Golden (Gâu đần)
Vừa đi làm ở Trung Quốc mấy năm về, tin tức đầu tiên mà Park Jaehyuk nhận được từ đám bạn thân thiết là người yêu cũ hắn có con. Không những có con, mà đứa con còn trông y như từ hắn đúc ra. Jaehyuk không tin đâu, nhưng hắn vẫn đi đến dưới nhà người yêu cũ réo ầm ĩ, cho tới khi người yêu cũ xuống đưa hắn lên thì thôi. Người yêu cũ thì vẫn xinh vẫn ngon, hơi tần tảo tí nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn chỉ muốn ôm ôm thơm thơm người yêu cũ thôi. Hơi men hun đầu óc mờ mịt, vẫn không cản được việc hắn ngay lập tức muốn có một danh phận khi ôm lấy cục vịt đang mếu máo bám lấy áo hắn mà chùi nước bọt lên.
Kwanghee bế lấy Seokhyeon từ tay hắn, anh vỗ vỗ lưng, miệng ru con ngủ. Hắn đóng cửa nhà lại, nhìn xung quanh. Phòng khách với ánh đèn vàng mờ ấm áp, chiếu lên anh như một thiên thần bước xuống trần gian. Vịt con ngủ trong vòng tay anh, được anh bế về phòng. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang cúi người đặt con xuống giường, khi anh đóng cửa phòng con, hắn thầm thì:
-Em thực sự không còn một cơ hội nào sao?
Anh im lặng nhìn nó rồi quay về phòng ngủ riêng đóng cửa lại, để lại Park Jaehyuk đứng ở hành lang, không biết làm gì, không biết đi đâu.
...Nếu sự im lặng của anh là những gì em hiểu.
.
Sáng hôm sau, chào đón Park Jaehyuk vào buổi sáng là cái miệng đầy nước bọt của con trai người yêu cũ đang lau vào áo sơ mi đắt tiền của mình. Vịt con thấy hắn dậy, dừng lại hành động lau miệng bằng áo kia:
-Chú sao ở nhà Paduck thế?
-Con tên là gì?-Hắn ngồi dậy cởi áo sơ mi ném lên bàn trà (bên trong vẫn còn áo phông trắng), bế vịt con ngồi vào lòng. Con vịt không trả lời hắn, nó lòng vòng.
-Chú là bố cháu ạ?
-Nếu con muốn. -Hắn béo má nó. Vịt con này không má bư bằng vịt con nhà Jeong Jihoon, nhưng vẫn thơm mùi sữa quýt. Bộ mấy con vịt đều thích sữa quýt à?
-Chú tên gì thế ọ?
-Chú là Park Jaehyuk. Thế con tên là gì?
-Chú có họ giống chú gấu.
-Nào ngoan nào. Con tên gì?
-Cháu là Paduck.
-Không, tên thật cơ.
-Papa gọi cháu là Paduck. Thế tên thật cháu là gì ạ?
-...- Bộ mấy con vịt đều khờ như này à? Con vịt nhà họ Jeong ít nhất còn biết tên thật nó là Wooje, con vịt này còn không biết tên thật của mình luôn.
-Là cái tên các cô ở trường mẫu giáo gọi con ấy.
Jaehyuk bế vịt con vào bếp, để nhóc ngồi ở ghế trẻ em.
-Các cô gọi cháu là Paduck.
-...
-Papa con không gọi con bằng tên thật bao giờ à?
-? -Vịt nhỏ ngồi ngơ ngác nhìn hắn, này là có khi chưa nghe bao giờ rồi.
-Giống ai thế không biết?- Hắn xoa đầu Seokhyeon, đi đến tủ lấy bình sữa pha cho bé.
-Chú biết pha sữa ạ?
-Chú biết đọc hướng dẫn sử dụng.
-Papa bao giờ ngủ dậy ạ?
-Papa con thích ngủ đến lúc nào cũng được, chú cho con ăn được mà.
-Xong chú có bắt cóc cháu luôn không?
-?
-Papa bảo không cho người lạ vào nhà, vì người lạ sẽ bắt cóc cháu ạ.
-Nhưng chú giới thiệu chú với con rồi mà. Chúng ta không phải người lạ nữa.
-Papa bảo đó là một trong những lời của mí kẻ bắt cóc hay nói ạ.
Con vịt này với con vịt họ Jeong là 1 chín 1 mười mà. Hắn dúi bình sữa vào tay Seokhyeon, quay lại bếp nấu bữa sáng. Cho dù có chia tay 5 năm, hay lăn lộn nơi đất khách xứ người, Jaehyuk vẫn có thể hoàn mỹ nấu ra một bữa sáng tiêu chuẩn của Hàn, nêm nếm theo sở thích của người yêu cũ. Seokhyeon ngoan ngoãn uống hết bình sữa mới sờ đến những quả nho được chú rửa sạch.
-Giọng chú giống người hôm qua đứng dưới sân gọi papa.
-Chú làm con tỉnh ngủ à? Chú xin lỗi nhé.
-Cháu không biết.-Con vịt miệng lúng búng nho.-Papa bảo dưới đó là một con chó... Chú đứng cẩn thận vào chứ. Papa bảo sàn bếp rất trơn, không nên chạy trong bếp.
-Con này, lần sau đừng tin hết tất cả những gì papa con nói nhé.
-Trông chú có vẻ không bắt cóc cháu, nên cháu miễn cưỡng nghe vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro