
- Có bao nhiêu anh đưa cho tôi hết đi !
- Tôi sợ đưa nhiều quá người yêu tôi vác gãy lưng.
- Ôi vãi cứ-
- Đã bảo là không chửi tục mà.
- Anh có quyền gì cấm tôi chứ...A!?
- Tôi không nhưng mà người trong giới quý tộc thì có. Đặc biệt là giờ anh là người tình của một gã quý tộc như tôi nữa. Và bây giờ thứ tôi cần là anh đi vào trong nhà hộ tôi cái, cứ đứng trời trồng như thế này muốn cả thiên hạ xem mông chứ gì?
Cậu đang mải luyên thuyên thì bị cái bóp mông của hắn chặn họng lại, Fascist Spain giận đỏ mặt chỉ muốn quay lại đánh hắn một cái thật mạnh.
- Great Britain ! Anh dám...ư.
Hắn chặn đôi môi cậu lại và nói :
- Grean, tên tôi là Grean. Anh nhanh quên thật đấy. Câu trước câu sau đã gọi sai rồi, mà anh còn nhớ tên anh không thế?
- Còn chứ sao không?
Bỗng dưng hắn tiến lại gần ôm lấy eo của cậu, ghé sát bên tai phả cái hơi thở ấm nóng ra đấy.
- Ý tôi là cái danh tính bí mật, chứ không phải tên thật của anh.
- À...ừ tôi hiểu rồi.
Cậu hơi gượng đỏ mặt một chút, Great Britain buông cậu ra rồi hỏi lại :
- Vậy tên anh là gì?
- Fasc...Fas...Fanxitko !
- Đúng rồi, có gì ai hỏi cứ nhớ đến nó nhé. Anh là Fanxitko, bạn trai của anh là Grean hiểu chưa.
- Được..được rồi.
Nghe vậy Great Britain nở nụ cười rạng rỡ, hắn quằng tay ôm lấy eo cậu kéo vào nhà.
- Đi vào đi nào, tình yêu của tôi.
Bước vào trong, đập vào mắt Fascist Spain là cả một gia tài khổng lồ, bạc tỉ. Đồng hồ cổ, đèn vàng rồi cả những đôi dày đế đỏ sếp gọn trên giá. Đệm ghế cổ điển, đắt tiền. Thảm lông thú trải dài mặt sàn, bất cứ thứ gì mắc tiền nhất đều hội tụ vào trong này hết.
- Ôi chúa ơi...
- Thấy thế nào ?
- Tôi... tôi...chúa ơi, còn đỉnh hơn cả ông già anh nữa.
- Quá khen, quá khen.
Fascist Spain vốn lúc đầu định chê nhưng rồi suy nghĩ lại, việc vờ làm bạn trai của Great Britain và hẹn hò giả với hắn thật sự không tệ. Hoặc đơn giản xu hướng tính dục của cậu hoàn toàn thoải mái với điều đó, không biết nó có thật sự bất ổn không nữa. Với cậu, có lẽ là không ! Thời đại càng ngày càng thay đổi, dần vấn đề " tình yêu đồng giới" đã được nới lỏng, hợp pháp hóa về nó hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là phản ứng của cậu là hợp lí, vốn dĩ Fascist Spain chưa bao giờ có mối tình là nam giới nhưng cậu lại không tỏ ra sợ hãi, ghê tởm một cách cực đoan giống như bao gã đàn ông khác khi hẹn hò với hắn. Và cậu còn nghĩ đến một điều khủng khiếp hơn thế đó là : cậu thích hắn rồi sao?
" không không, không phải như vậy. Chỉ có thể do tôi quá lười để phản ứng thôi"- Cậu giữ lấy cánh tay hắn, cố gắng bước vào.
- Sao thế tình yêu, có vấn đề gì à?
- Không...không có gì...
- Tôi khá bất ngờ vì phản ứng của anh hiện tại đấy.
- Tại sao lại bất ngờ..?
- Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ quả quyết từ chối, đánh chửi thậm chí kinh tởm tôi cơ.
- ... Kể cả người đàn ông khác thì họ cũng vậy thôi, bởi vì anh giàu mà...
- Ồ vậy sao? Anh chịu mọi sự kinh tởm chỉ để hưởng lợi từ tôi?
Fascist Spain thực sự không biết rằng bản thân đã bị dồn vào phòng tắm lúc nào không hay, cửa cứ thế nhẹ nhàng đóng lại còn hắn thì thao túng tâm lí cậu bằng những lời nói tưởng chừng vô hại
- Great Britain... ý tôi là Grean, tôi không còn gì để mất nữa.
Ánh mắt của cậu trở nên thật đáng thương, đặc biệt là cảnh hắn dồn cậu vào cái chỗ bồn rửa mặt.
- Tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm cho anh, chỉ là tôi muốn biết anh thực sự có kinh tởn tôi hay không thôi. Giống như việc một người phụ nữ đồng tính bị ép kết hôn và quan hệ tình dục với một ai đó, tôi cũng phải công nhận kể cả tôi không phải người phụ nữ đó nhưng tôi hiểu cảm giác ghê tởm đáng sợ mà cô ấy gặp phải.
- Grean, không đâu. Tôi không bao giờ kinh tởm anh đâu.
- Thật sao?
- Thật...
Hắn nhân cơ hội đấy sát lại gần cậu hơn, tay trống lên bồn rửa mặt. Bờ môi chỉ còn cách vài mm nữa là hôn nhau luôn rồi.
- kể cả là tôi có làm như thế này.
Hắn đưa tay ra véo nhẹ lên eo cậu làm cho Fascist Spain giật nảy mình lên.
- Grean... tôi tưởng ta đang diễn.
- Thì phải làm sao cho thật chứ, hãy coi tôi là người mà cậu đang có tình cảm.
" có tình cảm á? Hiện tại mình chẳng có tình cảm với ai cả" - nhưng rồi nụ hôn ấy cứ thế tiến tới, Great Britain tháo từng cái cúc áo của cậu ra khẽ kéo nó xuống vào những lúc Fascist Spain mất cảnh giác nhất, mọi thứ diễn ra quá nhẹ nhàng và dễ dàng hơn cả kế hoạch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro