.
.
.
Cái không gian ồn ã bỗng nhiên im lặng trong phút chốc, đám người ngồi trò chuyện vui cười liền hạ giọng im lìm, nét mặt cũng dần khó chịu bởi tức tố mạnh mẽ lan tỏa mọi ngóc ngách trong cửa tiệm. Ai nấy đều tái đi nhìn phía hai tên Alpha mất trí toả ra pheromone khó ngửi và bạn bè Atsumu đều nhận ra tình hình khủng khiếp này. Cậu vẫn hậm hực loa tản tức tố mà bản thân chẳng hay biết, ánh mắt giận dữ như thể con thú vồ lấy kẻ thù xâu xé bởi tên nhóc chỉ hơn cậu một năm thôi, cùng với túi gan to mặc cho lời cảnh báo từ chiều, hắn ta vẫn ở gần Kita đánh dấu mùi lên cơ thể anh.
" Tsumu, nó điên rồi sao "-Suna thầm nói.
Điều đó kiến Atsumu tức điên khi thấy người thích thầm bị một kẻ không đâu mà tới đánh dấu hương thơm ấy tùy tiện trên người anh. Cậu chú tâm quan sát tên nhóc đó lẽo đẽo theo Kita không quan tâm đến cả ba người đang khuyên cậu thu pheromone khủng khiếp đó. Một lần không nghe, hai và ba Atsumu bị Osamu đấm ngang lưng thốn thiến. Nét nhăn mặt hiện rõ lên nhìn Osamu, cậu gào to nổi đóa với em mình thì vố hai vào mặt.
" Đây là cửa tiệm đấy thằng khốn! Không phải chỗ là để mày ghen tuông làm ảnh hưởng người khác đâu! Mày nghe rõ chứ? "-Osamu nắm lấy chiếc cà vạt kéo về phía mình hạ một nốt giọng vừa đủ vừa chứa đầy nổi giận.
Atsumu tạch lưỡi gạt tay em trai mình sang một bên rồi dựa người gần cửa với gương mặt quạu quọ.
Đổng thời kẻ kia nở nụ cười thỏa mãn tâm trạng, hắn thu về pheromone mình lại quay lưng đi thì bị chủ quán Usagi cú lên đầu khá đau. Cô đã để ý từ lúc nhóc con này khi đứng gần Kita, và luôn thả pheromone nồng nạc kể cả ảnh hưởng tới những vị khách trong tiệm.
" Em mà làm thế một nữa tôi trừ lương em đấy, nhóc con! Cơ mà... Kita nè, em ổn chứ? Nhìn mặt em có vẻ lừ đừ lắm rồi "- Cô trách đứa nhỏ kia rồi nhìn sang Kita hỏi thăm.
Kita lại cảm thấy khác lạ, giống như ngày trước, cơ thể anh không di chuyển được và cả tầm nhìn xung quanh mờ ảo, tay chân bị bủn rủn khắp nơi. Anh lại ngửi thấy nó, mùi hương ngày hôm ấy một lần nữa và cực kì mạnh mẽ thêm đó là mùi hương nồng vị cà phê đen. Không để chủ quán lo lắng anh chỉ gật đầu nhẹ coi như mình đều ổn, nhưng thật chất cơ thể anh dần muốn kiệt sức như thể trước đó anh đã làm gì nặng nhọc. Hara Fumio thừa cơ hội này đáp lại cô quản lí nhỏ.
" Em nghĩ Kita-san không hẳn khoẻ đâu, tốt nhất là em đưa ảnh về phòng nhân viên "- Hắn nắm lấy một bên tay vác ngang đưa anh về phòng nhân viên.
" À... Ừ, nhờ em "
Ngay khi đó, Atsumu không còn thấy sự hiện diện của mùi hương kẻ địch nên nhanh chóng đảo mắt đến quầy. Quả nhiên tên nhóc ấy đã đi đâu rồi và cả Kita. Chợt nhớ đến anh, cậu nhìn lại khu quầy chỉ thấy một cô gái đứng đó sắp xếp mấy ly nhựa và không thấy bóng dáng hai người kia tức thì lại bực bội.
" Chết tiệt!! Kita-san đâu rồi! "
Tại căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, Hara Fumio đưa anh đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống. Kita không giữ cơ thể thăng bằng nên đã ngã người ra sau ghế lộ cả vùng eo thon gọn quá lớp áo sơ mi trắng. Bản thân rơi vào trạng thái khó kiểm soát anh vặn vẹo cơ thể mà quên mất có một người con trai ở đây. Lợi dụng cơ hội này hắn toả hương cà phê dịu ngọt mê hoặc phủ cả phòng kín, Kita giật người khi ngửi phải nó anh khó chịu ngồi dậy bịt mũi mình lại trong trạng thái run rẩy.
" Mùi đó... Là pheromone của em?! "
" Đúng vậy, em muốn giúp anh thôi... Có lẽ anh đang chuẩn bị kì Heat "
" Đừng đùa... Anh là Beta thì làm sao có thể có Heat được?! "
Nhận ra quá nhiều sự bất ổn Kita đã lấy một cây gậy sắt gần đó phòng trước khi có việc không may xảy ra. Trước thế phòng thủ của anh, hắn đã thu về lại hy vọng anh không nghĩ xấu về mình. Kita không thấy mùi hương đó thì lùi từ từ cách xa hắn vài bước.
" Bỏ gậy xuống đi mà... Anh biết đấy, hôm đó vào phòng y tế cô đã nói anh đã bị đột biến thành Omega, nên cần phải duy trì một pheromone của Alpha trội để ổn định mùi. Thế nên em nghĩ sẽ giúp được anh trong tình trạng này "
Nét mặt từ khó hiểu chuyển sang biết được nguyên nhân từ đâu mà ra, anh mệt mỏi buông cây gậy sắt ấy xuống với tính len kén phát đều. Anh đưa tay lên trán không ngờ bản thân đã đột biến thành Omega, và cũng từ đó nỗi lo của anh bắt đầu lớn, anh tự hỏi bị đột biến thì phía trước anh sẽ như thế nào đây, vì Omega luôn bị khinh rẻ và bị coi thường là tầng lớp thấp nhất trong xã hội ác liệt này. Mãi nghĩ đến việc riêng tư mảy may không để ý, tên nhóc ấy lại thừa cơ hội đè cả người anh xuống ghế với vẻ mặt hiền từ.
" Gì vậy?! "
" Đáng lẽ anh nên cảnh giác em ngay từ đầu mới phải...Vì chính em là Alpha mà, bản chất Alpha gặp một Omega đang thời kỳ Heat thì chẳng ai chịu nổi và bộc lộ bản chất như con thú hoang dai không ngại đâm đầu vào. Vậy anh có nghĩ em sẽ làm thế ngay bây giờ không? "- Đôi mắt híp mi lại ẩn chứa những ham muốn to lớn nhìn chăm chăm đối phương.
" Không? Nếu cậu dám làm thì đừng hỏi tại sao phần dưới của cậu tàn "
Chỉ có một nét không cảm xúc lại khiến hắn lạnh sống lưng, đôi khi quên mất rằng anh chính là đội trưởng CLB bóng chuyền gây một áp lực không hề nhỏ để quản lý đồng đội. Giờ thì tên nhóc mới là cỏ non nớt biết lý do mọi người nghĩ ngờ là một Alpha. Hara Fumio cười phì rồi đỡ anh dậy, có lẽ hắn đã làm một việc vô cùng xấu hổ với đàn anh mình.
" Em đùa chút thôi đừng nói với em chất giọng giết người đó chứ, sợ thật đấy "
" Nếu nó không phải đùa thì chắc cậu tàn thật rồi "
" Anh đáng sợ thật... Nhưng có một việc em không hề đùa, em thích Kita-san, dù chỉ vừa quen gần vài tháng "
Kita nhìn tên nhóc ủ rũ lại có nét cười rất duyên dáng, anh thầm nghĩ một lúc lâu với lời tỏ tình ngây dại của một đứa trẻ nhỏ.
"Xin lỗi, anh có người mình thích khác "
" Em biết... Nói ra những lời này giúp em có chút dễ chịu khi bày tỏ và có lẽ em bị thất tình rồi "- Hắn nói giọng gượng ngạo nhưng vẫn thấy dễ chịu sau đó hít lấy một hơi dài nhìn qua Kita " Thế anh sẽ nói với người đó không? "
Nghe được câu hỏi ấy anh lại im lặng, anh chẳng biết mình trả lời làm sao cho hợp lý. Nét trầm ngâm của anh nghiêng đầu suy nghĩ, đã lâu chưa có câu hỏi mà khó trả lời đến vậy. Bên cạnh đó, Hara Fumio biết tất anh thích ai, tất nhiên chẳng còn ai khác ngoài tên chuyền hai thiên tài ấy.
" Anh ta đã nổi đóa với em khi gần anh quá nhiều trong thời gian làm việc lẫn trên lớp "
" Ai cơ? "
" Miya Atsumu, em thấy anh ta cúp 4 tiết chỉ để nắm tay anh trong phòng y tế và còn cảnh báo em đủ thứ... "-Hắn nói lại cảm thấy buồn cười.
Kita nhìn đến cánh cửa phía trước nhớ lại những khoảnh khắc hôm đó, không phải mơ mà là thật. Atsumu đã trông chừng anh lúc bị cả cơn nóng thiêu đốt xâm chiếm, mùi hương là điều khiến anh không giờ quên nó và cả lời tỏ tình khi bản thân anh chìm vào giấc ngủ nhưng lại thoáng nghe được nó. Trái tim băng giá từ khi nào lại bắt đầu tan bởi sức nóng ấm của tình, anh bị rung động mất rồi.
" Chắc em là người đầu tiên thấy anh đỏ mặt như vậy "-Hắn nghiêng nhìn anh.
" Anh vẫn chưa tính sổ cậu từ nãy giờ đấy "
Anh dựa người vào chiếc sofa nghỉ ngơi, tâm trạng dần ổn định hơn vừa nãy. Hara Fumio móc ra chiếc điện thoại rồi đưa gần.
" Usagi-san bảo anh nên về nhà nghỉ ngơi đi còn lại để chị ấy làm. Em nghĩ với tình trạng có thể phát Heat bất cứ khi nào thì anh nên về nhà khóa cửa an toàn, muộn thì có nhiều tồi tệ như khi em làm lúc nãy "- Hắn đưa lời cảnh báo anh tiến về phía cửa.
Nghe hai từ tồi tệ liền cảm thấy chẳng lành một chút nào, Kita nhanh chóng thay đồ bước ra cửa sau tiệm là một con hẻm khá tối lưu thông về con đường lớn để về nhà. Nghĩ ngợi không nhiều anh đành về hướng con hẻm xa dần cửa tiệm. Nửa đoạn đường từng cái nóng rang lan tỏa, mặt anh đỏ ngất kèm theo dòng hơi nóng trong cổ họng như cơn sốt. Anh dựa mình vào bên tường chống đỡ nhưng cơn nóng liên tục quần hành khắp nơi. Linh cảm điều không may đã tới, hai bóng đèn lù lù trước tầm nhìn kém đụng chạm.
" Ô kìa?! Là Omega nam còn đang trong thời kỳ Heat nữa chứ. Mày thấy sao hả? "
" Chơi một bữa cho sảng khoái thôi, thời cơ hiếm lắm mới gặp một tên ngon như này "
Tiếng nói vang vọng bên tai mơ hồ, Kita muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng sự phản kháng lại vô vụng với mấy tên Alpha mạnh mẽ này. Một tên xách cả hai cánh tay bất lực kháng cự tên khác nhanh nhảu luồn vào chiếc áo bó sát chạm đến da thịt nóng rang. Tâm trí anh rất sợ hãi mong muốn ai đó giải cứu anh khỏi mấy tên đồ bại. Ngay khi chẳng còn hi vọng nhờ sự giúp đỡ ai khác Kita dồn sức mình đạp thẳng bụng một tên trước mắt lăn ra đất, tên còn lại thấy thế lại buông lỏng tay liền bị thúc cùi chỏ vào mặt đau điếng ôm bên miệng. Thời khắc để thoát khỏi con hẻm thì cơn nóng như lửa thiêu làm đôi chân loạng choạng ngã phịch xuống.
" Con mẹ nó thằng khốn- "
Một gã muốn lao tới đấm anh bỗng bị đạp ngã ở phía sau. Mùi hương nồng xộc lên tận mũi khiến người khác ớn lạnh cái sát khí khủng khiếp, tiếng trầm khàn vang lên trong con hẻm tối vắng lặng làm hai tên đó hoảng sợ bỏ chạy. Hai cái bóng xa khuất dần người ấy tiến đến phía anh.
" Kita-san! Anh có bị thương không?! Hai tên khốn đó làm gì anh?! "
Kita mơ hồ cứ tưởng gặp ảo giác mà nghe nhầm, anh lừ đừ dỏng tai thu những âm thanh quen thuộc cứ nhắc tên mình. Ngước nhìn con người gọi tên anh cất tiếng gọi lại.
" Atsumu "
" Vâng, em đây "- Giọng cậu êm dịu lạ thường.
Atsumu ôm anh vào lòng siết chặt không muốn rời. Từng ánh sáng của mặt trăng lẻ loi chiếu vào con hẻm tối, tầm nhìn anh đã rõ ràng hơn trước mắt anh thấy mái tóc vàng trong ánh trăng rất đẹp. Thân thể yếu đuối dần bám sát tức tố nồng nàn từ Atsumu, Kita dụi mặt đến cổ hít lấy hương tình, anh say nó mất thôi. Trời lộng gió phảng phất hai hương thơm khắp con hẻm, anh đánh mất lý trí câu cổ cậu dính người miệng cứ liên tiếp gọi tên với chất giọng mê man.
" Mùi anh ấy thơm quá đi... Thật muốn cắn " -Atsumu nuốt nước bọt cảm nhận pheromone mùi lúa chín sữa hòa lẫn vào pheromone của cậu.
Atsumu bị dẫn dụ bởi mùi hương Omega trong kì Heat nhưng vẫn nhẫn nhịn không để mất kiểm soát làm tổn thương anh. Mặt, tai đỏ tía cả lên đôi bàn tay có thể ôm chặt tấm lưng nhỏ người thật lâu, một trong điều cậu ước rất nhiều. Nhìn qua chiếc cổ trắng nõn không tì vết lại khiến cậu ham muốn nhưng rồi cắn chặt răng ngừng suy nghĩ đánh dấu, cậu ngồi dựa vào vách tường để anh ngồi trên người thỏa sức hít thở.
" Kita-san... Em thích anh "- Chỉ nói từ thích thôi đủ khiến tim Atsumu đập loạn lên.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro