CHƯƠNG BA. Những bóng ma còn sống
Sau cơn sốt kéo dài ba hôm, Trang tỉnh dậy – không còn cảm giác trong cánh tay trái.
Cô nhìn nó, trơ trọi, như một phần cơ thể người khác. Dây băng trắng đã được thay mới, nhưng vết thương bên trong vẫn sưng, bầm, và lặng lẽ nhức.
An đứng đó. Không chạm vào. Chỉ nhìn cô như thể một bức tượng – không chớp mắt, không nói.
Trang gượng cười, giọng khàn đục:
“Chị không cần đứng như canh gác vậy đâu.”
“Chưa tới lượt tôi ra mặt trận. Tôi có thời gian.”
“Vậy… chị ở lại đây mãi sao?”
Câu hỏi như một nhát cắt nhỏ – không chảy máu, nhưng đau âm ỉ.
Tối hôm đó, cơn mưa đầu mùa đổ xuống rừng như trút. Nước dột qua mái lán, chảy từng giọt xuống nền đất đỏ quạch.
An ngồi quay lưng với Trang, vá lại tấm áo trận của cô. Kim khâu run nhẹ trong tay. Trang nằm đó, nhìn tấm lưng gầy, đăm đăm.
“An,” cô gọi, “Nếu một ngày tôi không còn đủ tay để cầm súng, chị có khinh tôi không?”
An dừng tay. Không quay lại.
“Tôi sẽ là người mang súng hộ cô.”
“Không cần nói cho đẹp.”
“Không đẹp. Chỉ là thật.”
Im lặng. Mưa mỗi lúc một dày.
Một lát sau, An nói, chậm rãi, như lật từng tảng đá trong lòng:
“Hồi đó… tôi từng yêu một người. Một người con gái.”
Trang không trả lời, nhưng ánh mắt chợt khựng lại.
“Cô ấy chết trong một cuộc càn quét ở Tây Ninh. Tôi không thể cứu cô ấy. Chỉ ôm xác cô ấy giữa hầm trú, mấy tiếng liền. Lúc bấy giờ, tôi không khóc. Chỉ thấy trống. Như bị lột sạch mọi thứ bên trong.”
Trang xoay mặt vào tường. Không biết vì lạnh hay vì điều gì, cô khẽ rùng mình.
“Sau đó tôi thề sẽ không để mình yêu thêm một ai khác,” An nói tiếp, “Tình cảm là thứ mềm. Mà trong chiến tranh, mềm là chết.”
Ngoài trời, sét giật ngang trời.
Trong lán, Trang quay đầu nhìn An. Gương mặt cô bình thản đến lạ, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
“Vậy… chị có đang mềm không?”
An ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau, như hai mảnh vải sờn lâu ngày, rách cùng một chỗ.
“Có lẽ là rồi,” An đáp.
“Mà không sao cả.”
Một hồi lâu sau, Trang nói khẽ:
“Tôi thì ngược chị. Tôi chưa từng yêu ai. Chỉ biết ghét. Ghét bọn giày xéo quê tôi. Ghét những đứa cười khi đồng đội tôi bị hành. Ghét cả bản thân, vì không thể chết sớm.”
An không nói. Cô chỉ bước lại gần, ngồi xuống bên giường.
“Nhưng rồi tôi gặp chị,” Trang tiếp, “Lúc đầu, tôi cũng ghét. Chị lạnh. Cứng. Dằn tôi từng câu.”
“Ờ, tôi nhớ.”
“Nhưng chính chị… đã cho tôi biết thế nào là được chạm vào một ai đó, mà không cần phải rút tay lại.”
Bên ngoài, mưa tạnh. Tiếng ếch bắt đầu kêu.
An nắm lấy tay Trang – bàn tay phải, duy nhất còn lành lặn.
“Chị biết không?” Trang khẽ hỏi, “Nếu mai tôi có chết, chị phải làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hãy kể tên tôi. Không cần kể anh hùng. Chỉ cần nói: có một người con gái, đã từng yêu, trong chiến tranh. Đã từng không hối hận.”
An không trả lời. Cô chỉ siết tay Trang chặt hơn.
Và trong lòng cô, câu chuyện ấy – đã bắt đầu viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro