< Chương 7 >

.

.

.

.

Cửa phòng rọi đầy nắng khắp căn phòng nhỏ, âm thanh tiếng chuông đồng vang dội khắp phòng thế mà con người ngủ trên giường tầng vẫn không chịu dậy. Atsumu lần đầu tiên gần như hiểu thế nào là thất tình, cậu nằm úp mặt vào gối mặc cho tiếng chuông kêu inh ỏi đang chờ cậu tắt. Đợi tới khi em trai cậu là Osamu tức điên vì thứ âm thanh chói tai không ngừng la âm ỉ trong nhà, liền tung cước đá vào cửa phòng phát tiếng động lớn, vậy mà Atsumu vẫn nằm đó không động đậy. Osamu lại gần cậu xem xét thằng mình đang nghĩ cái quái gì mà cứ nằm lì ra đó, vẫn giữ nguyễn tư thế đó từ tối qua. Osamu nhấc chân đạp đạp lên người anh mình thử xem tên ngốc đã dậy chưa.

" Dậy đi! Hôm nay tao không muốn muộn đâu, tao còn hẹn Suna có việc "

Nhận được mấy cú đạp phũ phàng của em trai mình cậu khó chịu mở mắt đón nhận ánh sáng chói mắt từ cửa, đêm qua không tỏ tình được khiến cậu thao thức cả đêm, tay ôm gối lăn qua lăn lại mãi suy nghĩ bản thân có gì sai khiến anh tắt máy vội đến vậy.

Atsumu lổm cổm ngồi dậy với mái tóc vàng bù xù, cậu tiến ra cửa gật gù đi xuống cầu thang với những bước chân không vững còn suýt thì té mấy lần. Osamu đứng đó thấy hôm nay thằng anh ngốc của mình có vẻ lạ hơn ngày qua, thường thì nó sẽ mắng chửi cậu vì dám đánh thức kiểu đạp lên người khác. Không quan tâm thêm Osamu xuống nhà lấy mấy hộp bento mẹ làm cất vào cặp, ngồi đợi thằng anh lề mề.

Đến khi tới trường Osamu thấy quả này chẳng ổn chút nào với thằng mình, bình thường nó sẽ đòi đùa hoặc giành miếng bánh mì nướng thơm ngon của cậu trên đường đi. Vậy mà đến trường nhìn mặt Atsumu chẳng có tí sức sống như thường ngày làm Osamu thấy lạ lẫm không quen, kể cả không nói đến mái đầu tổ quạ của Atsumu và bộ đồ của thằng anh ngốc cậu, Atsumu luôn chăm chút vẻ bề ngoài nhất, đến cái mái tóc lệch hẳn là ngắm gương cả buổi để chải chuốt gọn gàng. Giờ thì nhìn đi Atsumu chẳng khác gì câu nói của nó " con lợn ", sáng ra đã không mấy bình thường rồi thì giờ cả tóc tai xù xòa, quần áo xốc xếch đi với anh mình khiến cậu muốn kiếm chỗ nào đó trốn thật lẹ.

" Nói đi...thằng đần kia đâu rồi? "

" HẢ?! "-Atsumu nhìn sang Osamu khó hiểu.

Atsumu bờ phờ hơn bình thường không lắng nghe em mình nói, đến tâm trí chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình nữa. Bước đến dãy tủ để giày, cậu móc hộp tủ ra cả đống thư tình đổ chất chồng mùi nồng nặc của Omega và thứ mùi hỗn tạp khác xâm chiếm không gian nhỏ hẹp, thật chứ nếu không có ai ở đây cậu sẽ đem đốt đống giấy đó vì dám ám mùi trong chiếc hộp tủ của mình. Không còn cách nào khác, Atsumu lấy chai khử mùi từ cặp ra thì mới phát hiện nó đã được cậu xài hết từ hôm trước, mặt Atsumu thể hiện như cuộc sống đang đùa giỡn với cậu đấy à, hết hôm qua bị từ chối, thì sáng nay bị hết chai khử mùi giờ thì lại phải mang đôi giày trên trường với đống mùi khó ngửi ấy.

" Không sao, dù đời có bất công tới đâu thì miệng vẫn phải cười tươi cho biết là mình ổn "-Atsumu lẩm bẩm nói với đống nước mắt trong lòng.

" Này Samu! Mày có..."

Cậu muốn sang mượn em trai mình chai khử mùi nhưng lúc quay lại chẳng thấy em mình đâu, cúi nhìn thì thấy mái tóc xám cùng cái chỏm đen quen thuộc, có lẫn mùi hương ngon ngọt ấy đượm nồng trong khoang mũi khiến vành tai hồng cả lên. Kita đứng kế bên cậu từ lúc nào không hay biết, vừa nhìn anh là thấy trong lòng vui cỡ nào nhưng nhớ lại đêm anh từ chối nói chuyện làm hắn xụ mặt không thèm nói gì. Atsumu nghĩ chắc Kita ghét mình nên sang đây nói rõ ràng với cậu, vì lý do cậu làm phiền quá chăng.

" Không khỏe chỗ nào sao? Tối qua lại thức khuya à "

" Không phải ạ, chút chuyện làm em hơi...rầu tí "

Atsumu tránh mặt Kita, dù anh không nói gì về cuộc trò chuyện đêm qua. Cậu định quay sang chào anh về lớp thì đôi bàn tay thon gọn đưa lên mái tóc xù. Thật không kìa, Kita vừa chủ động chạm vào cậu chắc có phải mơ không vậy? Da mặt nóng bừng lên đầu óc cứ như quay cuồng không thôi, Atsumu cảm nhận được hơi ấm bàn tay của anh mà mình cầm nó hôm qua. Tim cậu đập thình thịch liên hồi không kiểm soát được, mím chặt môi cậu cố nhịn không cho anh nghe thấy tiếng tim mình.

" Tóc rối quá này, cúi thấp xuống anh vuốt sang cho nó đều. Sáng đi học trễ nên quên chải tóc à? "

" À không...Em quên...chai xịt khử mùi "-Cậu nói lắp bắp khi hai bàn tay tiền bối đang chải chuốt mái tóc vàng ' Cái đếch gì vậy Tsumu?! chả ai quên chải tóc vì quên chai xịt khuẩn cả, mày bị ngu à! '

" Có thể xài của anh nè, sợ nó không hợp với mùi của em thôi "-Kita không tâm mấy lý do khó hiểu của Atsumu, anh lấy ra chai khử mùi của mình cho cậu.

Đưa cho cậu chai khử mùi cuối cùng, anh quay đi về khu năm 3 còn Atsumu nhận được chai khử mùi của Kita thì mặt như mất hồn đứng đơ người với đống thông tin chưa kịp xử lý. Trong đầu đang suy nghĩ hình như bản thân chưa thức tỉnh thì phải, Osamu đi ngang qua vẫn thấy anh mình đứng đó trơ người nhìn đất trời với khuôn mặt ngơ ngáo liền để ánh nhìn một cách chán ghét. Sau đó, Osamu đá Atsumu cho thằng anh mình trở về thực tại xong quay người chạy trốn trước khi thằng ngốc nổi đóa với cậu.

" Chết tiệt! SAMU!!!!! Tới giờ nghỉ mày chết với tao "

Rủa thằng em trước mặt đám đông thì cậu cũng đã quen, dù sao ai cũng biết tính anh em nhà Miya hòa thuận thế nào mà. Atsumu cũng tạm bỏ qua vụ đó liếc mắt nhìn cái chai khử mùi trên tay mà Kita đưa, nếu bình thường Beta không hề có pheromone thì dùng các loại khử mùi hay dầu thơm. Cậu vừa nghĩ khi mình dùng chai khử mùi này sẽ có hương thơm như Kita, mặt cậu đỏ bừng lên xì khói. Không cần động não, tay nhanh xịt từ trên xuống dưới khử các mùi tạp chất lẫn quanh mình bay đi.

" Ra là mùi Kita-san dùng, nhưng mình muốn ngửi thấy pheromone của anh ấy hơn "

Atsumu hít ngửi mùi cỏ thơm mát tựa như bãi cỏ trải dài vô tận, khí thơm còn có thể cảm nhận được hương của sương trên cánh hoa. Cậu đi vào lớp học tâm trạng tràn đầy năng lượng khi có được mùi hương người mình thích ở khắp cơ thể, thế là từ đầu tiết đến các tiết sau ai cũng thấy Atsumu hăng hái một cách kì lạ và cả mùi hương từ cơ thể cậu. Hương thơm xen lẫn quẩn quanh trong không khí ở phạm vi gần làm Atsumu không tập trung học được là bao, lấy ra chiếc khăn xanh biển may thêm cục bông trắng hình cáo nhỏ ở trong cậu nâng nó lên với niềm nhớ nhung vị đàn anh choàng cho cậu ngày đó. Atsumu ngước nhìn đồng hồ trước lớp mong ngóng nhanh nhanh mau hết tiết để gặp Kita.

Sau vài tiết học dài dẳng Atsumu đã suy nghĩ cách để theo đuổi Kita lần nữa, không được kế này thì dùng kế khác sẽ được, trước khi bị thằng nhóc mọt sách cướp Kita của cậu, dễ dàng gì mà cậu bỏ cuộc trước nó cơ chứ.

--

Atsumu ngó quanh thư viện tìm kiếm Kita, thấy anh mãi chỗ ngồi dưới tia sáng yếu ớt dưới trời đông mãi không đổi. Atsumu tiến lại chỗ ngồi nơi anh êm giấc ngủ trên bàn đợi cậu tới, nhìn anh ngủ với chiếc áo sơ mi mỏng chưa đủ ấm cậu lấy ra chiếc áo khoác mình đem bên người phòng trời quá lạnh để mặc, giờ thì chắc nó cần thiết cho anh hơn. Cậu ngồi đối diện như bao ngày kia anh kèm học, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh khi nào đã trở thành sở thích của cậu rồi. Atsumu nhìn qua lại trong khu vực cậu và anh ngồi dò xét khắp nơi, yên tâm khi chẳng có ai đi ngang cậu nhìn sang anh ngủ ngon trong tấm áo có hương pheromone mình, dùng cách này có lẽ sẽ giúp kiểm soát tức tố điều hòa ổn định , thật tuyệt nếu anh là một Omega trội hoàn toàn thì cậu sẽ đánh dấu sớm hơn. Vươn đôi tay to lớn chạm lên mái tóc xám tro mềm mượt, Atsumu nhè nhẹ vuốt tóc Kita như cách sáng anh làm với mình, đối lập với tóc khá bồng của cậu thì tóc anh lại mướt như dòng nước chảy yên dịu mát từ cảm nhận của bàn tay.

' Thích quá đi mất '

Mãi mê đắm chìm cùng mái tóc xám thì Atsumu chẳng kìm hãm được ham trong mình. Liếc nhìn lại dò xét xung quanh, cậu di chuyển sang phía sau Kita ngồi cúi xuống hôn lên gò má mềm mại trắng hồng trên gương mặt xinh đẹp của anh. Cậu chẳng thể miêu tả thế nào với đống cảm xúc hỗn loạn trong mình, ngại, thích, xấu hổ, muốn một lần nữa hoặc nói với anh là mình muốn hẹn hò với Kita ngay. Đôi tay sờ mái tóc tát mạnh tỉnh táo khỏi nó, Atsumu chẳng biết Kita sẽ biết mình làm vậy với anh lúc ngủ thì sẽ phản ứng thế nào, có ghét cậu không. Nhanh chóng quay lại chỗ ngồi khi thấy anh chợt tỉnh giấc, Atsumu vờ như mình chỉ mới đến thư viện khi thấy anh thức.

" Em tới rồi?! Xin lỗi vì để em thấy cảnh này "

" Không sao! em chỉ vừa đến thôi "

Kita nhận ra trên người mình có áo khoác giữ ấm đắp ở vai, anh nhìn hỏi cậu.

" Của em à? "

" Là của em...Thấy anh ngủ ở ngoài đây sẽ dễ bị cảm nên tiện đem theo đắp cho anh cũng coi như cho em mượn chai khử mùi, em thích nó lắm "

Atsumu dường như cảm nhận được mình có thể nói chuyện một cách tự với anh, thật muốn nói ra nhưng lại không thể, sợ anh từ chối mất.

" Chuyện tối qua...ý em là đêm qua anh nói đi làm thêm? "

" À thì anh làm thêm trong quán vừa mở vài tuần trước để kiếm thêm thu nhập ổn định cho nhà mình"

" Mình anh gánh vác hết ạ? "

" Ừ... "

Atsumu cũng thoáng nghe vài người đồn người hoàn hảo như anh nhưng lại có gia đình có chút biến cố từ nhỏ, dù nói hoàn hảo nhưng đâu ai rõ trái tim lạnh giá con người xuất sắc ấy không chút thể hiện cảm xúc cứ như robot lập trình sẵn. Hoàn cảnh lại rơi vào tình thế yên lạnh, Atsumu cảm thấy có khó xử, rõ trong lớp rất nhiều câu hỏi để nói giờ chỉ biết làm thinh nhìn anh.

" Anh cho em xin địa chỉ quán anh làm được không, có gì em sang đó ủng hộ anh "-Atsumu kiếm đại lời nào đó để xua tan cái không khí âm u của hai người.

Đáng tiếc là chỉ vừa nghe anh nói " quán nằm ở... " thì tiếng chuông chết tiệt kêu gọi các bạn học sinh về lớp, chưa gì đã anh thấy vội vã dọn sách vở hỗn độn trên bàn xếp ngăn nắp. Kita lia mắt hướng Atsumu bảo rằng khi khác sẽ nói, thế rồi anh lặng đi dọn đống sách chất chồng đó trên ngăn thư viện rồi rời đi trong thoáng chốc. Atsumu đứng đó trầm ngâm ngoài cửa sổ rồi cũng về lớp với tâm trạng nửa vui nửa buồn.

--

Bộ tứ đi với nhau chung hằng ngày, trong số ba đứa đều nói chuyện vui vẻ thì có một đứa tóc vàng vẻ mặt hốc hác không từ gì diễn tả được. Gin thấy vậy không để bạn mình ra rìa liền quay sang hỏi Atsumu điều gì khiến cậu hôm nay trong yên lặng hơn mấy hôm khác, cậu đáp ngược lại cộc lốc hai từ " Không có ". Gin chỉ hơi hoang mang bữa rồi không nói chuyện với ai trong ba người nhiều nên không hiểu sự tình của Atsumu là gì, nhìn sang hai người kia cứ như đang chán nản Atsumu.

" Chuyện là mấy bữa rồi, nó thích Kita-san "

" Kita-san!! Thật á?! Bất ngờ thiệt đó "

" Tụi tao tìm cách theo đuổi giúp nó nhưng bị Kita phũ và giờ nó vậy đấy "

" Ồ! Không sao đâu Tsumu, có công mài sắt có ngày nên kim thôi. Hăng hái lên nào bạn "-Gin tươi cười dỗ dành bạn mình.

Atsumu nghe vậy cũng đỡ hơn là bao, ngày thường có gì khó chịu cậu phong thể chất là nơi giải tỏa nó, nhưng giờ phòng tập sắp xong vào tuần sau mà cậu đợi cứ như gần nửa mười thập kỉ may mà nhờ có mấy đứa bạn trong CLB khiến cậu vui vẻ lên tí. Gin nhận biết được gương mặt khác hẳn khi nãy liền rủ rê lũ bạn mình đi sang tiệm nổi gần đây. Atsumu cũng tạm thời bỏ qua chuyện hồi trưa giờ đi chơi với bạn bè là chính. Cửa tiệm bước được trang trí khang trang thu hút khách hàng chắc đó là lí do quán này nổi lên trong khu vực. Cả đám vào ngồi trò chuyện tám phiếm đủ điều sau đó lựa món trong menu, chất giọng người phục vụ cất lên trong quen thuộc ai nấy đều bất ngờ nhìn sang.

" Kita-san?!! "

" Mấy đứa gọi gì? anh đem ra "

Atsumu ngỡ ngàng khi thấy Kita mặc bộ đồ phục vụ nam kết hợp giữa áo sơ mi dài tay trắng vải Kaki với quần đen hơi bó chân cả chiếc tạp dề đeo ngang chiếc eo thon gọn. Con tim lại đập nhộn nhịp cứ sợ người ta nghe thấy, Kita mặc như thế thì giết cậu mất thôi, thẫn thờ nhìn anh mãi mà người khác đã gọi đồ riêng cậu để hồn cứ thả trên mây. Đợi cho Kita hỏi cậu gọi đồ thì cậu mới tỉnh ra mà gọi món.

" Hôm nay nó không bình thường lắm phải không Samu? "

" Từ sáng rồi..."

" Mặt phởn quá nhỉ? "

Cả ba người kia tụ một góc bàn tán vấn đề của Atsumu hôm nay, rõ cả ba khi thấy anh làm ở đây có chút ngạc nhiên và lối nhìn đáng sợ vẫn chưa hết, chắc vì ở CLB quá quen với cách nghiêm khắc của anh nên cả ba người cảm thấy nặng nề trước ánh mắt của Kita vô cùng, còn Atsumu dường như tiếp thêm năng lượng khi thấy anh dù vậy cả ba phải phủ nhận Kita mặc bộ đồ phục vụ cực kì hợp.

" Mai mình sang đây ăn nữa đi bây, tao bao "

' Trời!! thằng đó nó mê quá rồi '

" Được thôi "-Cả ba để ánh mắt mệt mỏi nhìn Atsumu, nhưng việc cậu bao thì ngại gì không đi.

Xem hôm nay có chút may mắn với cậu và anh gặp nhiều hơn, đang vui vẻ thì thứ mùi cafe đắng ngắt không đáng xuất hiện ở đây. Atsumu nhăn mặt khi nhận diện mùi của kẻ thách thức cậu đang ở quanh trong quán, một giây sau đó mắt cậu đập vào hình ảnh người con trai Hara Fumio đứng kế Kita nói chuyện vui vẻ, nhận thấy điều đó lượng pheromone lan tỏa như thể đang dọa người con trai kia không được chạm vào anh. Mùi lan tận chỗ quầy, cậu trai kia cũng nhận được nó liếc nhìn Atsumu đang khiến người khác cũng phải sợ. Hara chẳng bận tâm mấy, cậu híp mặt nở nụ cười ẩn ý rằng " Anh nên bỏ cuộc đi ".

Còn tiếp...

Dạo này có Idea cho fic ngắn hơn là fic dài nên tôi ra không được nhanh ;-; Với lại tôi sắp thi rồi nên thời gian viết cả 2 sẽ không được mau như mong muốn. Cảm ơn đã hóng và 2k view nha huhuhu :'D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro