[Còn Đợi] - Chương 1 : Ngày đầu tiên của năm học mới

"Mời tất cả những em học sinh có mặt trong khuôn viên tập hợp lại tại hội trường, lễ khai giảng của trường chúng ta sắp bắt đầu." Tiếng loa phát thanh rè rè vang lên giữa không gian vốn đã nhộn nhịp của ngày đầu tựu trường.

  Các bạn học sinh, nghe vậy đều vội vội vàng vàng sải những bước chân đi về phía mà tiếng loa thông báo vừa nhắc đến. Cánh hoa nhài trắng xóa rụng từng đợt làm cho khung cảnh quen thuộc của tuổi học trò lại hiện lên trước mắt.

  Trong đám học sinh lũ lượt chạy như kiến vỡ tổ,có một bóng người nổi bần bật không bị che mờ."Cậu ấy là ai vậy,đẹp trai quá." Một bạn nữ lén liếc nhìn.

  "Có vẻ là một học sinh ngoan." Bạn học khác lao vào góp lời.

  Mọi ánh nhìn tò mò đều ngoái lại nhìn cậu nam sinh kia. Tiếng xì xầm bàn tán cũng vang lên không dứt,nhưng người là mục tiêu của nhưng lời đàm tếu đó,vẫn lạnh tanh mà bước về phía trước.Dáng người cao thẳng, chiếc áo sơ mi được ủi một cách cẩn thận sạch sẽ cùng phối với chiếc quần xanh đậm dài, chiếc cà vạt cùng màu thắt gọn ghẽ trước ngực. Đơn giản như thế,nhưng lại quá nổi và đẹp đẽ giữa những bộ đồng phục y chang. Chắc tại do người mặc có một cái gì đó...đẹp trai chăng?

  Nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi là buổi khai giảng bắt đầu,"Đừng nhìn nữa,muộn rồi đó." Rồi những bóng người cao thấp lại vội vã chạy về phía hội trường.

  Trong căn phòng lớn đã đầy ắp người ngồi, trên sân khấu là một màu đen kịt che phủ bởi một chiếc rèm khổng lồ, tuy vậy, nhưng hội trường vẫn ồn ào, náo nhiệt. Cuối cùng, những chiếc ghế trống được lấp đầy dần. Yên vị một chút trên chiếc ghế nệm mềm mại.

  "Công nhận trường đầu tư thật á, hội trường lớn kinh khủng khiếp.","Tôi thấy đó,những công sức mình bỏ ra trước khi thi quá xứng đáng.","Im lặng nào,rèm hình như mở ra rồi". Hội trường im lặng dần, những tiếng xì xầm dần dần tắt ngúm khi rèm mở , đèn bật.

 Trên sân khấu, một bóng người chững chạc đứng thẳng một cách nghiêm nghị, tay cầm micro, đoán mò chắc đó có lẽ là một thầy giáo chăng? Thầy lấy tay đập đập vào đầu micro, tạo ra những âm thanh bộp bộp qua loa. Như thể thấy âm lượng đã đủ lớn, thầy cầm mic lên, ghé gần miệng :"Chào mừng tất cả các em học sinh khối 11, khối 12 và đặc biệt là các em học sinh khối 10 mới vào trường chúng ta đang tham dự lễ khai giảng ngày hôm nay."

Sau lời phát biểu, tiếng vỗ tay bôm bốp vang dội cả hội trường, đèn sân khấu đủ màu sắc múa may trên không trung, chiếu sáng những gương mặt non trẻ nhưng rất vững vàng. Mọi người hò reo. Rồi, thầy bắc loa, nói tiếp:" Để làm nóng không khí của buổi lễ, sau đây là những tiết mục do các em học sinh lớp 11 và 12 trình bày."

Trên sân khấu, các đàn anh đàn chị mặc những bộ trang phục biểu diễn được chau chuốt, những bước nhảy được tập luyện một cách chăm chỉ và tỉ mỉ, tạo nên những tiết mục trên cả tuyệt vời. Mấy em khối 10 cứ vỗ tay, la ó:"Trường đầu tư vậy, các anh chị nhảy cũng đẹp nữa."

Ánh đèn sân khấu di chuyển lia lịa, những khuôn mặt sáng rực hơn sao trời với nụ cười nở như nắng mùa hạ cháy bỏng giữa mùa thu khai trường. Sau những màn biểu diễn là đến phần giới thiệu đại biểu tham dự, phát biểu của hiệu trưởng,lịch sử thành lập trường, mong ước cũng như là mục tiêu phấn đấu cho năm học mới.

Học sinh phía dưới, chả có mấy người nghe, có người lấy di động ra bấm, có em khác lại trò chuyện phiếm với bạn kế bên, làm không gian trong hội trường cơ bản là rất ồn ào.

Sau đấy, thầy giáo dẫn chương trình lại một lần nữa bước lên sân khấu, thầy nói nhẹ vào micro:"Một ngôi trường tốt là một ngôi trường biết lắng nghe học sinh của mình, vậy nên, sau đây xin mời các em học sinh đại diện của từng khối lên phát biểu cảm nghĩ về năm học qua và những mong ước, mục tiêu em đã đặt ra cho năm học mới." Rồi thầy nói tiếp:" Đầu tiên là em Hạ Dư Minh, người có điểm thi cao nhất trong kì thi tuyển sinh khối 10, lên bục phát biểu. Xin mời em." Nói xong, thầy để mic lại trên bục.

Cùng lúc ấy, ở bên dãy ghế lớp 10A có một bóng người đứng dậy, sải những bước chân dài hướng về phái sân khấu, ánh đèn sáng dọi xuống người bạn học đấy, nổi lên một khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị.

Cậu cầm lấy chiếc mic được để sẵn, âm thanh nhấc lên rè rè giữa hội trường xì xào:" Có phải là cậu trai tớ thấy ngoài cổng không? Đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa.","Đó chứ ai vào đây, học bá đẹp trai lạnh lùng trong truyền thuyết sao?".

Phía trên sân khấu, Hạ Dư Minh vẫn chả biểu lộ cảm xúc gì, cậu đưa mic gần miệng, một giọng nói trầm thấp vang lên:" Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh đang hiện diện trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, em tên là Hạ Dư Minh, học sinh lớp 10A, rất vinh hạnh được đại diện các bạn học sinh khối 10 để phát biểu đôi lời....".

Những câu từ được cất lên giữa không gian tĩnh mịch, nhưng diễn đàn của trường lại rôm rả lạ kì. Một bài viết của một bạn nữ có nội dung" Trai đẹp khối 10, đã đẹp lại còn học giỏi." kèm tấm chụp Hạ Dư Minh đang đọc bài phát biểu trên sân khấu.

Dưới phần bình luận, có rất nhiều người cũng bày tỏ đồng quan điểm với bạn nữ" Trường nhiều trai đẹp quá, đã đẹp lại còn chất lượng nữa."," Có ai có Wechat cậu ấy không vậy? có thì tớ xin ạ.","Giọng trầm như soái ca luôn, Minh ơii!chị đợi em!!!",...Nói chung thì đều khen Hạ Dư Minh đẹp trai cả.

" Xía! Có gì mà ca ngợi tâng bốc thế. Cái gì mà soái ca, gì mà trai đẹp, cũng chỉ là ngoài mặt thôi, diễn đàn ồn như cái chợ." Một giọng nói không biết của ai vang lên."Suỵt, im lặng đi cậu nói to quá rồi đó! Lục Tử An!". Một giọng nữ khác cắt ngang vào.

Có một bóng người, không cao cũng không thấp, đang ngậm kẹo mút chân còn gác lên đùi trông rất bố đời. Cậu là chủ nhân của cậu nói vừa nãy, còn giọng nữ chất vấn kia là của người mà cậu đang gọi qua điện thoại. Câu bình luận vừa nãy đủ lớn để mấy người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kì quái khác lạ." Nhìn gì? Thích ăn đấm không?" Cậu hổ bá cất tiếng đáp trả ánh mắt mấy bạn học xung quanh. Như kiểu không chấp nạt cậu, tất cả đều quay ánh mắt lại về phía sân khấu, miệng còn phát ra mấy câu chửi rủa:"Thần kinh, đồ điên.".

" Cậu mới nói gì với người ta đó, An?" Giọng nữ lại cất lên trên điện thoại."Hả? tớ chỉ giải quyết chuyện vặt thôi, Hương Lê." Nói rồi, cậu nhanh tay tắt di động đi, ngăn những câu càm ràm dạy trẻ con của Hương Lê tính nói. Sau đó cậu đứng dậy, cảm thấy ở trong hội trường quá chán, cậu quyết định xuống căn-tin mua đồ lót dạ, thực chất cậu mới tham dự buổi lễ chưa được 15 phút.

Ở căn-tin khá trống vắng, nhưng Lục Tử An nghĩ vậy lại càng tốt, không phải xếp hàng, không xô đẩy, không ai dành chỗ của cậu, tưởng chừng như thiên đường ở đây chứ đâu nữa. Nghĩ thế, cậu vui vẻ bước vào quầy mua đồ, tay đút tui quần, miệng còn ngậm cây kẹo chưa mút xong.

Tầm 45 phút sau, An đã ngồi ở căn-tin lận 45 phút đồng hồ, cậu đang chơi game trên điện thoại, lòng thầm chửi đồng đội của mình:" Một lũ ngu, đi rừng như quái gì á. Mẹ nó, vỡ nhà chính rồi!".

Lúc cậu đang chơi hăng, bỗng dưng có tiếng trống vang lên, rồi học sinh từ trong hội trường bước ra lũ lượt như kiến vỡ tổ. An cảm thấy kì lạ, cũng tính bước tới hỏi thử vài bạn học khác, nhưng cậu vừa xếp được trận mới nên cũng mặc kệ mà chơi tiếp.

Lúc này, ở trên các phòng học, các bạn học sinh đã ngồi yên vị vào chỗ của mình, đang chờ giáo viên vào lớp. Ở trên phòng giáo viên, các thầy cô đang xì xầm to nhỏ gì đó với nhau:" Đã nhất cô Giang, Hạ Dư Minh học ở lớp cô đó nha." Một thầy giáo hâm mộ cất tiếng.

" Có gì đâu mà." Cô giáo tên Giang nói khách sáo. Rồi sau đó, cô bước ra khỏi phòng, bước về phía lớp 10A, cô là giáo viên lớp chủ nhiệm 10A, lớp mà Hạ Dư Minh đang học. Lúc cô bước vào, mọi ánh mắt đang quay xuống bỗng quay ngược lên phía bục giảng, tất cả các bạn học sinh đều đứng dậy, không có tiếng nghiêm của lớp trưởng, như thể đây là hành động đã ngấm vào máu rồi.

"Rồi, ngồi xuống đi các em." Cô phất tay. Sau một lời giới thiệu đơn giản :"Cô tên là Mặc Kỳ Giang, là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay."

Tay cô cầm ra một tờ điểm danh, trên đó chằng chịt tên của các học sinh lớp 10A:" Cô điểm danh nhé. Đầu tiên, Lục Tử An."

"...." Một sự im lặng bao trùm cả lớp học.

"Lục Tử An?" Cô nhắc lại lần nữa.

"...."

" Em Lục Tử An lần thứ ba."

Bỗng đâu có tiếng mở cửa cạch một tiếng phá tan sự im lặng của lớp học, một cậu bạn trông có vẻ gấp gáp là người gây ra tiếng động trên:" Dạ có em."....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro