I have a black dog, his name is Depression.

Tháng chín, nắng hạ còn vương rọi thẳng vào cửa sổ.

Chói quá.

Nó nằm vật trên giường mắt nheo nheo vài cái. Song, lấy tay cản ánh nắng phả vào mặt. Thời tiết cận mùa thu vẫn nóng như lửa đổ, sáng nay cũng vậy. Cũng cảm nhận được có quả tạ nghìn tấn đang đèn nặng lên cơ thể và tinh thần, cả người con nhóc như bị cái giường nhỏ hút chặt.

Không dậy nổi.

Phải chăng toàn bộ lực hút Trái Đất đang dồn hết vào cái giường này đúng không, nó nhìn chòng chọc lên trần nhà bí bách rồi tự hỏi. Nhưng rốt cuộc nó cũng phải chấp nhận rời khỏi đấy để còn đến trường. Nhanh thôi cảm giác kiệt quệ này sẽ biến mất, và những gì được lên ý tưởng trong suy nghĩ của nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Cả quãng đường đến trường nó cau mày viện đủ lí do nguyền rủa hết tất cả mọi người đang xuất hiện trước mắt.

Nó, ghét tính cách này.

Dẫu vậy nhưng khi thực sự đối mặt với các bạn học, con nhóc vẫn pha đủ trò để chọc cười, nói hàng vạn thứ chuyện trên đời như chẳng bao giờ có thứ gọi là điểm dừng. Mọi thứ diễn ra thật bình thường ít nhất là giống trong kế hoạch mà nó đã mong mỏi. Tiếng ve kêu cũng dịu đi đôi phần so với tháng trước, nó chống cằm nhìn xa xăm về phía cửa sổ mặc tiếng giáo viên giảng bài như gió thổi bên tai mà ngẫm về đủ vấn đề xảy ra trên đời. Con nhóc chẹp miệng vài cái rồi tự coi nó là một bà lão già khú đế, là một đẳng cấp khác so với lũ học sinh trẻ trâu này. Nó đã vào cấp ba được hơn một năm, và nhận ra rằng cái danh xưng cấp ba này khi trải qua rồi lại chẳng có gì gọi là trưởng thành cả. Nếu tạm thời bị xóa một mảng kí ức vào lúc này đây, nếu có bất cứ ai hỏi, nó vẫn sẽ thản nhiên trả lời rằng 'Cháu lớp tám ạ'.

Bạn học Khánh Hạ, người được cô cử ngồi cùng bàn với nó trong năm học này là một cô nhóc mồm miệng liến thoắng, lúc nào cũng tíu ta tíu tít như con sẻ. Ồn ào hết sức nhưng lại chẳng phiền tẹo nào, chỉ là nó vẫn chưa thích nghi được mảng tính cách này của bạn học cùng bàn mà thôi. Thú thực năm tiết học vào cái thời tiết nóng nhễ nhại như này chẳng khác nào bị cầm tù, nhưng ít nhất nhờ vào cái miệng chẳng ngưng lấy một giây của bạn học Khánh Hạ khiến nó cảm thấy rằng năm tiết học cũng không ảm đạm lắm.

Trưa nay bố mẹ nó lại đi vắng nữa. Nhịn. Nó quyết định bỏ đói bản thân mình vì chẳng biết ăn để làm gì, vả lại không có hứng cho bất cứ gì vào mồm cả. 'Mình chẳng làm việc gì nặng nhọc, nên cũng chẳng cần ăn.' Đã là một khoảng thời gian khá dài kể từ khi nó lựa chọn mặc kệ mọi thứ và tỏ ra không quan tâm bất cứ thứ gì xảy ra trên đời. Sức khỏe, mối quan hệ, tình cảm, đạo đức, ngoại hình, vân vân và vân vân. Cũng chỉ là vô tình nó đã nuôi một con chó mực trong tâm khảm lúc nào không hay.

Bây giờ con nhóc chỉ muốn mau mau nhảy bổ vào giường rồi ngủ mà thôi. Với nó ngủ là cách duy nhất có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi không cãi vã, và khi rơi vào cơn mộng mị rồi cũng chẳng còn nỗi buồn nào bám đuổi nữa.

Có lẽ nó cho rằng cuộc đời vô định của mình chỉ đến ngưỡng này thôi. Từng ngày, từng ngày trôi qua rỗng tuếch và chẳng có bất cứ mục tiêu hay sở thích nào được đặt ra. Và đúng là thế thật. Nó cư xử chẳng khác gì một con rô bốt, nói, cười thậm chí kể cả khi có bất cứ ai tỏ tình nó cũng chỉ cong môi thật tươi rồi đồng ý qua loa, và đến khi ngẫm lại nó cũng chẳng hiểu được vì sao bản thân lại gật đầu chấp nhận nữa. Nó lại còn cảm nhận được cô đơn bủa vây ngay cả khi có rất nhiều người hiện hữu xung quanh và tiếp xúc với nó mỗi ngày. Con nhóc hiểu rõ, không một ai có thể cứu vãn được tình hình của người mà trong lòng vụn vỡ nát bấy kia mà? Nên nó chẳng buồn bộc bạch với ai cả. Chuyện của nó, mình nó trải qua là quá đủ rồi. Thành thực cũng có những lúc con nhóc nghĩ đến chuyện dừng lại tương lai của nó ở đây bằng cách treo cổ trong phòng, nhưng nó lại sợ rằng nếu cuộc tự vẫn không thành. Nó lại phải mở mắt tỉnh dậy lần nữa trong phòng hồi sức và phải chịu đựng tiếng khóc than trách móc inh ỏi của người thân.

Nhưng dạo gần đây, khi tháng chín trôi đi. Chẳng hiểu lý do nào lại khiến một đứa kiệt sức về mặt tinh thần và thể chất như nó lại trở nên hào hứng với cuộc đời này đến vậy. Vẻ mặt hạnh phúc tươi tỉnh tràn đầy sức sống đó là thật lòng. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc chính xác hơn là một khởi đầu mới thay thế cho những bất hạnh tủi nhục mà nó đã ghìm mình chịu đựng cả quãng thời gian trước đây. Con nhóc nhận thức được rằng thời tiết hôm nay thật đẹp, ngày hôm nay thật trong xanh.

Chẳng ai biết được nó tính sẽ làm gì tiếp theo.

'Mình muốn nằm ườn giữa bãi cỏ xanh mướt dưới nắng xuân.'

Bây giờ nó mới nhận ra rằng cuộc sống của nó thật đáng sống, hạnh phúc vô độ. Cảm tưởng rằng con chó mực đã lấy đi quá nhiều mảng kí ức trước đây vì nó chưa bao giờ thấy tích cực như lúc này.

Cả mùa đông năm lớp mười một, con nhóc dành phần lớn thời gian ra ngoài trải nghiệm đủ thứ mới lạ cùng bạn học Khánh Hạ, những niềm vui mà trước giờ nó chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng có khả năng chạm tới. Và cư nhiên bạn học Khánh Hạ cũng trở thành cô bạn thân thiết nhất với nó.

"Tháng năm tuổi trẻ đến đây ít nhất không hoài phí cậu nhỉ?"

"Ừm."

Sự đồng tình đi kèm với một ánh mắt mang ý cười từ nó. Nhưng thực sự sâu tận đáy lòng con nhóc có cảm thấy vậy không? Hay lại đang tiếp túc giả vờ đây cho qua chuyện. Ước mơ, khát vọng, hoài bão nó còn chưa có vậy rốt cuộc thứ cảm xúc đang sôi sục cháy bỏng bên trong nó chỉ là một phút thoáng qua thôi mà, phải không? Nó... còn chẳng rõ.

Ngày 12 Tháng 1 năm 20xx

Tiếng chuông điện thoại reo lên hết sức chói tai xé toạc màn đêm đặc quánh. Bạn học Khánh Hạ nửa tỉnh mơ nhấc máy mà chẳng thèm nhìn tên liên lạc. Đầu dây bên kia là tiếng nức nở đầy thảm thương, là mẹ của con nhóc.

Nó đi rồi, bỏ mặc lại tất cả mà đến một nơi thật xa.

Bạn học cùng bàn chẳng nghe lọt tai một câu nào được phát ra từ điện thoại. Mắt nhòe cả đi, chẳng giữ nổi được bình tĩnh nữa rồi.

Hóa ra con nhóc muốn rằng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời thử đâm lao sống trọn tuổi trẻ xem sao, liệu rằng mình còn có thể cảm nhận được hạnh phúc nữa không. Nhưng có lẽ là không thể rồi. Số phận của nó ngay từ đầu chẳng thể xoay chuyển dẫu cho nó có loay hoay chật vật ra sao đi chăng nữa. Đương nhiên là nó có nghĩ đến viễn cảnh khi mình rời đi bố mẹ và đặc biệt là bạn học Khánh Hạ sẽ suy sụp đến nhường nào nhưng cuối cùng thứ chiến thắng ở đây là mớ tiêu cực chất đống trong cuốn nhật kí nhỏ màu xám tro.

Người mang con chó mực trong lòng không hề yếu đuối, họ chẳng phải là những tên ngốc lựa chọn kết thúc cuộc đời vì tình cảm lứa đôi, vì nợ nần chồng chất. Chỉ là những suy nghĩ về cái chết len lỏi mọi khoảnh khắc trong đời kể từ khi họ cảm nhận được trầm cảm đang hoành hành mà thôi. Dấu chấm cuối cùng trong cuốn nhật kí cũ mèm của nó đi kèm với câu.

'Cảm ơn chim sẻ, nhưng tớ phải đi rồi.'





P/S: Nếu một ngày khi tỉnh giấc cậu vẫn cảm nhận được nắng đang chiếu qua phòng thì làm ơn hãy trân trọng nó. Nỗi buồn nào rồi sẽ vô thức trôi theo thời gian, thay vì nghĩ hoài đến việc từ bỏ tại sao lại không thay một bộ đồ tươm tất sạch sẽ rồi ra ngoài. Hít thật sâu từng ngụm gió xuân? Hãy tận hưởng hết mình khi vẫn còn là một người bình thường, vì thế giới ngoài kia tồn tại nhan nhản những người mắc kẹt con chó mực trong lòng như nó. Và họ không nỡ bỏ cuộc việc phải chống chọi đống suy nghĩ tiêu cực của mình từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro