Chương 4: lại gặp lại nhau rồi
Lãnh Nguyệt Nhan rảo bước trên con đường. Trời dần trở nên tối, người đi càng ít hơn.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ.
√ Anh mặc một chiếc áo thun
Trên mặt toàn là mơ màng
Ở sàn bar lảo đảo lắc lư
...
... √
( Lời dịch của bài lên núi hái trà)
Lãnh Nguyệt Nhan nghe điện thoại.
" Alo!"
" Cô là Lãnh Nguyệt Nhan!"
" Đúng!"
" Chúc mừng cô đã được chọn!"
" Không phỏng vấn?"
" Cô được tuyển thẳng!"
" Chừng nào có thể làm?"
" Ngày mai."
" Ừm."
Qua dễ thế sao? Đúng là mọi chuyện đều cho ta bất ngờ.
Cô không thích làm nghề này nhưng vì Lãnh Tuyết làm ở đây nên đành phải chịu vậy. Nhưng lời giải đáp cũng hiện lên, với học vấn của cô tuyển thẳng mặc dù là đối với nhiều người không biết là hơi quá nhưng với người xem hồ sơ của cô thì hận không đưa cô lên chức cao luôn ấy chứ.
Lãnh Nguyệt Nhan đành phải đi ngủ khách sạn thôi. Ai bảo vì muốn tốt cho kế hoạch về sau chứ! Không nên lộ diện quá sớm.
Thực ra cũng không ngủ mà chỉ là về thay đồ này nọ thôi. Ngủ không quan trọng lắm!
Sáng hôm sau.
Lãnh Tuyết hăng hái đi đến nơi làm việc. Chức cũng không lớn lắm nhưng được làm việc ở công ty lớn là một vinh hạnh. Dù gì thì chỉ làm để chứng tỏ cho Lãnh Thành Anh thấy ả có năng lực để tiếp quản công ty ông.
Lãnh Tuyết chào tất cả đồng nghiệp. Hóa thân thành Lục Trà Biểu rồi lấy lòng tất cả mọi người.
Lãnh Nguyệt Nhan mang một bộ đồ công sở. Áo trắng, váy dài hơn đầu gối. Mái tóc ngắn được vuốt lên tùy ý, mang một đuôi bông tai vàng xinh đẹp. Trước ngực là sợi dây chuyền cô lập bằng bạc làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Đôi mắt màu tím than vừa nhìn là đã thấy rõ lòng người. Sống mũi cao, đuôi môi đỏ. Trông vừa cao lãnh lại vừa yêu nghiệt.
Tiếp tân thấy cô chợt ngây người. Lãnh Nguyệt Nhan cười rồi đến trước mặt cô tiếp tân đó.
" Tôi là Lãnh Nguyệt Nhan."
" Là cô Lãnh sao? Đợi chút tôi sẽ gọi cho chị Hồng Mạn!"
" Được."
Đúng lúc này Đường Dạ lại xuất hiện.
" Sếp!"
Mọi người lên tiếng chào hỏi.
Nghe vậy Lãnh Nguyệt Nhan cũng quay lại nhưng chỉ trong một khắc cô lại nhìn tiếp tân.
" Sếp!"
Hồng Mạn đi đến chào sếp. Đường Dạ gật đầu.
" Xin lỗi sếp! Tôi có việc!"
Nói rồi đi đến chỗ Lãnh Nguyệt Nhan.
" Cô Lãnh!"
" Chị gọi tôi là Nguyệt Nhan là được rồi!"
" Nguyệt Nhan! Em không muốn suy nghĩ lại sao? Rất tiếc đó!"
Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu. Đến đây vì Lãnh Tuyết không hề muốn chức lớn.
Hồng Mạn lắc đầu.
" Được rồi! Em đi theo chị."
Hồng Mạn định đi lên thì thang máy đông nghẹt người.
" Xin lỗi em! Thường thế này!"
" Không sao! Em chỉ là người bình thường thôi, không cần tiếp đón như vậy."
Cả hai đợi một lúc.
" Đi cùng tôi đi."
Đường Dạ từ đâu xuất hiện không biết.
" Nhưng..."
" Nhưng nhị gì chứ!"
Hách Liên Dư Lập lại từ đâu ra còn bất ngờ hơn Đường Dạ.
" Á! Anh từ đâu chui ra vậy?"
" Cô đoán xem?"
Hách Liên Dư Lập thấy tủi thân. Làm sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng cậu ta đứng bên cạnh Đường Dạ nãy giờ mà!
Cái này là bị ánh hào quang của na9 che khuất đó.
A hu hu
Hồng Mạn im lặng. Chả lẽ nói từ dưới đất chui lên à! Hách Liên Dư Lập cũng không gặng hỏi.
" Lại gặp lại nhau rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro