HỒI 2: Ăn cướp còn la làng
Mùa thu mon men tới gần, tiết trời dần se lạnh, ngày ngắn hơn, đêm cũng đến sớm hơn.
Mới đầu giờ Dậu(17-19h) mà trời đã hơi sẩm tối, bầu trời ngả sang màu đỏ cam của cái trứng lòng đào vừa chín tới.
Ngẩng đầu nhìn trời, anh Thời quyết định sẽ đi thêm nửa canh giờ nữa rồi dừng lại nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Ngạn ra hiệu cho cả đoàn dừng lại, anh Thời theo đó mà phóng tầm mắt về phía trước, đồng tử trong mắt theo phản xạ hơi co lại.
Chỉ thấy trên ngọn cổ thụ cách đó không xa, có một người đang đạp lên lá cây mà đứng.
Người nọ mặc giao lĩnh xanh lục thêu hoa văn mây lành, mái tóc đen dài như tơ tằm thượng hạng thả sau lưng, bay phất phơ trong gió. Bàn tay cầm quạt lông ngỗng phe phẩy, lông ngỗng trắng muốt đẹp đẽ trong tay cũng phai nhòa ảm đạm trước chủ nhân của nó.
Cả người y toát ra khí chất yêu dị , dưới áng chiều tà đỏ rực mang theo hơi thở liêu trai, giống như hồ ly tinh hiện lên hòng đoạt lấy ba hồn bảy vía con người. Mê hoặc lại quỷ quyệt tựa cánh hoa tẩm độc, như thể chỉ cần một cái liếc mắt của y cũng đủ để nhấn chìm người ta xuống vực sâu vạn trượng.
Mọi người nhìn thấy cảnh này, cổ họng hơi nghẹn lại mà lỡ mất nhịp thở, ánh mắt bị hút về một phía...trừ một người.
" Vong dựa hay gì mà lên ngọn cây đứng vậy?" – Ngạn thở ra một câu rất không ăn nhập với bầu không khí. Mọi người nghe vậy mới giật mình hoàn hồn lại. Ngay lập tức, tất cả nắm chặt lấy vũ khí trong tay, ngay cả Thanh cũng rũ bỏ vẻ thảnh thơi, điệu bộ nghiêm túc hẳn lên.
" Đề cao cảnh giác, ta không muốn nhắc lại lần hai đâu." -Ngạn quát lớn về phía sau rồi quay sang đối mặt với người kia. Y đã xuống mặt đất tự lúc nào, phẩy nhẹ tay, lông ngỗng trắng muốt khẽ rung. Đoạn, y cất lời:
" Nghe nói anh em của mỗ bị các vị đây cướp?" – Giọng nói trầm nhẹ như mật ngọt rót vào tai làm người ta rùng mình.
" Gậy ông đập lưng ông cả thôi."- Ngạn híp đôi mắt cá chết, cảnh giác nhìn chằm chằm người đối diện- " Vậy ra ngươi là đầu sỏ của đám kia?"
Vừa nói, nó vừa ra hiệu cho người đằng sau.
" Phải, mà cũng không phải."- Hồ ly đáp.
" Sủa tiếng người."- Ngạn cục súc đáp lại.
Ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng đang cong lên của hồ ly cứng lại.
Thằng nhãi chết bằm!- Hồ ly nghiến răng. Dù vậy, bên ngoài y vẫn tỏ ra điềm nhiên như không.
" Chỉ là ở nhờ chỗ bọn họ vài hôm thôi. Mỗ đây không muốn tay dính máu đâu, nên chỉ cần các vị trả lại đồ, mỗ sẽ rời đi. "- Hồ ly tươi cười đáp lại, lòng thầm nhủ giờ mình y đánh cả đám này, không chột thì cũng phải què. Nhìn là biết trong này có mấy đứa không đơn giản. Tên mặt râu chết tiệt dám lừa y.
Ở một nơi không xa, nhị ca cùng hội anh em cùng khổ đang ôm lấy cái khố mong manh của mình đốt lửa sưởi ấm thì tự dưng hắt xì một cái. Một thằng tay đang cầm cái lá che hoạ mi còn ân cần tiến lại hỏi han:
" Nhị ca, anh lạnh à? Để em sưởi ấm cho anh nhé, người em ấm lắm!"
Gã Nhị ca nghe vậy thì gầm lên:
"Mày xéo ra đằng kia, che ngay cái mông lại không thì đừng nói chuyện với tao!". Thằng đàn em bị chửi chỉ đành lủi thủi ra một xó ngồi bó gối.
"Được thôi."- Ngạn đồng ý rất nhanh, dù sao đống sắt vụn kia mang bán cũng không bằng một góc tiền công hộ tống, nhét chả đủ kẽ răng, đứa ngu cũng biết phải chọn cái nào.
"Lấy xong thì biến đi."
Đúng lúc này, trớ trêu thay, có cơn gió thổi qua làm rèm xe ngựa phía xa bị vén sang một bên. Qua lớp rèm phấp phới, hồ ly trông thấy Kiều đang tò mò nghe ngóng bên ngoài. Khuôn mặt của giai nhân lấp ló sau tấm màn che, dưới cái nắng chiều đỏ hỏn như được phủ thêm một lớp phấn phơn phớt hồng.
Hồ ly chớp mắt. Y đưa quạt lên che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa cong cong.
" Ta đổi ý rồi. Đổi lấy người trong xe ngựa cũng được. "-Y híp mắt cười, đổi xưng hô, nói rồi phi đến bên xe ngựa. Ngạn thấy vậy thì sầm mặt, anh Thời quát lớn:
" Bảo vệ xe ngựa!"
Nhưng khinh công của hồ ly quá nhanh. Mọi người chưa kịp nhìn rõ đã thấy y đến bên xe ngựa từ bao giờ.
Hồ ly đột nhiên hất một đống bột phấn từ trong tay áo ra, Thanh đang cố thủ trước cửa sổ xe ngựa dính chưởng nhiều nhất, vừa kịp chạm tay vào ống tay áo y thì đã ngất lịm đi. Thị vệ và người của tiêu cục xung quanh dính bột phấn bất tỉnh, ngã như ngả rạ. Ngay cả Ngạn và anh Thời cũng không thoát được, hành động chợt trì trệ sau đó gục xuống đất.
Hồ ly thong dong đứng giữa đám người nằm la liệt trên đất, cười tủm tỉm ra chiều đắc chí lắm. Sau đó, y nhắm thẳng vào bóng dáng áo đỏ của Kiều trong xe ngựa, bế thốc nàng lên rồi nhanh chóng đạp thành cửa nhảy ra ngoài. Mới đầu còn tưởng nguy hiểm, ai mà ngờ chỉ rặt một đám loe que.
Đương lúc khoái chí, bỗng y có linh cảm chẳng lành. Thân thể bỗng nặng nề như bị đeo chì, cơ bắp dần cứng lại không thể di chuyển. Y cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt luôn tươi cười giờ tắt ngúm. Đây nào phải Kiều, hoặc là nói là chỗ nào cũng giống Kiều, chỉ trừ khuôn mặt ra.
Bích đang nằm trong lòng hồ ly nhìn y nở một nụ cười hóm hỉnh, rồi hồ ly mất đà, như con diều đứt dây mà rơi từ trên không trung xuống đất vang lên một tiếng phịch. Lúc chạm đất còn bị Bích nằm trong lòng đè cho suýt tắt thở.
Hồ ly bị đè hộc máu mồm nằm trên đất, tuy thân thể không cử động được nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy. Y mở mắt to thao láo, nhìn Ngạn, Thanh cùng anh Thời từ từ đứng dậy. Ba người phủi đi lớp bụi trên quần áo, chậm rãi tiến lại chỗ y. Bích thì đi đến chỗ xe ngựa, mở cái vách ẩn trong một góc của xe ra. Từ trong cái vách đó, Kiều thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh, sau đó dè dặt bước ra ngoài quan sát hồ ly.
Đến nước này rồi mà còn không hiểu nữa thì đúng là óc lợn. Dính bẫy rồi!
"Khá đấy, trúng độc của ta mà vẫn cầm cự được lâu như vậy."- Thanh cười cợt một câu làm hồ ly tức điên. Y đường đường là cao thủ dụng độc mà bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại, lại còn không hay biết gì, sao mà cam lòng cho được. Hồ ly không nói cũng chẳng thể cử động chỉ đành nhắm mắt lại vận nội công hòng đè ép độc tính, mặc kệ cho đám người đang bu vào nhìn y.
" Cậu hai nhà họ Quách sao lại ở đây?"-Anh Thời hỏi một câu làm hồ ly giật mình mở mắt.
" Chán cướp sắc nên giờ vào rừng cướp tiền chăng?"- Thanh cúi đầu nhìn hồ ly, xoa cằm nói.
'Mi ăn nói cho cẩn thận, ai cướp sắc cướp tiền?'- Cậu hai Quách oan hơn Thị Mầu, nhưng không thể mở miệng biện hộ. Cậu cay cú lắm.
" Cậu hai nhà họ Quách?"- Ngạn hỏi.
" Mày không biết hả, Quách Hoài đó, con trai út lão Quách buôn muối ở kinh thành ấy."- Thanh liếc Quách Hoài một cái, đáp-"Thấy bảo giỏi khinh công với độc dược, võ vẽ chẳng ra gì, lại còn thích chơi gái."
Anh Thời nghe Thanh nói vậy, nhìn về phía cậu hai Quách mặt đã đen như đít nồi. Người vẫn còn đây mà bây nói tự nhiên quá ha.
" Em tưởng lão có một con trai thôi."- Ngạn nhún vai.
" Mày không biết là phải, bình thường đi đâu lão cũng khoe mỗi con cả, con thứ thì chả thấy nhắc bao giờ."- Thanh thương cảm nhìn cậu hai Quách. Cậu hai cũng đâu vừa, trừng mắt nhìn Thanh.
" Con lão Quách à ..."- Ánh mắt Ngạn lập lòe nhìn chằm chằm Quách Hoài, tựa con hổ đói đang nhìn con mồi ngây thơ tự lao đầu vào miệng nó. Dê béo đấy.
Nhìn cái mặt là biết hai đứa này chuẩn bị làm trò đê tiện, anh Thời bèn quay đi ổn định đội ngũ. Đùa à, lão Hà ở nhà mà biết anh tham gia cùng chúng nó chỉ có nước no đòn.
" Anh Thanh, triển thôi!" - Ngạn gọi Thanh, chưa dứt lời, nó đã thò móng vuốt về phía quần áo của cậu hai. Cậu thấy vậy thì ra sức giãy dụa, nhưng trong mắt bọn họ cậu chỉ cựa quậy vài cái yếu nhớt.
Quách Hoài chưa từng thấy độc nào mạnh như vậy, qua một lúc mà cậu mới chỉ có thể cử động nhẹ. Phải biết cơ thể cậu bách độc bất xâm, độc dược bình thường cậu uống như nước lã còn được nữa là. Quách Hoài ngưng cựa quậy mà nhìn Thanh nghiền ngẫm.
" Mày để anh."
" Gì, lúc nãy em trấn đồ của bọn thổ phỉ thì chả bảo sao?"
" Nhỡ hắn định hạ độc thì mày tính sao?" – Thanh liếc Quách Hoài. Cũng thuộc dạng chơi thuốc như nhau, Thanh thừa biết mấy trò vặt vãnh mà kẻ dùng độc hay làm. Khắp người toàn độc là độc, người thường dám động vào thì cũng nhẹ, chỉ nặng mỗi người khiêng thôi.
Quách Hoài bị Thanh vạch trần ý định cũng không chột dạ tí nào, cậu lo cho trinh tiết của mình hơn.
Thanh lục soát người Quách Hoài từ trên xuống dưới, không bỏ sót cái khe nào mới yên tâm giao cho Ngạn. Anh ném quần áo và túi tiền cho Ngạn, thêm cả cái quạt ngọc nãy cậu dùng để làm màu, mình thì tịch thu hết đống độc dược tìm được, còn tri kỉ để lại cho Quách Hoài cái áo trong. Ngạn thấy vậy thì kêu:
" Còn áo trong kìa anh, lấy nốt đi."- Áo này vừa nhìn là biết lụa thượng hạng, bán phải được ối tiền.
Quách Hoài vừa thở phào vì thoát được kiếp nạn thì nghe Ngạn nói vậy, cậu trợn mắt nổi khùng. Bảo cậu hai Quách mặc mỗi cái khố chạy long nhong thì cậu thà ăn lá ngón chết mẹ cho rồi.
" Vác hắn theo cùng đi, đoàn có đàn bà con gái, để mỗi cái khố thì không hay." – Thanh đáp, quên mất rằng thằng em quý hóa của anh cũng chả phải đàn ông nhưng vẫn lột đồ thổ phỉ chả kiêng kị gì.
Ngạn nghe hiểu ý của Thanh.
Tiêu cục của bọn họ có vài quy định mà ai muốn thuê cũng phải cân nhắc. Điều đầu tiên trong số đó chính là, người thuê phải để bọn họ toàn quyền xử lý chiến lợi phẩm trên đường hộ tống, kể cả con người, bù lại thì sẽ được bảo vệ kĩ càng đến từng cọng lông nách. Tức là, dù có bị ám sát hay phục kích, sát thủ bị bắt thì là của tiêu cục, người thuê muốn báo quan cũng phải xin phép bọn họ một câu. Chính vì cái quy định oái oăm này mà tiêu cục tiếng xấu đồn xa, nhưng bọn họ kệ xác, ai thích thuê thì thuê, không thuê thì thôi.
Và dĩ nhiên, cậu hai Quách cũng do tiêu cục toàn quyền xử lý. Giờ đem cậu về nhà cho lão Quách, nghĩa là lão nợ bọn họ một ân tình. Lão Quách ấy giàu số một số hai kinh thành, đến lúc ấy trăm lợi không hại. Ngạn và Thanh cười đê hèn, nụ cười so với dâm tặc chỉ có chứ hơn không kém.
Ngạn tiếp tục đếm tiền trong túi vừa cướp được từ chỗ cậu hai Quách. Haha, đúng là buôn muối có khác, giàu chảy mỡ.
Cậu hai Quách bị bỏ quên một bên, lặng lẽ nhìn hai anh em kia chia chác xong còn bàn nhau vắt kiệt mình lần cuối, đảm bảo vắt xong không còn bã. Đôi mắt cậu khép hờ, hàng mi dài che đi suy nghĩ nơi đáy mắt, không biết đang nghĩ cái gì mà khóe miệng hơi nhếch lên hệt một con cáo xảo quyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro