Chương 2 : Vũ Trụ Huyền Bí Và .... Tàn Khốc
Sâu bên trong không gian bao la, đầy huyền bí của vũ trụ, nơi chứa đựng ước mơ chinh phục của vô số người.
Một viên sao chổi đang lao về phía trái đất với tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, đánh đổ lý thuyết tương đối, lý thuyết vật lý vĩ đại nhất của loài người.
Ngôi sao chổi lóe lên ánh sáng màu vàng, tạo thành chiếc đuôi kéo dài đến vài năm ánh sáng.
Nếu có một nền văn minh cao cấp nhìn thấy nó, họ chắc chắn phải rất ngạc nhiên. Dòng thời gian xung quanh sao chổi chảy một cách hỗn loạn, lúc nhanh, lúc chậm.
Trên trái đất, năm giờ trước vụ va chạm thế kỷ.
"Sáng rồi". Huy mở mắt, nhìn về phía trần nhà được lợp một lớp tôn cách nhiệt.
Cậu ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi lấy chiếc điện thoại của mình và bấm.
Tập thể dục, không tồn tại, mấy hôm nay chạy tê hết chân rồi, mà tính cậu cũng thuộc loại bẩm sinh cá ướp muối nên cực ít khi cậu tự giác đi làm bất cứ một việc gì, kể cả học.
Ngồi ở phòng khách, nhìn căn nhà vừa làm bằng gạch, gỗ, tôn, giống như lẩu thập cẩm của cậu, Huy lại nhớ về một kỹ ức gì đó, có thể là cậu đang hoài niệm tuổi thơ.
Cả một buổi sáng, Huy không làm gì ngoài đọc vài bộ tiểu thuyết, có lẽ, tối nay cậu sẽ làm một số việc mà lớp trưởng vừa giao hồi hôm đầu tuần.
Mọi việc cứ thế, cho đến trưa.
Ngôi sao chổi vượt qua hệ mặt trời, thẳng tắp đến hành tinh xếp thứ ba từ trong ra ngoài.
'Tít.. phát hiện nền văn minh'.
' Phát hiện nền văn minh sơ khai'
' Đang phân tích cơ cấu chủng tộc'.
' Xác nhận... chủng tộc hình người.. số liệu.. 33e61, xác nhận là loài người'.
' Triển khai kế hoạch A-17'.
' Va chạm sau 3 ..... 2 ...... 1'.
Sao chổi lao về bầu khí quyển mà không lóe lên tia lửa nào, giống như lực ma sát chưa từng tồn tại.
Cách mặt đất tầm khoảng ba ngàn mét tại Châu Á, một ánh sáng lóe lên rực rỡ, chiếu sáng cả ánh tinh màu xanh xanh này. Tia sáng lan ra toàn thế giới với tốc độ chóng mặt.
" Cái gì... cái gì thế này".
" Thần tích... đó là thần tích".
.....
Dân chúng vô cùng bất ngờ khi cả thế giới được chiếu sáng, còn chính phủ thì không, bởi vì các cơ quan nghiên cứu và phát triển ngành thiên văn vũ trụ của họ đã phát hiện điều đó từ trước.
Nhưng điều này cũng không thể che dấu sự lo lắng, vì Nasa đã phát hiện rằng đây rất giống như công trình của nền văn minh cấp cao ngoài vũ trụ.
Điều này chứng tỏ rằng con người không cô độc, nhưng lại nói rõ hơn một điều khác.
Hãy nghĩ về châu mỹ khi mới bị Cristoforo Colombo phát hiện.
Chẳng có cái kết nào ngoài việc bị xâm lược, thổ dân châu Mỹ thì bị nô lệ, vvvvv
Đứng trước vũ trụ với vô số những chủng tộc cấp cao, trái đất chỉ giống như viên bản lớn hơn của châu Mỹ mà thôi.
Mà bên ngoài vũ trụ, nơi các chủng tộc cạnh tranh tàn khốc, vô số loài được sinh ra, bị hủy diệt.
Con người chỉ là một chủng tộc thông minh với nền văn minh giới hạn ở hành tinh mẹ có thể làm điều gì.
Có lẽ chỉ một khẩu pháo năng lượng cao là đủ để kết thúc tất cả.
Tia sáng chiếu lóa cả hành tinh xanh chỉ kéo dài chừng nửa ngày rồi biến mất không thấy bóng dáng, để lại cả loài người ngẩn ngơ.
Sau đó, những hiện tượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện.
Những cơn bão hình thành cấp nơi với sức gió đạt gần tám trăm ki lô mét trên giờ nhanh chóng hình thành tại biển đông, tràn vào đất liền và tàn phá tất cả.
Bầu trời trở nên đen nghịt một mảnh u ám, và cơn mưa bắt đầu rơi xuống trên toàn thế giới.
Hạt mưa mang theo màu đen u ám như bầu trời chứa bản thân nó, khi bất cứ ai nhìn vào, họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ mang theo sự hủy diệt và giết chóc mạnh mẽ.
Những người bị hạt nước màu đen ấy nhiễm vào thì dần trở nên thối rửa, biến thành một loại sinh vật mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi, đó là thây ma.
Tiếng gào thét, la hét, hoảng loạn, tiếng người đạp lên nhau, thịt nát xương tan xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ trong chốc nát, nhân loại bị hủy diệt gần 80 % nhân khẩu, toàn bộ đều đã biến thành thây ma.
Chứng kiến cảnh tượng những người hàng xóm đã trở thành sinh vật vẫn luôn xuất hiện trong phim ấy, thâm tâm Huy không rét mà run.
" Đùa ... nhau". Sợ hãi tràn ngập thâm tâm cậu, Huy chạy nhanh vào buồng ngủ, trong đầu cậu không còn nghĩ đến gì khác ngoài sự sợ hãi đến từ bản năng của giống loài, nó lên lỏi vào tâm trí, đánh nát cái tâm linh yếu ớt còn chưa trưởng thành của người thiếu niên.
Máu chảy, đầu trời, những ngọn lửa, vụ nổ gas, cháy dây điện khiến khắp nơi đều giống như địa ngục hoang tàn, những đốm khói bay lên khắp nơi.
Đâu đó, vẫn còn một số người sống sót, những cũng bị sợ hãi lấn át lấy tâm trí, chân của họ khụy xuống giống như tê liệt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn những thây ma đang lao tới.
Có lẽ là phước lành trong hoạn nạn khi cơn mưa mà được người đời sau gọi là " Diệt Thế Chi Vũ" ấy đã ngừng lại, nhưng để lại đó là bao đau thương mà hàng ngàn năm sau con người vẫn sợ hãi khi nhớ lại quá khứ của chủng tộc mình.
Huy chạy xuống buồng ngủ, cậu chui xuống ngầm giường, cơ thể gần như tê liệt thoáng động một chút nhưng nỗi sợ vẫn không thể giảm xuống.
' Trời ạ.. tận thế... trời ạ.... giờ sống sao'.
Huy nhắm mắt, nghĩ đến người thân cậu, không biết giờ họ ra sao, có bị biến thành những sinh vật đáng sợ đó không, họ có an toàn không, những câu hỏi ấy tràn ngập tâm trí.
'Keng'. Một âm thanh vụn vỡ vang lên trong trái tim Huy, giống như thứ phong ấn nào đó vừa mới bị giải khai, ánh mắt Huy dần trở nên kiên định hơn một chút, nhưng nỗi sợ đó làm sao có thể biến mất dễ dàng như vậy
' Mình... mình phải tìm ba mẹ, chệt tiệt, bà ngoại còn ở trên nhà bác, chết tiệt, phải sống sót, phải kiếm vũ khí'.
Huy cố hít từng ngụm không khí, giống như đang cổ vũ lấy bản thân.
Bước từng bước lên phòng khách, cậu nhanh chóng chộp lấy gậy sắt đặt trong góc nhà, rồi chạy xuống bếp lấy con dao chặt củi.
'Zombie đánh vào đầu là có thể tiêu diệt được, mình nghe trong phim nói vậy, không biết thực tế có thật không ?'.
' Thôi kệ, kiếm ít đồ bảo hộ cơ thể trước'.
Huy bắt đầu hành động, cơ thể cậu đứng thẳng, ánh mắt dần trở nên dũng cảm.
Đây có lẽ là điều đáng ra không thể có ở thằng nhát chết như Huy, nhưng cuộc đời vẫn luôn tràn đầy kỳ diệu, thứ kỳ diệu ấy đã khiến Huy trở nên dũng cảm, nhưng đó vẫn chưa đủ để sống sót trong cái thế giới đã thay đổi hoàn toàn trong phút chốc này.
Áo thun, sơ mi, khoác hai lớp, ba lớp quần, mang giầy, đeo bao tay, một số công cụ như dao, gậy được xem như vũ khí tạm thời.
Huy lấy chiếc cặp hồng mà em gái cậu để ở nhà, đặt một số đồ ăn nhanh, thuốc men vào bên trong, bây giờ là tận thế, thức ăn với thuốc men là trọng yếu nhất.
Tại sao huy không lấy cặp cậu, khá đơn giản vì đó là cặp đeo vai, nếu sử dụng thì khi chạy trốn sẽ bị vướng chân tay, dẫn đến giảm tốc độ, tăng phụ tải cho cơ thể.
Thân hình hơi mập mạp thêm mấy lớp đồ cộng với chiếc cặp hồng sau lưng khiến bản thân Huy trở nên hơi kỳ dị, nhưng không sao, tận thế chỉ sống là đủ, đẹp hay không thì phải có mạng mới hưởng được.
Huy bắt đầu suy nghĩ, bố mẹ cậu ở trong rẫy, cách mười cây số, khá xa, còn nhà bác thì năm cây số, cũng xa tít tắp, bây giờ việc đoàn tụ có lẽ không khả thi.
Vả lại, bố mẹ với nhà bác đều ở nơi vắng vẻ, nếu kịp vào nhà thì có lẽ vẫn có thể an toàn, cầu mong là như vậy, Huy nghĩ thầm.
Bây giờ việc cần làm nhất là phải tìm kiếm tài nguyên, mà gần nhà cậu đều có quán tạp hóa và hiệu thuốc, đến bây giờ thì Huy mới thực sự cảm thấy chút gì đó an tâm.
Nhưng gần nhà không có nghĩa là không nguy hiểm, xóm cậu ở ít nhất phải có mười đến hai chục thây ma, đây là ít, vì thời gian này đa số người đều đi vắng cả.
Hiệu thuốc cách nhà cậu năm mươi mét, tạp hóa thì gần hơn, ngoài đường phố có khoảng mười hai con thây ma đang lang thang, tiếng gầm gừ ríu rít vang vọng, cái tiếng ấy cho dù cho người thần kinh thép đi chăng nữa thì cũng trở nên liên miên bất định.
'Giờ phải làm sao'.
Thây ma mà cậu quan sát được không giống như nhạy cảm với âm thanh như trong phim, cũng có sợ ánh nắng mặt trời, tốc độ nhìn thì chậm nhưng khi bốc phát thì cũng chỉ bằng một đứa trẻ mười tuổi chạy.
Đây là điều tốt và theo cậu cũng khá thực tế, bởi vì thây ma đã thối rửa hoàn toàn, cho dù không sợ chết, không biết đau, cực kỳ điên cuồng đi chăng nữa thì cũng không thể tạo ra lực quá mạnh. Tuy vậy, tốc độ của zombie cũng không thể coi thường, ít nhất bằng cậu khi bật hết tốc chạy.
Tốc độ ngang ngang, sức mạnh có lẽ hơi chiếm ưu thế, tâm lý sợ hãi, không có kinh nghiệm chiến đấu khiến Huy trở nên thất thế so với thây ma rất nhiều.
' Dù gì... cũng phải chuẩn bị trước'.
Huy bắt đầu làm việc, ví dụ như mài dao cho sắc, tìm kiếm chút ít gỗ đằng sau nhà, tính toán thêm căn nhà có thể gia cố như thế nào, ..vvv, mọi thứ đều để chuẩn bị cho tận thế, nơi mà cuộc sống bình thường của Huy đã biến mất, tất cả chỉ còn lại là ham muốn sống sót, sự vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro