Cáo bông

-Một là mày câm mẹ miệng mày vào, hai là anh mày gọi cảnh sát đến tóm mày đi. Địt mẹ nửa đêm mày đéo cho người khác ngủ à?

Kwanghee phải bỏ số điện thoại thằng nhãi con người yêu cũ ra khỏi danh sách đen chỉ vì nửa đêm 2 giờ sáng tự nhiên nó gào từ dưới lầu 1 chung cư nhà anh lên. Bên quản lý tòa nhà phải gọi vội cho anh vì con gâu đần kia cứ hú hú Kim Kwanghee này Kim Kwanghee nọ. Anh sau khi xin lỗi vì đã làm phiền hàng xóm thì gọi cho nó chửi một tràng. Giọng con cún hưng hức:

-Anh ơi, Kwanghee iu ơi, anh mang thai đẻ con sao không cho em biết vậy? Huhu hai ba con rất vất vả đúng không? Em về rùi nè, ba lớn về rùi nè huhu.

-Đm anh mày là đàn ông, đẻ con là cái đéo gì?

-Huhu vậy.. Vậy con vịt kia là của ai huhu TT

-CON! ANH! MÀY! NHẬN! NUÔI!

-Anh đừng lừa em TT Nó trông y hệt em huhu. Cho dù nhận nuôi thì sao anh nhặt đứa giống em làm gì TT Anh còn yêu em mà TT

-...Mẹ mày, nó rõ ràng trông giống anh hơn!

-Em không cần biết. Huhu. Cho em lên đi mà TT

Kim Kwanghee nghiến răng nghiến lợi cúp máy, ồn bỏ mẹ mà đòi lên, lỡ con anh thức thì sao. 

-Papa...

-A... Sao vậy Paduck?-Đấy, vịt con đã khó ngủ thì chớ, thêm con chó kia gào rú nữa. Anh bế con lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng ru con ngủ.

-Papa ơi, cứ có chú nào kêu tên papa ở dưới í.

-Không có chú nào đâu bé ngoan, chỉ là một con chó thôi.

-Là chó ạ?

-Ừ là chó ấy. Bé ngoan đi ngủ nào.

-Vâng ạ.

Sau khi dém chăn cho con xong, Kwanghee mặc áo khoác, đi thang máy xuống tầng. Con chó đang ngồi ở bậc thang dưới sảnh, nghe thấy tiếng đi sau mình liền quay ngoắt ra phía sau vẫy đuôi.

-Mày muốn gì?

-Anh đừng nói như thể em tống tiền anh chứ. Cho em lên nhà nhìn con đi.

-Có phải con mày đâu, lên nhìn cái đéo gì?- Kwanghee nhíu mày, quay lại vào trong sảnh. Jaehyuk liền mặt dày bám theo anh vào. Kwanghee khẽ cử động tay từ chối kí hiệu giúp đỡ từ bảo vệ, dẫn Jaehyuk vào thang máy. Con golden thấy anh không đuổi mình ra khỏi thang máy thì cái đuôi vô hình càng vẫy tợn. 

Thực ra là do anh sợ con chó nó lại gào rú dưới sảnh thôi, chứ không phải anh cũng nhớ nó đâu. Kwanghee vừa tự dối lòng, tay mở cửa, đập vào mắt là em vịt con mặt mếu đứng ở hành lang.

-Papa... Papa đi đâu thế?-Vịt mếu

Anh chưa kịp nói gì thì con cún đằng sau đã lách vào bế con trai anh lên.

-Ngoan nào, con đừng khóc. Con khóc hai ba xót.

-Hức...Chú ...Cháu... Cháu mún papa bế.

Được rồi, may quá. Mình nuôi nó không tốn sữa tốn quýt gì hết chơn, biết đòi papa bế kìa. Kwanghee nghĩ, đúng là con trai của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro