4. Cảm xúc

Giờ làm việc cũng đến, giờ thì mọi người đi về phòng làm việc để bắt đầu cho ngày làm việc dài ngoằn.

"Wangho đi theo tôi"

Faker ra lệnh cho cậu nhóc thực tập đi theo anh để làm các việc vặt như kiểm tra đồ dùng ở phòng phẫu thuật, sai cậu đi mua nước, lại còn đi lấy hồ sơ bệnh nhân giùm cậu. Hàng ngày công việc của cậu như là thư kí của riêng anh.

"Wangho tôi có cái này muốn cho cậu, mau lại đây đi"

"Vâng~..."

Faker đem hộp điện thoại mới toanh ra đưa cho cậu, đó là một chiếc điện thoại thông minh hình như là đời mới nhất, màu hồng pastel, hiện đại nhiều hơn là chiếc điện thoại cũ đã bị vỡ màn hình của cậu.

"Đây là điện thoại mới của cậu, thành thật xin lỗi vì làm hỏng điện thoại của cậu"

"Em cảm ơn tiền bối, à không là anh Sang-hyeok, nhưng mà tại sao lại là màu hồng vậy anh?"

"À chuyện đó, tôi cũng không rõ tôi nhờ người khác mua hộ"

Thật ra bố của anh đã nghi rằng lí do của anh chẳng hợp lí tí nào, làm sao mà có chuyện tự dưng lại muốn dùng 2 chiếc điện thoại, ông nghĩ anh đã có bạn gái nên đã chọn cho anh chiếc điện thoại màu hồng cực kì nữ tính này. Bản tính anh đã "lầy", thế thì bố anh là phải "lầy" gấp đôi chứ nhỉ.

"Mà này Wangho cậu cho tôi hỏi, cậu nhóc đeo cặp kính to với mái tóc vàng vóc dáng cao cao hay đi cùng với cậu tên gì vậy?"

"Haneul ạ, mà anh hỏi làm gì? Đừng nói... anh thích cậu ấy nha"

"Aishhh, tôi đánh cậu bây giờ lại suy diễn lung tung, cho tôi một ít thông tin về cậu ta đi"

"Tại sao em phải nói?"

"Thế cậu có muốn được làm phẩu thuật không hả thằng nhóc này?"

Peanut đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này đành khai báo tất tần tật về người bạn của mình. Chẳng qua Faker hỏi đến Haneul là vì cậu ấy thật sự rất giống với người em trai họ hàng của anh, lúc còn bé anh hay chơi cùng với người em ấy, rất thân là đằng khác. Nhưng sau khi anh lên 8 tuổi thì cậu nhóc ấy đã phải sang Mỹ du học vì bố mẹ li hôn.

Hôm nay lại là một ngày dài nữa trôi qua, trời cứ ẩm ướt nhưng lại chẳng rơi xuống nổi một giọt mưa, cũng chẳng thèm chiếu xuống một ít nắng. Sắp đến giờ tan ca làm của mọi người, hôm nay hội bạn thân không phải trực đêm, mà là cậu và người đàn anh lầy lội kia. Sau khi được Peanut cho cả đống thông tin về Haneul thì Faker, anh tìm cách để bắt chuyện với Haneul ở dãy hành lang, chẳng biết nói gì nhưng rất lâu. Peanut vốn dĩ định đi lại đưa cà phê cho Faker, để anh có thể tỉnh táo cho ca trực đêm cùng với cậu, định tiến đến đưa cà phê mà lại bắt gặp thấy cảnh tượng này. Cả ba người đều đứng cùng một dãy hành lang chỉ khác là 2 người họ thản nhiên còn lòng cậu thì ngập tràn dông bão. Peanut nép vào góc tường.

"Chỉ là không đúng thời điểm thôi..."

"Ủa Wangho sao cậu không về, còn đứng ở đây làm gì đấy?"- Sungu thấy vẻ mặt cậu có vẻ buồn nên lại nói đôi ba câu cho cậu vui vẻ.

"Hôm nay tớ phải trực đêm, à cà phê, cậu uống không?"

"Được thôi, tớ về cùng Seung-hoon nhé, bọn tớ có hẹn trong quán game rồi hehe"

Sungu nhanh chống đón lấy lon cà phê, rồi đi về để chiến đấu cùng với đồng đội Seung-hoon trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Sau một hồi tâm sự cùng Faker thì Haneul cũng phải về, đành kết thúc cuộc trò chuyện 2 người tạm biệt nhau, người thì ngoảnh mặt đi, người thì ở lại.

"Sao 2 người thân nhau nhanh vậy, em chỉ mới nói cho anh biết về cậu ấy thôi mà, 2 người chắc kiếp trước có duyên nợ gì rồi đúng không"

"Tôi không biết, cậu nói nhiều quá. Cà phê của anh đâu? Lúc nãy anh thấy cậu cầm 2 lon đấy, đừng có mà chối"

"Đi mà kêu Haneul mua ấy, em uống hết rồi"- Peanut chưa nói xong câu đã bực bội đi ra chỗ khác.

"Cái thằng nhóc này, đứng lại đó"

Peanut chẳng hiểu sao cậu cứ mãi suy nghĩ đến chuyện Faker sẽ thân hơn với Haneul, điều này làm cậu ghen tị, cậu không muốn Faker thân thiết với ai.

"Rõ ràng là do không đúng người, sao mình lại đổ lỗi cho thời điểm..."

"Cậu định trực một mình sao, ở đây buổi tối sẽ có... đó"

Câu nói của Faker làm cậu giật mình, quay người lại. Gần quá giờ thì đầu của anh gần đầu của cậu quá, mũi sắp chạm vào nhau rồi, 4 mắt đang nhìn nhau chằm chằm, làm sao đây, sao tim cậu lại tiếp tục đập nhanh rồi, không chịu nổi bầu không khí này cậu liếc mắt sang nơi khác.

"Qua phòng làm việc của tôi đi, có ramen với ấm nước, có cả 2 ghế đó, có cả giường và bàn nữa nhưng mỗi thứ chỉ có một cái"

Faker xoay người lại đi về phòng làm việc của mình, vừa đi lại vừa nghĩ, ôi trời thằng ngốc này sao mày lại đứng cùng em ấy với khoảng cách như vậy chứ, lỡ em ấy ngại rồi phải làm sao đây, à mà khoan tại sao mình lại phải quan tâm đến thằng nhóc ấy, thôi kệ cứ về phòng làm việc đã rồi tính gì thì tính.

Peanut tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ như vậy nhưng bản thân cậu lại rất sợ ma, đành qua ở cùng với Faker. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác ở bên cạnh Faker là rất an toàn, chẳng phải lo mọi thứ xung quanh. Cậu cứ thấp thõm ở trước cửa phòng anh, nửa muốn vào vì sợ ma, nửa lại ngại vì sợ anh biết cậu sợ ma. Faker cũng tinh mắt phát hiện được điều này, đứng bên trong xem cậu sẽ làm gì, nhưng ngặt nổi chờ mãi mà cậu chẳng chịu lết vào, anh đi ra mở cánh cửa.

"Chóng mặt quá, bây giờ cậu có vào đây không?"

"Dạ có"

Cậu phóng vô trong rồi ngồi im trên ghế, những hành động của Faker làm cậu luôn cảm thấy anh thật là ngầu, còn ngược lại những hành động của cậu làm anh luôn cảm thấy buồn cười nhưng dù sao cũng phải giữ giá, không được cười thành tiếng trước mặt cậu.

"Có muốn ăn mì không? Tôi đang định sẽ đi nấu"

"À thôi em không đói"

(Rộtt~)

Tiếng từ bụng đang phản bác lại lời nói của cậu, làm cậu quê xệ một lúc.

"Giờ thì em đói rồi, nếu anh có lòng tốt vậy thì nấu cho em với nha, nhớ cho thêm xúc xích"

"Được rồi đợi tôi một tí"

Nếu cậu không phải là Wangho thì còn lâu tôi mới nấu nhé, ai bảo cậu dễ thương quá làm gì, Faker tuy mặt thì không cảm xúc thế nhưng tấm lòng lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là cậu nhóc Wangho đây. Buổi tối ở bệnh viện, nơi cậu trực khá im ắng, nhưng chẳng lãng mạn tí nào đâu, đời nào ở bệnh viện vào ban đêm mà lại lãng mạn được chứ. Mì cũng đã chín anh mang lại bàn làm việc của mình. Cậu ngồi đối diện anh.

"Woa, không ngờ anh nấu mì cũng ngon đấy chứ"

"Bây giờ tôi cho cậu 2 sự lựa chọn, 1 là ăn, 2 là nói, cậu chọn cái nào?"

"Dạ ăn..."

"Ăn xong, tôi và y tá Yoon sẽ đi kiểm tra bệnh nhân, cậu ở đây đừng có mà quậy phá đó"

"Vâng"

Hai người ngồi đối diện nhau nhăm nhi li mì, Peanut cậu không thể ăn cay được, ấy vậy mà mì này lại quá cay với sức chịu đựng của cậu, Faker chưa đi thì cậu đã đứng dậy.

"Cay quá, em đến máy bán nước mua nước ép trái cây đây, anh có muốn uống không?"

"Tôi uống cà phê"

Peanut đi ra khỏi phòng, đến máy bán nước tự động nằm ở phía bên phải dãy hành lang cuối cùng, ở đây đèn bị hỏng, lúc bật lúc tắt đã hơn tháng nay mà gọi thợ chẳng ai đến. Peanut vốn đã sợ ma, lại phải đi qua nơi đáng sợ này. Cậu tự trấn an mình sau đó nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh đến chỗ máy bán nước, thật may vì cuối cùng cũng đến được, nhưng về được hay không mới là chuyện. Mua xong nước cho mình và cả Faker, bây giờ cậu phải cố gắng hết sức để có thể vượt qua nơi đáng sợ này. Bên phải, xoay, cậu xoay người sang phải, bây giờ là cho nước của Faker và nước ép trái cây vào túi, nhắm mắt nhưng bây giờ miệng thì quá cay nên cậu cứ hà hơi mãi. Đang định lấy đà chạy, thì từ đâu một bóng người to cao chạm lấy vai cậu, cậu giật mình té ra hành lang.

"Này,... ở đây là bệnh viện đấy đừng có mà giả ma giả quỷ hù dọa tôi, Sang-hyeok hyung cứu em vớiiiiiiiiiii"

Faker đang đi kiểm tra bệnh nhân, thì nghe thấy tiếng hét của bạn nhỏ, anh cách cậu khá xa nhưng chẳng hiểu lại nghe rõ 3 chữ "Sang-hyeok hyung" rõ đến như vậy, lập tức bỏ tập hồ sơ lên tay y tá Yoon, anh bước ra khỏi phòng bệnh nhân, chạy đến chỗ Peanut bằng tốc độ nhanh nhất.

"Suỵt, cậu làm sao đấy, tôi là bác sĩ Bae đây, tôi đến để tìm ví tiền"

"Aa tiền bối Bae, anh làm em giật mình..."

"Tại sao lại gọi cậu Sang-hyeok như vậy mà không phải là tiền bối Lee, có phải 2 người có gì đó đúng không?"

"Làm gì có ạ, tiền bối Bae anh đừng hiểu lầm"

Cắt ngang lời nói đó, là một cú đấm vào mắt Bae Junsik, là Faker, chớp mắt anh đã nhanh chóng chạy đến bên cậu. Cú đấm làm Junsik ngã người ra và anh đè lên người cậu.

"Wangho, có sao không tên này làm gì cậu"

Faker giơ tay định đấm vào mắt Junsik thêm một cái nữa nhưng đã bị đôi tay của Peanut nắm chặt lấy bàn tay của anh.

"Đây là tiền bối Bae Junsik mà, không phải người xấu đâu"

Faker buông lỏng tay, nhưng tay của Peanut thì vẫn chưa chịu buông, anh đứng dậy mà vẫn được đôi tay nhỏ bé kia nắm giữ.

"Bae Junsik? tối thế này rồi sao cậu lại đi hù dọa người khác"

"Tôi có hù dọa ai bao giờ, tôi đến đây để tìm bóp sao cậu lại đánh tôi chớ? bạn bè bấy lâu nay bộ cậu không nhận ra tôi sao"

"Tôi xin lỗi, tìm xong rồi thì mau về đi còn ở đây làm gì"

"Được rồi, tôi đi đây, ở đây là bệnh viện đó nha 2 người đừng có quá lộ liễu đó, tay còn nắm chặt như vậy chẳng chịu buông mà"

Peanut và Faker giật bắn người, cậu liền buông đôi tay anh ra,  Junsik thì thầm cười rồi nhanh chóng bước đi về nhà. Faker đi về phòng làm việc, cậu nhóc Peanut lon ton chạy theo, sợ bị bỏ lại cậu đã bị một phen hết hồn ra còn gì. Cậu lấy hộp sữa trong túi áo ra đưa anh.

"Tối rồi uống cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, anh uống sữa đi"

"Cảm ơn cậu, lần sau có gì cứ nói với tôi, ăn cay không được thì cứ nói, còn việc mua nước này để tôi kiểm tra bệnh nhân xong quay ra mua cũng được"

"Vâng, mà lúc nãy em gọi anh nghe thấy hả, xa vậy mà anh cũng xa sao, tai anh thính ghê ấy như là con Lulu nhà em"

"Tôi chỉ ngang qua thôi, cậu đã gọi tên tôi sao?"

"Đâu có, ý em là gọi người đến cứu thôi hihi"

"Mà này Lulu là tên của một con chó đúng không? Sao cậu dám so sánh như vậy hả?"

"Em không có, tiền bối à tha cho em đi"

Peanut chạy nhanh về phòng làm việc của Faker, Faker thì đâu có vừa anh đuổi theo cậu, thế là trong đêm có 2 người bác sĩ chơi trò đuổi bắt nhau.

Chào các cậu, tớ đã về với cục wifi rồi đây, cmt lỗi sai tớ sẽ sửa, cảm ơn vì đã đọc và cmt cho tớ :>












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro