Hồi 4: Thằng hầu mới của cậu hai Quách
Đầu giờ Mão (5-7 giờ sáng), gà còn chưa kịp gáy thì cả đoàn đã bắt đầu dỡ trại. Người của tiêu cục quen tay hay việc, chỉ một chốc đã thu dọn xong cả. Lúc này, anh Thời mới cho Nở vào hầu cô Kiều dậy.
Buổi sớm trong rừng lạnh hơn mọi khi, sương đọng trên lá cây từng giọt từng giọt tưởng như đã sắp vào đông. Trời vẫn chưa sáng hẳn, thấp thoáng vẫn có thể thấy mặt trăng đang tan dần đi phía cuối chân trời. Nhìn về xa xăm chỉ thấy được núi rừng bị sương mù che phủ, mờ ảo như được đắp một lớp tơ nhện mỏng manh.
Giờ này mới dậy không chỉ có cô Kiều mà còn có Quách Hoài. Tiếng đồ đạc liểng xiểng và tiếng bước chân qua lại làm cậu tỉnh giấc.
Quách Hoài khó nhọc mở đôi mắt nhập nhèm ra. Đầu cậu nặng trĩu, đau nhức. Mất một lúc, cậu mới nhận ra mình không nằm trên cái chiếu cứng còng lạnh ngắt tối qua mà tựa vào lớp vải dày thô ráp, tay ôm chặt một cái gối ấm áp, trên người còn khoác thêm một lớp áo. Cậu dùng dằng chưa muốn dậy, vô thức ôm chặt cái gối trong tay hơn.
"Tỉnh rồi thì buông ra."-Trên đỉnh đầu, ngay sát bên tai vang lên giọng nói khó ưa của một oắt con đáng ghét.
Quách Hoài đờ người. Cậu giật mình đứng phắt dậy. Nhưng người cậu không còn tý sức nào, chân tê rần ngã ập xuống đằng trước. Cậu muốn vận công xoay người nhưng vô dụng, tay chân thì nhũn ra như bún. Cậu đành nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần về với đất mẹ.
Rồi, bất chợt, cậu ngã vào một vòng tay ấm áp, không có cơn đau trong dự kiến, chỉ có cảm giác hơi ngứa khi cằm cọ vào lớp vải thô.
"Đứng thẳng dậy xem nào."- Giọng nói khó chịu lại vang lên bên tai.
"... không có sức."- Quách Hoài lí nhí, cổ họng đau rát.
Ngạn bất lực đành để Quách Hoài tựa vào người mình. Cậu cao hơn Ngạn gần hai cái đầu, lúc này lại chống cằm lên vai nó, lưng cong xuống như con tôm. Ngạn nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy được cái tai đỏ bừng. Nó hơi ngửa đầu ra sau, đưa tay sờ trán Quách Hoài. Nóng quá.
"Mi sốt rồi."-Ngạn nói, giọng nhạt nhẽo.
"..."
"Ê?"- Không thấy ai trả lời, Ngạn hỏi lại. Người trên lưng nó thở đều đều, nhịp tim nhẹ như không. Ngất rồi à?
Quách Hoài vì nhục nên giả vờ lịm đi, đầu rúc vào trong cổ Ngạn không dám ló mặt ra. Còn đâu cái ngông cuồng trên ngọn cây ngày hôm qua.
Ngạn thở hắt ra, hai tay luồn xuống đùi Quách Hoài rồi bế sốc cậu lên, người hơi ngửa ra đằng sau để cậu tựa hẳn vào người mình khỏi ngã. Nó bế cậu nhẹ tênh, bước chân vững vàng đi đến chỗ Thanh.
Quách Hoài được Ngạn bế lên như một đứa con nít thì tai lại càng đỏ. Giờ cậu mới để ý tay chân mình đã được cởi trói từ lâu, ngặt nỗi không có sức để mà chạy. Áo ngoài của Ngạn đã cởi ra cho cậu mặc, trên người nó chỉ còn một cái áo trắng bằng vải bố thô ráp cùng áo trong, cuối cùng là băng vải quấn kín mít quanh cổ, không để lộ chút da thịt. Quách Hoài cụp mắt, nhìn chăm chú vào lớp băng trắng nhàm chán.
Ngạn bước từng nhịp, từng nhịp vững như bàn thạch, dù cậu cao hơn nó hai cao đầu cũng không có tý trúc trắc nào.
Nó đi về phía Thanh đang ngồi gật gù dưới gốc cây, đưa chân khều khều anh. Anh khó chịu ngẩng đầu, vừa ngẩng lên đã lấy bóng lưng to lù lù của Quách Hoài, trên người khoác cái áo viên lĩnh màu bã trầu của Ngạn. Từ sau đống tóc của cậu, Ngạn thò mặt ra.
"Tên này sốt rồi, tại anh đấy."
"Tại gì tao?"- Thanh chối bay không chút suy nghĩ.
"Chả lẽ lại tại em?"
"Ai biết gì đâu."- Thanh đáp tỉnh bơ.
"Có thuốc không? Vác con bệnh này về trả lão Quách, lão không làm ầm lên mới lạ."
"Không, do độc anh hạ đấy. Cỡ Quách Hoài thì để vậy ba ngày khắc tự hết."
"Ba ngày? Anh dùng cái quái gì vậy?"
"Ba Hồi Mộng. Độc anh mới chế đó, chưa có thuốc giải đâu. Người trúng á hả, ít thì ba ngày, nhiều thì nửa tháng không có sức lực, chỉ nằm liệt giường thôi. Càng về cuối thì độc lại càng mạnh..."- Thanh luyên thuyên khoe khoang, không để ý đến mặt Ngạn đang rúm vào nhau như quả táo tàu. Quách Hoài được Ngạn bế tuy vẫn đang giả ngất nhưng răng thì đã cắn vào lòng môi đến bật máu.
"Thế ba ngày thì ai chăm hắn?"- Ngạn quạu quọ cắt lời Thanh.
"Mày chứ ai."-Thanh nói như một lẽ dĩ nhiên.
"Em có rảnh đâu mà đi hầu cậu ấm này. Chả lẽ lúc nào cũng bế hắn theo?"-Ngạn khó chịu.
"Thế thì ném lên cái xe thồ đằng kia đi."
Xe ngựa kéo theo đã chật cứng cả rồi, chỉ còn cái xe thồ kia là còn chỗ. Ngạn thấy cũng hợp lý bèn bế Quách Hoài đi về phía cái xe, định bụng sẽ ném cậu lên đó rồi mặc kệ luôn.
Xe thồ? Xe thồ nào? Cái xe để đồ ăn cướp kia? Cái xe để đống giẻ lau hôi rình của đám thổ phỉ? Không, Quách Hoài thà chết vì nhục chứ không bao giờ nằm lên cái đống đó!
Ngạn đến bên xe thồ, định đặt Quách Hoài xuống thì nhận ra làm cách nào cũng không gỡ cậu ra được.
Cậu bất chấp mặt mũi, vòng tay ôm chặt cứng người Ngạn. Câu hai Quách bình thường ăn sung mặc sướng, vào hang thổ phỉ cũng được hầu hạ như vua chúa, nào có bao giờ phải chịu khổ như này.
"Buông ra!"-Ngạn gỡ mãi nhưng Quách Hoài quyết không chịu thả. Thanh thấy vậy cũng vào phụ, hai tay anh bấu lấy eo Quách Hoài rồi ra sức kéo, ấy thế mà cậu vẫn bám dai như đỉa. Thanh thấy quái quái, rõ đã trúng độc rồi mà sao cậu vẫn còn sức để mà bám víu vào người Ngạn.
Cả ba chơi kéo cưa lừa xẻ một hồi làm đám thị vệ tò mò nghía sang. Anh Thời thấy đám ranh con lại đang loay hoay làm gì đó nên ra xem thử thì thấy được trò hề này. Nhìn hai đứa em ngu đần nhà mình, anh xoa trán thở dài.
"Thằng Ngạn đổi ngựa, chở Quách Hoài theo cùng."-Anh Thời ra lệnh.
"Nhưng..."- Ngạn vẫn vùng vằng.
"Không nhưng nhị gì hết, cứ thế mà làm. Còn nữa, đi sâu vào rừng rồi thì nhớ mang vũ khí theo người."-Anh Thời không cho phép Ngạn từ chối.
Thanh thấy Ngạn phải chịu khổ thì cười tươi roi rói, nháy mắt với Ngạn rồi định nhảy chân sáo lủi đi. Nhưng chưa kịp chạy mất, cổ áo Thanh đã bị anh Thời xách lên.
"Còn mày nữa, biết rõ là Quách Hoài còn hạ cái độc đó. Để xem anh xử mày thế nào."
Thanh chỉ kịp để lại một cái nhìn ai oán của kẻ tử tù sắp bị mang ra pháp trường, sau đó thì bị kéo đi mất dạng.
Ngạn thấy Thanh bị lôi đi, tâm tình mới vui vẻ lên một tẹo. Chịu khổ thì phải chịu cùng nhau, đừng ai hòng thoát được.
Quách Hoài biết không phải nằm cái xe thồ bẩn thỉu kia thì mới nguôi ngoai phần nào, tựa vào người Ngạn im ru. Tóc dài xoã tung phủ trên tấm lưng rộng , một ít xòa xuống che mất khuôn mặt.
***
Mặt trời vừa ló, người ngựa lại tiếp tục di chuyển. Đi đầu vẫn là Ngạn, khác ở chỗ, lần này Ngạn đổi sang cưỡi con ngựa yêu của nó.
Con ngựa ô(1) cao lớn dũng mãnh, lông toàn thân đen tuyền dưới nắng phát ra ánh xanh như lông chim quạ, bốn chân thon như chân nai. Cặp mắt con vật sáng rực linh động, hình dạng và bộ đi lại tựa như cọp. Dù đi đường rừng gập ghềnh nhấp nhô nhưng khi cưỡi lại có cảm giác như đi trên đồng bằng, bước đi vững chãi, rất giống chủ nhân nó.
Con ngựa hôm qua không được đi cùng chủ nên hôm nay rất phấn khởi. Tới khi nó nhận ra phải chở thêm một con người xa lạ thì cái mặt ngựa dài thượt, hễ Quách Hoài mà nhỡ chạm vào bờm của nó một chút thôi là nó lại lắc lắc cái đầu như xua đuổi ruồi bọ.
Quách Hoài ngồi trên ngựa, tay bị trói ra đằng trước, cậu dựa hẳn vào lòng Ngạn như không có xương, híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu vào người. Quách Hoài được hầu hạ đã quen, chẳng mấy chốc đã coi Ngạn là thằng hầu mà sai sử, đâu còn cái vẻ nhục nhã ban sáng. Trên người cậu vẫn khoác cái áo ngoài của Ngạn, dù nó đòi lại cũng nhất quyết không trả. Hễ Ngạn cau có là Quách Hoài thấy hả hê đôi phần.
Chẳng bù cho Ngạn không tươi tỉnh được như vậy. Lúc nãy đi qua xe ngựa, Thanh còn huýt sáo một cái rõ dài, mấy tên thị vệ phía sau thì cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nó. Nghĩ đến đây, Ngạn chỉ muốn đá mẹ Quách Hoài xuống ngựa cho nhẹ nợ.
Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất cùng tiếng bánh xe lọc cọc, người ngồi trên ngựa đung đưa theo từng bước đi của con vật. Quách Hoài lại thấy buồn ngủ. Bên chóp mũi vẫn là hương bồ kết tối qua, tuy rất nhẹ nhưng lại mãi không tan, hơn hẳn những thứ trầm hương tinh dầu cậu hay dùng. Cậu nghĩ bụng, khi nào phải lấy bồ kết gội đầu thử mới được...
Ngạn một tay cầm dây cương, một tay giữ người Quách Hoài sao cho không bị đổ. Cái lưng của nó đang khởi nghĩa kháng chiến. Nguyên cả đêm qua vừa phải gác đêm, vừa phải ngồi thẳng cho Quách Hoài ngủ, bây giờ cưỡi ngựa cũng phải ngồi thẳng cho y dựa, dù là cục đá cũng phải thấy mỏi.
Ngạn không vui, sát khí từ người nó lại toả ra khiến mấy con ngựa đi phía sau sợ hãi mà chùn bước. Ngựa của tiêu cục là cái loại đã được rèn rũa qua bao máu tanh, đáng nhẽ sẽ không sợ mấy thứ kiểu thế này. Nhưng có cái gì đó ở Ngạn, một thứ mà cho dù bị giam hãm đi chăng nữa, cũng đủ để khiến loài ngựa vốn rất có linh tính lại phải kính sợ, phải phủ phục trước nó.
Người của tiêu cục thấy ngựa đột nhiên chậm lại thì đạp nhẹ vào bụng ngựa, hơi ghìm cương rồi biết ý mà kéo giãn khoảng cách với Ngạn. Việc này không phải mới lần một lần hai, bọn họ riết rồi cũng quen.
Ngạn đi phía trước có lẽ cũng biết mình đang doạ sợ đám ngựa, nhưng nó không mấy để tâm. Đương lúc khó chịu không có chỗ xả, ánh mắt Ngạn lại va phải mái tóc đen dài đang rủ xuống của Quách Hoài. Nó bèn ác ý cầm một lọn giật mạnh.
Tóc trong tay vừa mượt vừa mềm, sờ vào hơi mát như gấm cung đình, chạm vào rồi lại không nỡ buông ra. Tay nó bỗng vòng qua người Quách Hoài, phần bắp tay đỡ lấy người cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, còn bàn tay thì vuốt dọc theo thác tóc như một kẻ háo sắc đồi bại.
Mắt nhìn đường, tai nghe động tĩnh nhưng tay lại mân mê tóc không rời, tâm trí không biết đã cuốn theo ngọn gió nào mà bay đi.
***
Giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao trên đỉnh đầu, cái mát mẻ ban sáng đã tan biến từ bao giờ, nhường chỗ cho ánh nắng buổi trưa gay gắt. Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi.
Cái Nở- con hầu của cô Kiều đang chạy lăng xăng chuẩn bị cơm trưa cho nàng. Nó lúi húi nhóm lửa thổi cơm, còn chu đáo nấu thêm hai mặn một canh. Khuôn mặt phúng phính bị dính vài vệt than như một con mèo hoa, trông đến là đáng yêu. Vài anh thị vệ đang canh gác đằng xa cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm nó, tai hồng hồng. Nở thì chẳng hề hay biết vẫn cắm đầu nấu cơm.
Thanh đang đi loanh quanh như ruồi không đầu bỗng ngửi thấy mùi thơm thì le ta le te chạy lại chỗ Nở.
"Ấy, cô Nở nấu gì mà thơm thế?"- Thanh đã từng ăn món ngon khắp trời nam đất bắc, cũng không hiếm lạ gì bữa cơm, nhưng anh phải công nhận cơm Nở nấu cứ phải gọi là thơm phức. Cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ có lương khô với thịt muối, Thanh thấy mồm miệng mình nhạt thếch sắp mất vị giác đến nơi rồi.
Cái Nở ngẩng đầu lên nhìn Thanh, mặt nhọ nhem. Thanh thấy vậy thì bật cười. Anh lấy ra một cái khăn tay lau mặt cho nó rất đỗi tự nhiên.
Nở được Thanh lau mặt cho, hai má người thiếu nữ chợt hây hây như đánh phấn. Nó lí nhí:
"Cơm này tôi nấu cho tiểu thư, anh không ăn được đâu."
"Ha ha, tôi đâu có đòi ăn. Cô nấu thơm quá nên tôi ra hỏi thôi."- Thanh mỉm cười, nói.
"Hay...hay chút nữa tôi nấu xong thì nấu cho anh nhé?"- Khuôn mặt ưa nhìn của Thanh dưới ánh nắng làm Nở chói mắt. Nó không dám nhìn nữa, lại cúi mặt xuống nhìn mũi giày của mình, hai tai đỏ bừng.
"Được vậy thì tốt quá. Cô Nở muốn ăn gà không, tôi đi bắt rồi tôi với cô cùng ăn nhé?"- Thanh cao hơn Nở, anh cúi xuống nhìn hai búi tóc đang lắc lư của nó.
Nở vẫn nhìn xuống đất, ừ một tiếng bé xíu. Chờ đến khi Thanh đi xa, nó mới dám ngẩng đầu lên, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi. Nở ngu ngơ nào biết thứ cảm xúc này là gì. Tay nó đặt lên chỗ trái tim run lên, xoắn xuýt không thôi.
Thanh chạy vòng quanh một hồi, mãi mới tóm được một con gà rừng béo mập đúng ý anh. Trên đầu vẫn còn cọng lông gà đã rảo bước chạy về trại. Trước khi vào trại, anh còn núp trong một góc cẩn thận phủi bụi sửa sang lại quần áo tóc tai. Cảnh tượng này rơi vào mặt Ngạn cách đó không xa.
Từ lúc đoàn dừng lại nghỉ chân, Ngạn vẫn luôn ngồi trên lưng ngựa đi vòng quanh tuần tra. Ban nãy nó đã thấy Thanh và Nở nói chuyện. Ngạn cưỡi ngựa lại gần Thanh đang một tay cầm gà một tay vuốt tóc.
"Anh đừng có lừa tình con nhà người ta, cẩn thận có ngày nghiệp quật."- Ngạn ngồi trên ngựa, cúi xuống nhìn Thanh.
"...Anh mày đã làm gì đâu?"- Thanh vô tội đáp. Tuy bình thường anh đa tình thật, nhưng cũng chưa làm gì đáng khinh. Hơn nữa, lần này đúng là anh bị oan, bắt gà cũng là vì Nở nấu cơm ngon quá thôi mà.
"Ha ha."- Ngạn nhoẻn miệng bố thí.
Thanh thấy Ngạn không tin mình thì cũng lười biện hộ. Anh còn kháy ngược lại nó.
"Mày lo cái thân mày đi, cưỡi ngựa mà vẫn ôm theo người đẹp, biết hưởng thụ quá ha."- Thanh đang nói đến Quách Hoài vẫn nằm tựa vào lòng Ngạn ngủ say không biết trời trăng mây gió. Trông cậu không có tí liên quan gì đến tên yêu quái đu ngọn cây chiều qua.
"Lại còn sờ tóc các thứ."- Thanh đổ thêm dầu vào lửa, quên béng mất đầu sỏ gây tội là mình cùng thứ độc dược oái oăm kia.
"Em mách lão Hà anh đào trộm rượu của lão."- Ngạn híp mắt nhìn Thanh.
"...Mày cũng uống mà?"- Thanh kêu lên.
"Nhưng em đâu có đào."- Ngạn đáp tỉnh queo.
"..."-Ha ha
Thấy không chơi lại được đứa em, Thanh chặc lưỡi lủi mất. Anh xách con gà chạy về phía Nở, miệng cười toe toét.
Ngạn bị bỏ lại, tiếp tục đi tuần xung quanh. Ngựa chưa đi được mấy bước, người nằm trong lòng Ngạn hơi cựa quậy.
"Ta muốn ăn canh gà."- Quách Hoài tự nhiên ra lệnh, giọng khàn đặc. Cậu đã dậy từ lâu, chỉ không muốn mở mắt ra mà thôi.
Từ sáng sớm, tay Ngạn vẫn không rời tóc cậu, hết tết rồi lại buộc, mãi không hết trò. Trông nó cực kì giống mấy kẻ bại hoại trầm mê trong tửu sắc, đi đâu cũng phải dắt theo người tình. Quách Hoài thấy vậy cũng mặc kệ.
Mặt Ngạn trơ ra, coi như không nghe thấy.
"Canh gà, nghe không?"- Quách Hoài nhắc lại lần hai, người phía sau vẫn im như phỗng.
Đến lần thứ ba, cậu giật lại tóc mình từ tay Ngạn, tỏ ý nếu không có canh gà thì đừng mong được sờ.
Cậu hai Quách rất biết tìm ra yếu điểm của người khác. Cậu nhận ra Ngạn thích tóc cậu cực kì, thế thì lại càng phải tận dụng triệt để.
Ngạn chặc lưỡi một cái, đảo mắt.
"Chờ ở đây."- Ngạn nói. Tay nó với lấy cung tên treo bên hông ngựa, vòng chân nhảy xuống đất.
"Ờ."- Quách Hoài đáp.
"Ta không nói với mi, ta nói với Lông Qụa."
Lông Quạ là tên con ngựa ô của Ngạn. Trước khi đi, Ngạn tựa đầu vào trán Lông Quạ, tay vuốt ve đầu nó hai cái, Lông Quạ cũng vẫy vẫy tai, dụi đầu vào tay Ngạn.
Lưng khoác bao tên đi vào trong rừng, bóng dáng Ngạn mất hút sau tán cây rậm rạp. Quách Hoài ngồi trên lưng ngựa, thảnh thơi nghịch bờm của của Lông Quạ làm nó khó chịu hất đầu.
'Hai chân đáng ghét đừng có sờ mó lung tung!'- Lông Quạ thở phì phì bất mãn. Nếu không có lệnh của chủ nhân, nó đã hất kẻ này xuống đất rồi ị lên người cậu một bãi cho bõ ghét rồi.
***
Ngạn đi được một đoạn thì dừng lại, đứng yên tại chỗ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tay nó giương sẵn cung tên, cả người bất động như pho tượng đá, chỉ có vạt áo và tóc mai bị gió thổi qua khẽ lay. Nó thu sát khí lại, cơ thể hoà có khu rừng như cái cây đã cắm rễ ở đây từ rất lâu.
Âm thanh của lá cây bị gió thổi xào xạc, tiếng chim hót líu ríu trên ngọn cây, tiếng suối chảy róc rách..., lọt vào trong tai nó. Giữa vô vàn âm thanh vang lên không ngớt, Ngạn bắt được một tiếng động rất nhỏ. Là tiếng lá cây rụng bị giẫm phải.
Vút. Tiếng tên rời cung xé gió bay đi, lao thẳng về nơi phát ra âm thanh.
Chỉ nghe một tiếng quang quác, con gà rừng chưa kịp nhận ra cái gì thì đã bị một tên xuyên qua cổ, ngã phịch xuống nền đất. Dòng máu ấm nóng rỉ ra thấm ướt lớp lông tơ vàng nhạt làm chỗ lông đó bết lại. Ngạn tiến đến, cầm mũi tên đang xiên con gà lên rồi quay trở lại đường cũ, ủng đạp lên lá khô lạo xạo.
Quách Hoài ngồi chưa đầy một khắc đã thấy Ngạn quay lại, cậu ngạc nhiên. Nhanh vậy cơ à.
Trên tay Ngạn là một mũi tên có con gà đi kèm. Mũi tên xiên qua cổ con gà, vị trí vừa hiểm vừa chính xác, miệng vết thương chỉ rỉ ra một chút máu không đáng kể. Quách Hoài lẳng lặng nhìn con gà, không nói gì.
Ngạn không leo lên ngựa nữa mà dắt Lông Quạ đang chở Quách Hoài trên lưng đi về nơi dừng chân.
Bọn họ nghỉ chân ở ngay gần một dòng suối. Con suối nhỏ chảy ra từ mạch nước ngầm nào đó, trong vắt đến mức nhìn thấy đáy. Anh Thời đang phân công nhiệm vụ, người canh gác, người đi săn, bổ sung nước dự trữ. Còn tranh thủ dựng màn che trong lều cho cô Kiều tắm rửa. Trên đường đi tiếp có lẽ sẽ không gặp được nguồn nước nên phải tận dụng.
Ngạn tiến lại chỗ Thanh và Nở đang líu ríu cạnh bếp lửa. Nó đưa con gà cho Thanh, nhờ vả tự nhiên như đúng rồi:
"Nấu canh gà hộ em nhá, chia cho anh cả với chị hai, còn thừa thì cho Quách Hoài."
"Nếu không thì sao?"- Thanh lườm Ngạn.
"Lão Hà."- Ngạn còn cố tình kéo dài giọng ra.
"..."
Cái Nở đứng cạnh đành dịu giọng hoà giải.
"Để tôi tiện tay nấu luôn cho, bao giờ xong sẽ gọi cậu."- Nở cười dịu dàng, nhận lấy con gà trong tay Ngạn.
"Ồ, vậy cảm ơn chị nhé. Nếu chị muốn ăn thì cứ lấy phần."- Ngạn không khách sáo, nói xong bèn phủi đít quay đi, để lại Thanh lầm bầm lầu bầu.
"Ranh con, lần sau cô cứ kệ nó đi."
Nở nghe vậy gãi đầu cười ngây ngô.
Quay trở lại chỗ con ngựa, Ngạn thấy Quách Hoài vẫn ung dung ngồi trên người Lông Quạ chưa chịu xuống. Mặt của Lông Quạ xị ra như thể sắp hất cậu xuống đất đến nơi.
"Xuống nhanh!"- Ngạn nhăn mặt quát, ngựa của nó không phải để thằng cha này bắt nạt.
Quách Hoài thấy Ngạn khó chịu thì càng làm tới. Cậu ngồi ỳ trên lưng ngựa không chịu xuống, vươn đôi tay bị trói ra, cười tủm tỉm.
"Bế ta xuống..."
Cậu chưa kịp nói hết, Ngạn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh xuống, bàn tay thô ráp của nó siết chặt cổ tay làm cậu hơi nhói.
Nhờ ơn độc dược của Thanh, Quách Hoài tuy chưa đến mức liệt giường nhưng vẫn không thể đứng vững, ngồi trên ngựa cũng rất bấp bênh. Bị kéo như thế, cả người cậu ngã xuống ngựa, được Ngạn đỡ lấy. Ngạn vắt cậu trên vai như vác một cái bị rồi đi đến cái thảm lông trải sẵn dưới gốc cây.
Quách Hoài bị vác như vậy thì mắt trợn trừng, người giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Cậu chửi um lên:
"Ranh con, bế cho tử tế xem nào! Ngươi phải chăm sóc ta cơ mà, cha ta mà biết thì lão không thèm trả công cho ngươi đâu!"
Ngạn bỏ ngoài tai tiếng chửi của Quách Hoài. Sức Ngạn rất lớn, cái cơ thể chưa đầy bốn thước lại có thể nhấc bổng một thanh niên trưởng thành cao hơn nó hai cái đầu dễ như bỡn. Đôi tay Ngạn như đôi gọng kìm, sự giãy dụa yếu ớt của cậu hai Quách bị trúng độc chả là gì đối với nó.
Cậu hai Quách đang định chửi tiếp thì bị ném phịch xuống cái thảm lông thú, suýt đập đầu vào gốc cây.
"Ngồi yên ở đây, chạy lung tung rồi có chuyện gì thì đừng có trách ta."
Ngạn bỏ lại một câu rồi đi về phía Lông Quạ, chuẩn bị dắt ngựa ra sông tắm rửa, mặc kệ Quách Hoài xù lông như con mèo bị dẫm phải đuôi phía sau.
Nó lôi từ trong một cái bao ra đủ thứ đồ lỉnh kỉnh nào là lược, bàn chải, thảo mộc, dầu dừa... các loại. Nhìn là biết Ngạn cưng con ngựa này như con, nó tắm cho mình có khi còn chưa kĩ bằng tắm cho ngựa.
Quách Hoài thấy Ngạn không để ý đến mình nữa thì bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn sinh sự.
"Ta muốn đi tắm!"
"..."- Ngạn lại giả điếc.
"Không tắm thì đầu sẽ hôi."- Quách Hoài tinh ranh nắm thóp Ngạn.
Đúng như cậu nghĩ, Ngạn đành quay lại, sai người chuẩn bị thùng gỗ cùng màn che rồi kéo ra phía hạ nguồn con suối, cách xa lều của cô Kiều hết mức có thể.
"Ta muốn tắm với bồ kết nữa."
"Nước nóng quá."
"Thêm bồ kết đi."
...
Quách Hoài chỉ đích danh Ngạn làm, ra sức đày đoạ rồi hả hê nhìn nó sa sẩm mặt mày.
"Cởi quần áo cho ta."- Ngồi trên ghế gỗ sau tấm màn che, Quách Hoài tiếp tục ra lệnh. Đến mức này, cậu không tin là nó vẫn chịu được. Cái việc của kẻ hầu người hạ này, mấy ai mà chịu làm.
Ngạn đang cầm gáo gỗ khuấy nước trong thùng nghe vậy thì bật cười, vẫn là điệu cười khinh khỉnh mỉa mai ấy.
"Ngươi chắc chứ?"-Đôi mắt cá chết của nó nhìn cậu chòng chọc.
Quách Hoài cười đến là mỹ miều, đuôi mắt đưa tình nhìn lại.
"Sao lại không?"
Ngạn nghe vậy thì đứng dậy, thả cái gáo gỗ trong tay xuống làm nước bắn tung toé khắp nơi. Thảm cỏ ướt bị ủng dẫm lên, dập nát. Nó đứng trên cao nhìn Quách Hoài ngồi dưới thấp, trông cậu không có vẻ gì là yếu thế.
Quách Hoài có thể cảm nhận được luồng sát khí đặc quánh bao phủ, tựa như bị một con thú ăn thịt hoang dại tàn bạo để ý tới, ấy thế mà cậu vẫn ung dung ngửa đầu nhìn nó như không. Lông Quạ đứng ngoài cũng cảm thấy mà sốt ruột đạp vó xuống mặt cỏ.
Chợt, ác ý trầm đục như lớp cặn lắng đọng trong không gian tan biến sạch sẽ. Ngạn thu lại sát khí, khuỵu một chân xuống để cao ngang với Quách Hoài đang ngồi. Nó nghiêng người sát vào cậu, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc nó.
Đưa tay vòng qua eo Quách Hoài, Ngạn cởi từng lớp áo trên người cậu. Áo bào, quần rồi đến áo trong, cho đến khi da thịt trắng trẻo nõn nà lồ lộ ra bên ngoài. Vết chai hơi ráp trong trên ngón tay nó thỉnh thoảng sượt qua da cậu ngưa ngứa. Lúc này trên người cậu chỉ còn cái khố dưới thân, Ngạn vươn tay định cởi nốt cái khố ấy ra thì bị Quách Hoài chặn lại.
"Thế là được rồi."- Quách Hoài cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong.
"Ồ, ta cũng không ngại cởi hộ ngươi đâu."- Ngạn vẫn giữ nguyên tư thế, ngửa đầu lên nhìn mặt Quách Hoài. Mặt hai người sát nhau, hơi thở nhè nhẹ theo đó mà phả vào môi cậu.
"Nếu ngươi muốn xem thì cởi đi."
Tư thế ám muội, nhưng những kẻ trong cuộc lại như hai con thú đang thăm dò chỉ chực chờ để lao đến xé xác đối phương.
"Xin kiếu, ta sợ bị lẹo mắt."-Ngạn nói, rồi như thấy được thứ gì đó thú vị lắm, nó cúi đầu xuống dán sát vào hõm vai Quách Hoài, mắt lăm lăm chỗ da ngay gần xương đòn . Định đưa tay lên chạm vào, rồi không biết nghĩ gì lại buông tay xuống. Quách Hoài nhìn hành động của nó, nụ cười treo trên mắt lại càng tươi hơn.
Ngạn nhổm người dậy, cười cợt:
"Công tử bột có khác, da dẻ cứ như con gái ấy nhỉ. Tiếc là không phải con gái."- Nói rồi nó quay người vén màn che bước ra ngoài, bỏ lại Quách Hoài ngồi đó.
Quách Hoài bước vào thùng gỗ, thoải mái ngâm mình trong nước nóng pha bồ kết. Qua khe hở của tấm màn, y thấy Ngạn đang vừa canh chừng y vừa giặt ngựa.
Ngạn đứng trên bờ, còn Lông Quạ đứng dưới dòng suối nông. Con ngựa mắt lim dim hưởng thụ sự săn sóc của chủ nhân. Ngạn chăm chú chải lông cho ngựa, chải vài lượt rồi mới bắt đầu dội thảo dược lên người nó, vừa để làm sạch lông vừa tránh côn trùng cắn. Xoa đều thảo dược trên mình ngựa rồi dùng bàn chải mềm để cọ. Cọ hết bụi bẩn trên mình ngựa, nó dội một lần nước, rồi lại xoa thảo dược. Sau đó là đủ thứ thuốc nước trong chai lọ lỉnh kỉnh, hết bôi rồi lại chải, chải rồi lại bôi.
Quách Hoài nhìn rồi nhớ đến cái xúc cảm khi tay nó trượt qua da cậu. Một thiếu niên mới qua mười sáu, cớ sao lại có bàn tay chai sạn đến thế.
Đằng kia, Ngạn đã vét nguyên một lọ dầu dừa rồi vuốt lên lông ngựa, tỉ mỉ bôi từ đầu đến chân, làm cho lông của Lông Quạ bóng mượt, dưới ánh nắng phát ra ánh xanh đẹp đẽ. Lông Quạ thích chí cực kì, nó soi mình trên mặt nước, tự hào là con ngựa dũng mãnh đẹp nhất trong vòng vạn dặm đổ lại. Nó tri kỉ cọ đầu lên người Ngạn, Ngạn cùng ôm đầu nó hôn một cái rõ kêu, đôi mắt cá chết nheo lại tản mạn ý cười.
Tắm xong, Ngạn lựa mãi mới được một bãi cỏ non tươi mơn mởn gần đó rồi dắt Lông Quạ đến ăn. Nó còn không thèm buộc Lông Quạ vào mà để con ngựa đi loanh quanh tự chơi.
Quách Hoài ngồi trong thùng nước, chăm chú xem Ngạn giặt ngựa đến nỗi không để ý nước đã lạnh từ lúc nào. Cậu hắt hơi, đứng dậy bước ra ngoài lấy khăn lau người mặc quần áo. Nước từ tóc chầm chậm chạy dọc trên làn da theo đường cong của bắp thịt hơi nhô lên, nhỏ xuống mặt cỏ xanh. Cả người thơm nức mùi bồ kết, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không phải mùi này. Cậu không hài lòng mà nhăn mày.
--------------------------------------------------------------
(1) Ngựa ô: chỉ những những con ngựa có sắc màu đen là chủ đạo, đặc trưng là thân màu đen và đuôi đen, phần dưới tứ chi cũng đều là màu đen, ngọn lông có màu rỉ sét, dưới ánh mặt trời giống màu đỏ đen.
Trong truyện, Lông Quạ thuộc giống ngựa ô quạ, là giống ngựa sắc lông đen có ánh xanh như lông chim quạ (Cheval Noir Corbeau). Một số giống ngựa có thể mang màu lông này như của Bồ Đào Nha hay tương truyền ở Việt Nam có con chiến mã Ô Du của danh tướng Đặng Xuân Phong thời Nhà Tây Sơn, là một trong Tây Sơn ngũ thần mã, ngoại hình của Lông Quạ cũng dựa theo Ô Du mà miêu tả.
Nguồn: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro