7
Lý Đông Hách ôm một bụng tâm tư không muốn san sẻ với ai. Nhận ra điều đó, Nhân Tuấn tất nhiên không dùng phép thuật đọc vị quá khứ, dự báo tương lai lên người cậu. Hắn là người luôn biết giới hạn. Lúc đầu còn chưa thân nên muốn thử cho biết Đông Hách là người thế nào, chứ giờ hắn hiểu cậu là đứa nhạy cảm, nếu phát hiện ra mấy chuyện này sẽ dễ bị tổn thương.
Nhân lúc cậu đương đứng bếp luôn tay cắt thái, hắn mới lân la gợi chuyện, "Dạo này có chuyện gì à?"
Đông Hách không thèm đối diện với ánh mắt của hắn, cậu sợ sẽ bị hắn nhìn ra cảm giác của mình nên chỉ ngắn gọn đáp lời, "Có chuyện gì được chứ."
Lần đầu bị lạnh nhạt như thế, hắn hơi cau mày, "Được thôi, không kể thì không kể. À nói cho cậu biết, ta tìm ra cách rồi, ba ngày nữa Lý Đế Nỗ sẽ đến đây để giúp ta."
Tâm trạng cậu bắt đầu hoảng hốt, câu "Sao nhanh thế?" muốn bật ra ngoài nhưng lại mắc kẹt ở cổ họng, cuối cùng lại nói một câu dối lòng, "Tốt quá rồi."
Chẳng có gì tốt cả. Đùng đùng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu, chốc cái đã chuẩn bị biến mất như sương khói.
"Ừ." Nhân Tuấn vươn vai ngáp dài một cái, buột miệng cảm thán. "Haiz, ta sẽ nhớ những ngày sống ở đây lắm."
Nhớ nhung gì chứ, Đông Hách cười hắt, hắn còn thẳng tay muốn xoá kí ức của cậu.
"Ta sẽ nhớ cậu nhất đấy, Lý Đông Hách."
Những lời này đến tai cậu có chút cảm giác không thực.
Đông Hách ngưng việc đang làm mà quay đầu, bắt gặp hắn đang mỉm cười nhìn cậu. Chưa bao giờ cậu thấy trên môi hắn có nụ cười thuần khiết, ấm áp đến thế. Biểu hiện của hắn lúc này phù hợp với ngoại hình thiếu niên của hắn hơn những lúc tỏ ra xảo trá nhiều. Nhưng cậu cũng sợ, sợ tất cả những gì trước mắt cũng chỉ là lời nói dối mà hắn đã quen dùng để đánh lừa cậu.
"Vậy đừng xoá trí nhớ của tôi."
Lông mày hắn nhướn cao, "Tại sao? Không phải cậu đã từng rất muốn như thế à?"
Lý Đông Hách luôn là người rất thành thật với cảm xúc của mình. Nhưng từ khi gặp Nhân Tuấn, như hắn nói, cậu chỉ là một đứa trẻ đang lớn trong mắt hắn. Ít nhất là trong lúc này, cậu sợ bị vùi dập nếu thừa nhận tình cảm của mình.
"Bây giờ... khác rồi. Khoảng thời gian đó rất có ý nghĩa với tôi, đừng xoá. Tôi hứa sẽ không nói với ai về thân phận của cậu."
Thật tâm Đông Hách cũng chẳng muốn thêm một ai biết về Nhân Tuấn. Cậu là người đầu tiên tìm ra hắn, là người có ơn giúp đỡ với hắn, luôn bên cạnh hắn xuyên suốt thời gian hắn bị vướng lại ở đây. Chẳng hiểu sao mấy suy nghĩ ấu trĩ này cứ quẩn quanh tâm trí của cậu.
"Thật ra sau này trưởng thành rồi, cậu cũng sẽ từ từ quên đi mấy chuyện này thôi." Nhân Tuấn cười cười xoa lưng cậu. "Không ngờ đứa nhỏ cậu cũng không ghét bỏ ta đấy."
Trớ trêu thật. Cùng lắm hắn chỉ xem cậu như những sư đệ Chí Thịnh hay Thần Lạc của hắn. Tình cảnh này sao cậu dám nói ra chứ? Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu không muốn để mọi chuyện phải khó xử thêm nữa.
-
Nghe kể mới biết Lý Đế Nỗ không phải là người gia tộc cáo. Anh ta vốn dĩ là người, không may hồn lìa khỏi xác, lưu lạc đến ngọn núi phía Tây nên được các gia tộc ở đó thương tình nuôi dạy, đặc biệt là Nhân Tuấn. Vì Đế Nỗ không có danh phận rõ ràng, nên dù anh ta có thường xuyên đi gặp kẻ bị ruồng bỏ như Nhân Tuấn cũng không ai thèm chấp.
Đế Nỗ nghe cậu hỏi có phải đang hẹn hò Nhân Tuấn liền xám mặt, cậu tự biết tên kia lại nói dối.
Nhân lúc không có Nhân Tuấn, Đông Hách đánh bạo hỏi thêm, "Người như Nhân Tuấn chưa từng yêu ai sao... ạ?" Do vẻ ngoài có phần cứng nhắc đáng sợ nên cậu tự động thêm kính ngữ, chứ luận về thứ vị chắc người này còn thua Nhân Tuấn mấy bậc.
"Từ khi ta quen ngài ấy đến giờ, quả thật không có chuyện này. Người tình chơi đùa của ngài thì nhiều, nhưng đến và đi cũng rất chóng vánh."
Đương lúc định hỏi thêm vài câu nữa thì Nhân Tuấn trở ra từ nhà vệ sinh, miệng vẫn còn than thở vì trưa nay ăn nhiều quá. Hắn cùng Lý Đế Nỗ dùng tay vẽ vẽ cái gì đó trên sàn nhà, một lát sau những đường nét vừa vẽ bỗng dưng phát sáng. Bọn họ nói Đông Hách ngồi vào chính giữa và nhắm mắt lại, cậu vẫn chưa quen với mấy loại phép thuật này nên gục gục, ai nói gì làm nấy không dám lằng nhằng. Cậu nghe bọn họ lẩm bẩm cái gì đó, chắc là đang thi triển bùa chú, lồng ngực cũng bất giác mà phập phồng.
Được một lúc thì không gian yên ắng trở lại, nhưng cậu cũng chưa dám mở mắt.
"Chết tiệt. Linh hồn cậu ấy không chịu nhả viên ngọc ra."
Giọng Đế Nỗ có vẻ căng thẳng, Đông Hách càng không dám động đậy.
"Thôi dừng lại đi. Cậu mở mắt được rồi."
Chậm chạp he hé mắt, Đông Hách giật mình thấy hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, yếu ớt hỏi, "Có vẻ... không tốt lắm à?"
"Ừm." Lý Đế Nỗ hạ giọng. "Linh hồn của cậu không cho chúng tôi lấy lại ngọc."
Mặt cậu đần thối, "Linh hồn tôi... nghĩa là sao?"
Hai người họ nhìn nhau khó hiểu, Nhân Tuấn chỉ nói, "Bọn ta cũng không biết. Chắc cậu phải đến chỗ bọn ta một chuyến."
Vốn là định chờ Nhân Tuấn lấy ngọc rồi sắp xếp cho hắn một bữa tiệc chia tay, nào ngờ đâu giờ đây Lý Đông Hách phải theo hắn đi tới nơi ở của gia tộc cáo, gặp một cao nhân nào đó trong tộc để xoay sở tình hình có vẻ rất éo le.
Trang phục truyền thống của cậu và Nhân Tuấn được Lý Đế Nỗ chuẩn bị từ sớm, mặc lên người tuy có hơi lỗi thời nhưng rất thoải mái. Đồ của thần như Nhân Tuấn thì khác, đường may trông tinh xảo và kì công hơn nhiều, vải cũng là lụa hạng sang, trông hắn lúc này mới ra dáng một vị thần.
Cả ba người cùng đi vào đền, Lý Đế Nỗ mở cửa hầm đi vào trước, Đông Hách và Nhân Tuấn theo sao. Đền hoang nên cảm giác hơi rợn người, gáy cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Thấy thế Nhân Tuấn mới nóng vội nắm lấy tay cậu.
"Bình thường cái miệng tía lia mà nhát như cầy sấy."
Tay của Nhân Tuấn nhỏ hơn tay cậu nhiều, nhưng rất mềm mại, ấm áp. Trong chốc lát cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh, không biết vì sợ hay vì cái gì khác nữa.
Bên kia cửa hầm là một con đường luồn nhỏ hẹp. Đi hết con đường đó là tới sảnh chính của khu nhà mà gia tộc cáo trú ngụ. Lý Đông Hách còn nghĩ mình sẽ gặp hàng chục con cáo biết nói tiếng người, không ngờ nhìn đâu cũng thấy người bình thường, dáng vẻ tập trung vào công việc của mình. Có người đàn ông trung niên nhận ra bọn họ, thảng thốt cúi đầu cung kính, "Nhân-Nhân Tuấn đại nhân, người đã trở về rồi sao?"
Giọng người này khá to, chẳng mấy chốc mà những người hầu khác cũng đưa tầm mắt về phía này. Nhân Tuấn xua tay ý bảo bọn họ không cần lễ nghi, ngạo nghễ đi vào bên trong.
Nơi mà họ đang ở là khu nhà chính, còn có tên là điện Bảo Chánh. Không gian trang hoàng rất cổ kính, mang tinh thần của mấy bộ phim kiếm hiệp mà ngày trước Đông Hách hay coi cùng bố. Hầu như mọi thứ đều được làm từ gỗ, cậu thử hít một hơi sâu, toàn là gỗ xịn mang hương thơm thoang thoảng.
Ngay sau đó có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra nghênh đón, vẻ đẹp có phần sắc sảo nhưng điệu bộ hết sức điềm đạm, "Đại nhân, mừng người trở về."
Vẻ mặt của Nhân Tuấn từ khi đến đây vô cùng lãnh cảm, làm Đông Hách tưởng hắn như biến thành một người khác so với thằng cha cợt nhả ở nhà cậu.
Có lẽ đây mới chính là con người thật của hắn chăng?
Đáp lại, hắn chỉ cúi đầu, "Tiền Côn có ở đây không?"
"Tiền Côn đại nhân e rằng đang ở điện Khiết Minh."
"Ta hiểu rồi." Nói đoạn, hắn quay đầu, Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ cũng theo ngay sau.
Giọng người phụ nữ ấy lại ôn tồn, "Đại nhân vẫn chưa chào gia chủ một tiếng."
Bước chân của hắn khựng lại, cả Đế Nỗ cũng hơi đơ người, Đông Hách nghĩ có vẻ không ổn rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn rất không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng quay lại, "Đang ở thư phòng sao?"
Đi đến cuối hành lang chính là thư phòng. Chần chừ trước cửa một hồi, Nhân Tuấn mới gõ cửa, "Nhân Tuấn tham kiến gia chủ."
Bên trong phòng truyền ra tiếng nói rõ ràng, "Vào đi."
Lý Đế Nỗ ra hiệu cho Đông Hách bước vào.
Mọi thứ ở đây có vẻ yên ắng đến ngột ngạt, ngay cả gian phòng rộng rãi thế này cũng làm Đông Hách thấy khó thở. Cậu len lén đưa mắt nhìn người đang ngồi viết chữ ở bàn, ra đó là gia chủ mới của tộc, Thần Lạc. Người này có khuôn mặt rất sáng, mặt mũi hài hoà, vẻ ngoài còn tươi trẻ hơn kiểu ngoại hình thiếu niên của Nhân Tuấn - hoàn toàn không giống tưởng tượng của cậu về một sư đệ phản bội chút nào. Nhưng để nói về khí chất của một vị thần, dù Đông Hách không muốn công nhận lắm nhưng Nhân Tuấn vẫn mang cảm giác mạnh hơn.
Thần Lạc nhấp một ngụm trà nở nụ cười hiền, "Sư huynh, lâu rồi không gặp."
"Ngại quá, tôi có việc phải làm ở ngoài." Nhân Tuấn trả lời hết sức miễn cưỡng, tránh trao đổi ánh mắt trực tiếp. "Người vẫn khoẻ chứ?"
Nụ cười của Thần Lạc nhạt dần, "Không ngờ cũng có ngày chúng ta xa cách thế này."
Không gian lại yên tĩnh đến khó chịu.
Nhìn đến Đông Hách, vị gia chủ trẻ tuổi niềm nở, "Đây là khách của sư huynh sao? Ồ, là con người?" Nói đoạn Thần Lạc hơi nhướn mày, sắc mặt có phần đăm chiêu.
Trước khi đến đây, Đế Nỗ đã tạo một vỏ bọc vô hình giúp cho người ngoài không nhận ra cậu là con người. Dĩ nhiên không thể qua mặt người có thần khí cao như Thần Lạc.
Ngay cả gật đầu mà Nhân Tuấn cũng biếng nhác, Đế Nỗ vội tiếp lời, "Gia chủ, đây là ân nhân cứu mạng của đại nhân. Nay có việc muốn nhờ Tiền Côn đại nhân tìm hiểu nên mới đưa đến đây."
Thần Lạc gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Chào hỏi vậy được rồi. Mọi người hãy đi làm việc của mình đi."
Lúc vừa ra khỏi cửa, Đông Hách để ý thấy ánh mắt của Thần Lạc vẫn đặt trên người mình - ánh mắt với tầng tầng lớp lớp suy nghĩ ẩn chứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro