Chương 33: Anh ta có con trai
"Không biết nè!" Tần Trọng Hàn tập trung tầm
mắt vào cái laptop, anh ta đang chơi game,
game do Thịnh Thịnh thiết kế, không ngờ một
đứa bé 5 tuổi mà lại thiết kế được một game
thú vị đến vậy. Nếu được quảng bá, chắc sẽ
bán được với giá tốt. Trò chơi này đã gợi lên
một kế hoạch trong đầu Tần Trọng Hàn.
Đang mải chơi, đột nhiên nhận được cuộc gọi
từ nhà. Tần Trọng Hàn mở điện thoại lên, ở
đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Tần
Lăng Hàng. "Hàn ơi, Ngữ Điền biến mất rồi!
Biến mất rồi!"
"Cái gì?" Tần Trọng Hàn giật thót tim. "Đã xảy
ra chuyện gì?"
"Tài xế đến đón nó, nhưng nó không có ở
trường, ba đã báo công an rồi!" Tần Lăng
Hàng không dám trì hoãn.
"Con sẽ về liền!" Tần Trọng Hàn liếc nhìn Tiêu
Hà Hà, vẻ mặt trang nghiêm. "Về nước thôi!
về nhà dưỡng thương!"
Tiêu Hà Hà nghe thấy trong giọng anh ta có gì
đó bất ổn. "Bộ xảy ra chuyện gì hả?"
"Chuyện của con trai tôi!" Tần Trọng Hàn lặng
lẽ nói.
"Con trai anh?" Trái tim của Tiêu Hà Hà khẽ
run rẩy. "Anh có con trai rồi?"
Ánh mắt của Tần Trọng Hàn bắt đầu sâu thẳm
lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hà Hà. "Em bất
ngờ lắm hả?"
Mắt Tiêu Hà Hà đỏ bừng, tay cũng run rẩy
theo, nói với vẻ hoảng hốt: "Đâu có! Chúng ta
về thôi!"
Nói rồi, cô chuẩn bị bước xuống giường.
"Em có để tâm không?" Tần Trọng Hàn hỏi.
"Tại sao tôi phải để tâm?" Tiêu Hà Hà nói rất
nhanh. Anh ta có con thì liên quan gì đến cô?
Đúng thật là!
Tần Trọng Hàn không nói gì, nhưng vẻ mặt lại
phức tạp hơn, chỉ có điều Tiêu Hà Hà không
nhìn thấy mà thôi.
Không thể nói rõ trong tim cô đang có cảm
giác gì, chỉ là rất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên vì
Tần Trọng Hàn đã có con trai. Vậy thì chắc
chắn anh ta phải có vợ rồi. Đã có vợ, tại sao
anh ta con trêu chọc cô? Sau này cô phải
tránh xa anh ta mới được.
Trên đường đi, Tiêu Hà Hà rất im lặng.
Xuống khỏi máy bay, Tần Trọng Hàn không
đưa Tiêu Hà Hà đi, mà kêu Tăng Ly cho cô đến
bệnh viện. Nhưng Tiêu Hà Hà nói không cần,
chờ đến ngày rồi đến bệnh viện cắt chỉ là
được, chủ yếu vì cô nhớ con trai mình. "Giám
đốc Tăng, anh chở tôi đến đây là được rồi!"
Ở cổng khu căn hộ của Mig, Tiêu Hà Hà nói
với Tăng Ly.
"Hà Hà! Thật sự cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu
mạng tôi!" Tăng Ly bỗng nghiêm túc lại, ánh
mắt nhìn Tiêu Hà Hà cũng rất dịu dàng
Tiêu Hà Hà cười cười, có hơi mắc cỡ. Cô làm
vậy không phải để anh ta cảm ơn cô, mà chỉ là
bản năng thôi! Cô nghĩ.
"Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ đưa
cô đến bệnh viện!" Khi sắp rời đi, Tăng Ly để
số điện thoại lại cho Tiêu Hà Hà.
ở công trường mẫu giáo.
"Mẹ!" Thịnh Thịnh nhìn thấy Tiêu Hà Hà, ngay
lập tức chạy đến với vẻ ngạc nhiên bất ngờ
"Mẹ ơi, không phải mẹ nói phải lâu lắm mới về
à? Sao mới có hai ngày mà mẹ đã về rồi?"
"Con trai, chúng ta về nhà!" Tiêu Hà Hà dùng
cánh tay không bị thương nắm lấy tay cậu bé
"Bởi vì mẹ nhớ Thịnh Thịnh quá!"
Mẹ ơi, mẹ nhìn bên kia kia!" Bên cạnh biển
chờ xe buýt, Thịnh Thịnh chỉ vào một đứa bé
đang khóc rất thương tâm. "Mẹ nhìn kìa, em
trai đó đang khóc!"
Tiêu Hà Hà quay đầu lại, đúng là đã nhìn thấy
một cậu bé, gần bằng tuổi Thịnh Thịnh.
Nhưng đứa bé đó đang khóc, hơn nữa còn
khóc rất thương tâm.
Đứa bé này rất xinh. Một cậu bé xinh xắn hiếm
thấy, lớn cỡ ngang Thịnh Thịnh.
Tiêu Hà Hà nắm tay Thịnh Thịnh đi qua đó, hỏi
với vẻ quan tâm: "Bạn nhỏ ơi, con sao vậy?"
Đứa bé đang khóc vừa ngẩng đầu lên, nhìn
thấy một dì xinh đẹp. Vì rất nhút nhát, cậu bé
không dám nói gì.
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Hà Hà kiên nhẫn hỏi.
Đứa bé này trong sáng hoàn hảo như một con
búp bê bằng sứ trắng. Rất xinh đẹp! Môi đỏ
răng trắng làm cho người khác phải kinh ngạc,
rất dễ thương! Chỉ không biết tại sao cậu bé
lại khóc, nhìn có vẻ như rất hướng nội.
Dì xinh đẹp quá!
Trong lòng Tần Ngữ Điền rất ngạc nhiên, quên
đi những giọt nước mắt, ngây người ra. Dì
giống như một thiên thần. "con.. con.. Dì ơi
ba con muốn đánh con, dì có thể cho con ở
nhờ không?"
"Ơ? Mẹ ơi, ba em ấy có khuynh hướng bạo lực
gia đình kìa mẹ. Em trai này tội nghiệp quá!"
Thịnh Thịnh giàu lòng thông cảm. "Chúng ta
hãy đưa em về nhà đi mẹ!"
Lúc này Tần Ngữ Điền mới nhìn thấy Tiêu
Thừa. Anh ấy có mẹ kìa! Mình thì không! Cậu
bé mím môi, nước mắt lại rơi xuống.
Tiêu Hà Hà sững sờ, liếc nhìn xe buýt, rồi nhìn
đồng hồ. Trời sắp tối đến rồi. "Bạn nhỏ, hay
giờ vậy. con theo dì về nhà trước, chút nữa dì
sẽ nói chuyện với ba con, không để cho ba
con đánh con nữa, sau đó đưa con về nhà có
chịu không?"
"Không! Con không muốn về nhà!" Tần Ngữ
Điền bướng bỉnh lắc đầu. Ở nhà không có mẹ,
chỉ có ông nội. Ông nội lại không chơi với cậu
bé. Mỗi lần cậu bé nói muốn mẹ, ông nội đều
nổi giận rôi mắng cậu. Cậu không muốn về đó!
Còn ba thi lâu lâu mới về nhà một lần, ba nói
sẽ tìm mẹ về, nhưng chờ hoài vẫn không thấy
đâu. Cậu bé Không còn kiên nhẫn để chờ đợi
nữa.
"Vậy theo dì về nhà trước đã! Trời tối lắm rồi!"
Tiêu Hà Hà không yên tâm khi để đứa bé này
ở bên ngoài một mình, vả lại nhìn cậu bé cũng
rất dễ thương, mặt mũi xinh đẹp, rất gần gũi.
"Dạ!" Tần Ngữ Điền nghe có người chịu nhận
mình liền lập tức vui vẻ trở lại. Lớn đầu chừng
này rồi, mà đây là lần đầu tiên sống ở nhà của
người khác!
"Tại sao ba của em lai đánh em vậy?" Trên xe
buýt, Thịnh Thịnh và Ngữ Điền ngồi cạnh
nhau, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ ba của
em không biết rằng luật pháp không cho phép
ba mẹ ngược đãi con cái à?"
Ngữ Điền hơi chột dạ liền cúi đầu xuống. Nói
ba vậy là không đúng đâu, nhưng,... nhưng
cậu bé cũng không muốn vậy, chỉ tiện miệng
nói đại thôi, không ngờ mọi người lại tưởng
thật.
"Em đừng sợ! Anh sẽ nhờ mẹ anh báo công
an, để công an bắt ba em lại, như vậy em sẽ
không gặp nguy hiểm nữa!" Thịnh Thịnh vỗ
ngực đảm bảo.
Ngữ Điền khựng người lại, nuốt một ngụm
nước bọt. Đừng báo công anh bắt ba. Em sai
rồi, em ăn nói lung tung thôi!
Về đến nhà.
Tiêu Hà Hà vào bếp nấu ăn cho hai đứa bé,
nghĩ rằng sau khi ăn cơm xong nhất định phải
đưa cậu bé về nhà, chắc người nhà cậu bé
đang lo lắng lắm.
Tiêu Hà Hà lo nấu ăn, Ngữ Điền ngồi trên ghế
xô-pha nhìn lén Tiêu Hà Hà, nhận thấy dì này
rất tử tế, rất xinh đẹp, nếu cậu có một người
mẹ như vậy thì tốt biết mấy!
Tiêu Hà Hà đang nấu, tự nhiên ngẩng đầu lên,
nhìn qua cửa sổ kính của nhà bếp, bỗng thấy
một đôi mắt lớn đen trắng rõ ràng đang lén lút
nhìn cô từ xa. Tiêu Hà Hà bước ra và đi đến
trước ghế xô-pha, hỏi: "Bạn nhỏ, con tên gì
vậy?"
"Ngữ Điền!" Tần Ngữ Điền lanh lợi trả lời. "Dì
ơi, nhà dì ấm áp quá! Có mùi của mẹ!"
Nhà của cậu bé tuy lớn, nhưng không có mùi
của mẹ.
"Ha ha, mũi của mẹ là sao?" Tiêu Hà Hà cười
hỏi.
"chính là mùi của dì đó!" Ngữ Điền xấu hổ cúi
đầu, hàm răng trắng tinh đang căn vào cái
miệng đỏ xinh, rất thận trọng. Cậu chưa bao
giờ ở chung với một người dì xa lạ!
"Người của mẹ anh thơm lắm đó. Có phải em
đã ngửi thấy mùi thơm trên người của mẹ anh
không?" Thịnh Thịnh khoe với Ngữ Điền.
Trên mặt Ngữ Điền hơi ửng đỏ, ngây người ra
nhìn Tiêu Hà Hà một lúc khá lâu, sau đó gật
đầu rất nghiêm túc.
"Trên người mẹ em có mùi thơm dễ chịu như
vậy không?" Thịnh Thịnh lại hỏi.
"Em không có mẹ!" Giọng của Ngữ Điền nhỏ
xuống.
Tim Tiêu Hà Hà nhói lên, nhìn về phía Ngữ
Điền, đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Cậu bé
còn nhỏ như vậy sao lại không có mẹ?
"Ba nói, chẳng bao lâu nữa con sẽ có mẹ!"
Ngữ Điền lại ngước khuôn mặt xinh đẹp lên
nhìn thẳng vào Tiêu Hà Hà. Dì này đúng là đẹp
quá! Nếu dì ấy là mẹ mình, vậy thì tốt quá!
"Con ngoan!" Vành mắt của Tiêu Hà Hà chợt
đỏ lên.
Tiêu Thừa cũng không nói gì nữa. Thì ra em ấy
không có mẹ, cũng giống như mình không có
ba vậy. Thì ra không phải tất cả mọi người đều
có ba, cũng không phải tất cả mọi người đều
có mẹ!
"Dì đẹp quá." Ngữ Điền nói với vẻ thành thật
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, một đôi mắt
sáng cứ chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tiêu
Hà Hà.
Xoa đầu cậu bé Tiêu Hà Hà mỉm cười với vẻ
hơi chua xót. "Ăn cơm thôi! Thịnh Thịnh, con
lấy ghế cho Ngữ Điền đi, chúng ta chuẩn bị ăn
cơm nào!"
"Dạ! Có liền!" Tiêu Thừa đi lấy ghế, rôi dặn
Ngữ Điền đi rửa tay để ăn cơm. "Ngự Điền, tại
sao ba em lại đánh em vậy? Chẳng lẽ vì không
có mẹ nên mới đánh em cho vui hả?"
"Em không muốn về nhà hả?"
"Không phåi!" Cậu bé chỉ không muốn ở nhà
không có mẹ, nêu có mẹ, cậu chắc chắn sẽ về
nhà.
"Em đi lạc thì ba em sẽ lo lắng lắm đó!" Thịnh
Thịnh bắt đầu dạy dỗ. "Nếu anh đi lạc, mẹ anh
cũng sẽ lo lắng, cho nên em ăn cơm xong thì
phải gọi điện cho ba của em nha. Chúng ta sẽ
làm bạn với nhau, sau này nếu ba em còn
đánh em, anh sẽ kêu mẹ anh và dì Mig đến
đây cho chú ấy một bài hoc, chịu không?"
Ngữ Điền bị những lời của Thịnh Thịnh nói làm
cho lo lắng, lỡ như có người đến cho ba cậu
một bài học thì sao đây?
Ăn cơm xong, Tiêu Hà Hà nhận ra Ngữ Điền là
một đứa bé rất nhút nhát, không thích nói
chuyện, hễ nói chuyện thì mặt đỏ ửng lên. Cậu
bé này thật đáng thương, còn nhỏ vậy mà đã
không có mẹ, lai còn bị ba đánh đập, chắc cậu
bé sợ về nhà nên mới bỏ đi.
Sự thông cảm tận trong xương tủy của Tiêu
Hà Hà đã được đào lên, cô nhất định phải nói
với ba của Ngữ Điền, nhất định phải cho người
đó biết mức độ nghiêm trọng của việc đánh
đập trẻ con.
Làm sao có thể đánh một đứa bé con nhỏ như
vây? Thật là rất đáng ghét!
"Ngữ Điền, cho dì biết số điện thoại của nhà
con, dì sẽ giúp con nói với ba con, đảm bảo
sau này ba con sẽ không đánh con nữa!"
"Dì ơi, đừng mà!" Ngữ Điền lắc đầu nguầy
nguậy. Nếu để ba biết cậu đang nói dối, chắc
ba sẽ buồn lắm. "Dì ơi, ba con là người tốt, ba
con không có đánh con!"
Trời ơi! Đứa bé này chắc đã bị đánh đến sợ rồi,
vừa nghe nói sẽ gọi điện cho ba thì đã sợ đến
mức không dám nói thật luôn rồi.
"Con sợ ba con la con hả? Vậy dì sẽ không nói
lung tung đâu, dì chỉ nói cho ba con biết bây
giờ con đang ở nhà dì, để ba con không lo
nữa, vậy được không?"
"Thật hả dì?"
"Đương nhiên là thật rồi!" Trong lòng Tiêu Hà
Hà nghĩ, chắc chắn là người lớn trong nhà đã
đe doạ cậu bé, đúng thật là vô cùng đáng
ghét.
Sau khi xác nhận rằng Tiêu Hà Hà không có
ác ý, Ngữ Điền suy nghĩ một hồi rồi nói với
Tiêu Hà Hà số điện thoại của Tần Trọng Hàn.
Tiêu Hà Hà gọi thẳng vào số đó.
Tần Trọng Hàn đang nôn nóng đi tìm con trai
tự nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiêu Hà Hà,
nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên cô, chân
mày của anh ta nhíu lại.
Vào lúc này, cô ấy tìm mình làm gì?
"Alo!" Giọng trầm ấm của Tần Trọng Hàn vang
lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro