.

.

.

" Một Alpha trội đáng sợ khi nào vậy ạ ? "

" Alpha đáng sợ khi họ tức giận và không kiểm soát được lượng pheromone, sau đó thì pheromone sẽ giải phóng loa tỏa mạnh mẽ, lấn át xung quanh khiến các Omega hay Alpha khác rất khó chịu"

" Vậy chúng ta không bị ảnh hưởng ạ ? "

" Đúng vậy! Vì chúng ta là Beta bình thường nên ít ảnh hưởng bởi pheromone "

--

" Thế quái nào mình lại cảm khó thở như vầy ?! Rõ là một Beta mà "

Vài giây trước Kita đang hỏi dở chuyện đàn em ở khu năm hai, từ phương nào xuất hiện mùi hương kì lạ lấn át cả dãy hành lang đến chỗ anh đứng. Nó nặng nề tột độ khiến anh choáng váng, chân đứng không vững như thể có thứ gì kéo anh xuống, mặt đổ đầy mồ hôi nhầy nhụa cùng sự khó chịu khi anh bị cả mùi hương bao trùm thân thể. Muốn hít một ngụm khí trong lành nhưng cổ họng lại đau rát từng đường dây thanh quảng, không thể nói lên lời. Rốt cuộc thứ pheromone mạnh mẽ này đến từ đâu?

" Chết dở!! Tsumu...Nó nổi điên rồi, mau kiềm pheromone nó lại giúp tao coi Suna "-Osamu nhanh tay kéo Atsumu khỏi dãy hành lang.

" Thằng này làm sao vậy?! "

Pheromone biến mất sau khi Atsumu được đưa đi khỏi dãy phòng học, mọi thứ trở lại bình thường tuy trước đó ai ai cũng bất ngờ khi bị mùi hương tấn công đột ngột, riêng Kita vẫn còn cảm giác là lạ trong cơ thể, đầu anh còn nhức nhối mơ hồ chưa kịp phản ứng thì đôi chân không đứng vững mà lảo đảo về phía trước. Người đàn em thấy vậy liền đỡ con người nhỏ bé trước mặt mình, lay lay vai anh.

"Kita-senpai! Anh ổn chứ ?? "

--

" Mày có vấn đề thần kinh à Tsumu ! "-Osamu đấm một cú mạnh vào bụng Atsumu.

" Hai đứa bây có gì từ từ mà nói đừng dùng bạo lực, không giải quyết được vấn đề đâu "-Suna cố ngăn hành vi bạo lực của Osamu.

" Thằng k-khốn đứng cùng Kita là thằng nào ? "

Pheromone có dấu hiệu lắng xuống, Atsumu lấy lại được bình tĩnh ngước nhìn hai người. Atsumu gằn giọng từ chữ nói chứa sự tức bực ghen tuông vô căn cứ. Osamu nhận ra sự ghen tuông bừa bãi liền trấn an thằng anh mình lại.

" Kita chỉ đứng kế nó nói chuyện gì đó thôi chưa có bất cứ hành động thân mật nào. Mày bình tĩnh lại đi thằng này, mày vừa mất kiểm soát mà giải phóng pheromone-"

" Tao cần biết thằng đứng kế Kita thôi "

" Mày giả ngu không hiểu hay không hiểu thật vậy thằng ngốc này. Tao đã nói rõ- "

" Hara Fumio năm nhất lớp 1-4 "

Chuyện đang rắc rối với mớ hiểu nhầm của Atsumu, Osamu đã cố giải thích cho tên ngốc trước mặt mình hiểu. Còn tưởng mình dập tắt cái lửa ghen bừa êm xuôi, đâu ngờ thằng bạn thân cậu đổ dầu châm lửa đi nói rõ họ tên lớp cho Atsumu biết. Giờ mặt Atsumu khác gì sắp giết người tới nơi.

" Chuyện bé tí mày lại châm thêm lửa làm gì hả??? Nó vừa mất kiểm soát đó "- Osamu quay người sang mắng Suna.

" Nó thắc mắc thì tao nói thôi mà "-Suna nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

Atsumu bức tức xả giận bằng cách nắm chặt lòng bàn tay vung nắm đấm lên vách tường làm hai người giật mình quay sang nhìn cậu. Suna kéo Osamu theo bản năng tránh khỏi Atsumu lên cơn mà vạ lay lại đấm người khác.

" Thằng khốn đó cố tình chọc giận tao đấy, nó thậm chí còn cười đểu tao khi tao nhìn Kita "

Osamu thấy được sự mù mờ gì ở đây nên cậu đoan đoán anh mình nhầm lẫn gì rồi, có khi thấy người khác bên cạnh Kita nên khó chịu như vậy.

" ...Mày nhìn nhầ- "

" KHÔNG HỀ ! "-Atsumu quát thẳng mặt Osamu.

Ra là cách người ta nói Alpha khi mất kiểm soát mà lu mờ tâm trí đến điên đảo không nhận thức vấn đề, Osamu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi Atsumu nổi cơn thịnh nộ nãy giờ.

" Nếu mày không bình tĩnh thì tao sẽ giải quyết chuyện bằng cách khiến mày nhập viện lần hai đó thằng ngốc "

Suna đứng kế bên im lặng thin thít không lên tiếng gì, cậu biết tình hình hoàn cảnh này ra sao nếu hé miệng nửa lời thì coi như bị Osamu chửi tiếp. Atsumu cũng chẳng muốn mình nhập viện lần hai nên đã hạ quyết tâm xuống nhẫn nhịn chịu em trai mình lần này.

" Tao chỉ muốn Kita là của tao, duy nhất là chỉ tao một mình tao... "- Atsumu nói với chất giọng bứt rứt, tay cậu cuộn nắm đấm siết chặt, dây gân hiện rõ lên từ cánh tay.

Độ chiếm hữu của Alpha rất cao nhưng càng trội thì nó càng tham lam hơn và không ngừng phát sinh thêm độ chiếm hữu giữ riêng một mình. Kìm ép nó thì khiến nó càng tăng sự cứng đầu bất chấp. Giống như hai con sói bắt đầu phát hiện kẻ thù động vào thức ăn của chúng nó, sau đó là cắn xé lẫn nhau giành riêng miếng thức ăn cho bằng được. Alpha thật phức tạp.

--

Osamu về lớp nỗi lo Atsumu sẽ làm chuyện điên khùng gì tiếp đến, cậu ban đầu đâu muốn quan tâm chuyện yêu đương của Atsumu làm gì nhưng cùng là anh em ruột thịt nên cậu cũng phải dõi theo. Thật sự cậu không nghĩ rằng Atsumu lại là anh trai cậu, một con người quá trẻ con...

" Mặt mày nhìn thẫn thờ ghê nhỉ, đang nghĩ chuyện yêu đương của nó à? "

" Biết trước ra nông nỗi này thì tao không nói với nó là người ta đứng kế Kita. Đã thế mày còn châm thêm họ tên lớp của thằng nhóc năm nhất đó làm chi ? "

Suna mãi dán mắt lên màn hình điện thoại không bận tâm đến câu hỏi của Osamu, điều này càng khiến Osamu phát cáu lên.

" Trả lời câu hỏi của tao mau đi Suna Rintarou "

Bị nói rõ họ tên đầy đủ cũng khiến người ta lạnh sống lưng rồi, Osamu lại trừng mắt nhìn Suna làm cậu thấy ngột ngạt, đã bị hỏi rồi thì cậu đành phải nói sự thật.

" Tao làm vậy cũng có lý do của chính tao...Vả lại chẳng ai muốn người mình thích lại đi dính dáng tới người khác, tao hiểu sự ghen tuông của thằng Atsumu nó như nào. Vì tao cũng thế thôi "-Dứt liền câu cuối cậu liếc nhìn thâm hiểm dưới gương mặt chưa hiểu của Osamu rồi mỉm cười ranh mãnh.

" Cũng thế? "-Osamu khó hiểu

" Tao ghét cái cảnh mày nói chuyện vui vẻ với lũ con gái lắm Samu à, nhất là nhiều lần thấy Omega hay Alpha ở gần và mùi lũ đó bám lên người mày. Thứ mùi  khó ngửi làm tao khó chịu khiến tao muốn giữ mày tránh đi lũ đó "- Cậu tiến sát gần tai Osamu thầm thì, tay vuốt ve vành tai.

Cả hai cùng là Alpha như nhau, nhưng Suna lại không hề hứng thú với Omega hay bất cứ ai ngoài Osamu. Một tên Alpha lại đi say đắm một Alpha khác điên cuồng không ngừng.

" Muốn gì ra về làm, đừng hành động kì quặc trong lớp nên nhớ chúng ta đang ở mối quan hệ không ai biết "- Cậu gạt đi tay Suna tránh ai đó vô tình nhìn thấy

" Chiều theo ý mày "-Suna xoa đầu làm rối tung mái tóc của Osamu rồi bước thanh thản về chỗ ngồi của mình.

--

Tiết buổi chiều Atsumu cúp tiết học chạy lên sân thượng của trường ngồi trốn để không ai thấy mình. Cậu vẫn còn tức vụ hồi trưa người con trai Suna nhắc đến. Hara Fumio là học sinh năm nhất chung clb với cậu nhưng do tên đó chẳng có gì đặt biệt nên cậu không quan tâm, đến giờ chỉ vì chút chủ quan cậu đã sợ...Sợ mất Kita bị cướp khỏi tên đó.

" Chết tiệt... Mình quá chủ quan trong kế hoạch này "

" Ôi nè! Chú mày cúp tiết đấy à ? "

" Aran ?? "-Aran tiếp bước đến chỗ Atsumu ngồi cùng.

" Sao anh lại lên đây ? Không sợ bị giáo viên bắt cùng em à "

" Ai rảnh để bị bắt chứ thằng này! Anh mày đem đồ cho giáo viên thì gặp mày ở đây ngồi chút rồi đi về "- Aran gõ lên đầu Atsumu một cái phát tiếng.

Đàn anh Aran ngồi cùng Atsumu làm cậu quên đi sự bực tức khi nãy, sau đó lại trầm ngâm về người thương. Aran thấy cậu không ồn ào như trước thấy làm lạ nên kiếm chuyện tám nhảm.

" Lâu rồi không thấy bộ dạng này của chú mày, có chuyện gì sao ? Pheromone nay cũng rất lạ "

" Em thích Kita...nhưng vì chút chủ quan em cảm giác mất anh ấy "

Aran nghe được Atsumu thích Kita, anh chưa nghĩ trường hợp này lại xảy ra và đương nhiên Aran rất bất ngờ về điều này, thích gì cũng được nhưng lại thích một Beta nam khiến anh sốc hơn thế.

" Trời ạ, Tsumu tao không ngờ đấy "

" Vâng...Em cũng không ngờ mình thích Kita nữa chứ "

" Mày thích cậu ta ở điểm nào ? "-Aran thắc mắc hỏi.

Atsumu suy nghĩ kĩ rồi đáp với Aran.

" Kita rất nghiêm khắc, không bộc lộ cảm xúc gì lẫn nhạt nhẽo nữa chứ, nhiều khi em tưởng anh ấy là robot được cài chương trình ấy..."- Atsumu vừa xòe bàn tay rồi đếm từng đốt đầu ngón tay nói.

" Tao bảo mày thích điều gì ở cậu ta chứ không phải nói xấu, cái thằng này "

" Nhưng rồi ...cái hôm đó em chợt nhận ra em thích tất cả mọi thứ của Kita, đặt biệt là nụ cười "- Nói xong cậu che gương mặt đỏ hồng

Giờ thì Aran hiểu vì sao rồi, Atsumu bề ngoài đẹp trai cao to nhưng ít khi tiếp xúc sẽ không biết tính cách trẻ con như nào, lạ một điều khi Atsumu biết yêu những lời trẻ con ấy lại không thấy đâu nữa đổi lại là sự thật lòng của chính cậu. Đúng là khi biết yêu ai cũng thay đổi nhanh chóng vậy sao.

' Sến! Quá sến luôn đấy trời, phải thằng Tsumu mình quen biết không vậy?!!! "

" Ra vậy... Để nói mày biết nhá. Kita đang nằm ở dưới phòng ý tế đấy nếu nhanh cơ hội cúp tiết này thì xuống thăm cậu ta đi "

" Thật sao! "

" Tao lừa mày làm gì thằng ranh này "

" Nhưng tại sao Kita-san lại ở phòng y tế "

" Cậu ta nói bị pheromone của ai đó tấn công rồi cơ thể bị bất ổn, chỉ biết thế thôi "

Atsumu thấy vậy liền nhanh chân chạy xuống phòng y tế gặp Kita.

--

" Em nghỉ ngơi đi, cô sẽ quay lại nếu có dấu hiệu bất thường "

" Phiền cô rồi ạ "

Kita sau khi bị pheromone kì lạ làm thay đổi nhiệt độ cơ thể như phát sốt tới nơi. Anh bắt đầu thấy nhiều chuyện kì lạ gần đây, bản thân luôn có cảm giác mình ngửi mùi hương khắp nơi dù nó khá yếu nhưng vẫn thấy được. Từ từ anh suy nghĩ đến việc cơ thể mình có vấn đề gì, mạch tim bỗng nhiên đập nhanh điều này cho thấy anh cảm giác lo sợ.

' Chắc không phải nó đâu...Mình chẳng muốn điều này xảy ra một chút nào '

Kita thu người lùi về đầu giường, anh xoa bóp hai cánh tay nóng bừng từ nãy giờ. Với cái thời tiết se lạnh của mùa đông lẫn căn phòng nhiệt độ thấp, cơ thể anh phát run rẫy khi cảm nhận từng khí lạnh qua khe cửa sổ. dường như đường thở ở mũi bị tắc nghẽn khiến anh khó khăn trong lúc hít thở.

" Khó chịu quá..."- Anh gục đầu xuống gối cố điều chỉnh nhịp thở.

* Cạch

Nghe tiếng mở cửa phát âm thanh mở cửa anh ngỡ cô y tá về anh ngẩng đầu lên nhưng trước mắt không phải người cậu nghĩ tới mà là Atsumu.

" Không phải em đang ở trong lớp sao ?- "

Atsumu không suy nghĩ gì, tức thì cậu vòng tay ôm trọn cơ thể gầy nhỏ hơn mình vào lòng. Làm vậy cậu có xấu hổ chứ nhưng chứng kiến anh bị cơn nóng gây hành hạ như thế, sao cậu lại nỡ nhìn mà không làm gì được.

Kita bị cậu ôm đột ngột mà chẳng nói năng khiến anh hoang mang chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, anh đưa ánh mắt mơ màng nhìn cậu con trai cao to ôm mình một lúc chưa chịu buông. Thật lạ mùi hương xung quen thuộc lại lan tỏa xung quanh đây như cái lúc anh gặp nạn đêm đó, mùi hương của nắng bình minh nó ấm áp, êm dịu như buổi sớm mà anh đã gặp nó. Anh bất giác buông lỏng cơ thể để mặc Atsumu ôm mình, để tâm trí chìm mãi trong mùi hương đê mê ấy mà ngủ thiếp đi khi nào không hay.

" Thật may có em đấy Atsumu, tình trạng thằng bé sẽ tệ nếu không có pheromone của Alpha trội...Mà em chính là nguyên nhân khiến Kita như này đúng không? "- Cô y tá đứng trước cửa cầm theo giấy xét nghiệm.

Atsumu im lặng tay xoa tấm lưng Kita đang ngủ yên trong lòng cậu. Khi cậu biết Kita ở trong phòng y tế theo lời Aran thì nhanh chân chạy xuống thì gặp cô y tá trước cửa. Atsumu hỏi chuyện về Kita mới biết anh bị pheromone chính cậu tác động gây đột biến. Cậu đứng trước cánh cửa tận mắt thấy Kita co rút cơ thể quằn quại rên rỉ trên giường. Atsumu không kìm được nên đã xông vào thả pheromone làm dịu đi cơn nóng Kita chịu đựng.

" Trường hợp này thật sự rất hiếm gặp, giữ thằng bé ngủ một lúc đi khi nào dậy thì nói hết những lời tôi nói vừa nãy. Nhưng tôi đảm bảo thằng bé sẽ khá sốc nếu biết mình sắp trở thành một Omega "- Cô nói xong đóng cửa nhẹ nhàng rồi để không gian riêng cho hai người.

' Omega à ? ... Đúng như mình suy nghĩ '

Nhìn lại Kita vẫn còn ngủ say trên vòng tay mình, Atsumu bỗng mặt đỏ chót bốc khói. Cậu cố nhịn tiếng kêu kì lạ của mình phát ra tránh đánh thức anh, nội tâm cậu lại một lần nữa gào thét vì anh . Atsumu thật muốn ôm chặt anh thật lâu nhưng sợ anh thức dậy thấy cảnh này thì rất kì. Atsumu nâng niu người con trai cậu thương như hoa như ngọc nhẹ nhàng đỡ anh xuống nệm giường, tay run bần bật muốn chạm khuôn mặt trắng hồng của Kita.

' Thật muốn vuốt ve gương mặt anh ấy '

" Liệu em có thể yêu anh không...Kita-san ? "- Cậu nắm lấy cổ tay Kita áp nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn.

.

.

.

.

Còn tiếp 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro