Chương 8 : Tận Thế Là Bài Kiểm Tra Đạo Đức Công Bằng Nhất

Trung tâm Thành Phố B, Tỉnh D. 

Từng đám từng đám thây ma, mỗi một nơi tập trung cũng phải mấy vạn, tổng cả thành phố thây ma cộng lại phải đạt con số hàng triệu kinh khủng. 

Những con thây ma tụ thành vô số đám mây giày đặc cũng dần tiến hóa lên mạnh mẽ hơn. 

Ngoại ô thành phố. 

Một chiếc xe buýt kỳ lạ, phía trên dính một màu đỏ của máu thây ma đang từ từ tiến vào thành phố B. 

"Chúng ta có nên rửa xe". Hằng nói với Huy". 

" Lớp trưởng, có rửa thì rồi nó cũng bẩn lại thôi, trừ khi công một mực duy trì lá chắn năng lượng, mà như thế thì làm khó cậu ấy quá". 

Tại phòng chỉ huy xuất hiện rất nhiều người. Bao gồm có Huy, Thiện, Quân, Phú và Hằng. Riêng Quân thì lại uống bia, một thứ mà cậu rất ít khi chạm vào trước tận thế. 

'Ực'. Nốc hết một lon bia, Quân ném vào thùng tái chế, khuôn mặt cậu thậm chí không đỏ lên, có lẽ là thân thể đã đạt đến thiên nhân cấp bậc. 

Cấp bậc thiên nhân là cấp hai trong năm cấp cải thiện của cơ thể. Giống như việc phân cấp của thây ma và dị thú. Còn được gọi một cái tên khác rất đơn giản là tiến hóa bậc F. 

Hệ thống có khả năng nhanh chóng cải thiện cơ năng, nhưng sức mạnh tinh thần lại không dễ dàng cải thiện nhanh chóng, mà thông qua chế độ minh tưởng do hệ thống tạo ra, cũng có khả năng giúp tinh thần tiến hóa rất nhanh, tuy nhiên không phải là tức thì vì tinh thần lực khác cơ thể, tăng rồi còn phải áp súc mới có thể tiến hóa. Quá trình này diễn ra rất đau đớn nên cần từ từ để đảm bảo an toàn. 

Sức mạnh tinh thần và cơ thể tiến hóa đồng nhất sẽ dần đến việc dị năng tiến hóa theo, đây là điều bình thường vì dị năng chỉ là một loại gien trội thể hiện, mà cải thiện tinh thần và cơ năng cũng kèm theo với việc cải thiện gien. 

" Ngọc đâu rồi". Huy hỏi. 

" Cậu ấy đi ngủ rồi". Phú trả lời. 

" Ừ, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, việc lên kế hoạch cũng làm Ngọc mệt mỏi rồi". 

Bích Ngọc, tham mưu trưởng của quân đoàn tận thế, tên quân đoàn mà mọi người đã đặt ra, nhiệm vụ của mọi người là tập hợp người quen, tìm kiếm bố mẹ, rồi cuối cùng là tiêu diệt tất cả thây ma trên thế giới, bước vào vũ trụ để tìm hiểu sự thật. 

Bước vào vũ trụ không phải là điều viển vông vì nhiều dị năng giả mạnh mẽ trong quân đoàn cũng có thể chế tạo được chiếm hạm không gian nếu có đủ tài nguyên, tập chí là chế tạo hàng loạt nếu Huy với Khánh Linh bắt đầu nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. 

Có lẽ... đó là người được chọn đi..Huy nghĩ rồi lại thôi. 

" Sắp vào thành phố B, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt lượng lớn thây ma, thu thập tài nguyên để tiến hành bước nâng cấp cho căn cứ, lần nâng cấp này sẽ cho chúng ta khả năng cơ động và di chuyển lâu dài trên không, cực kỳ quan trọng nếu muốn bắt đầu giai đoạn tiếp theo".

" Tốt, nhưng tất cả đều phải cẩn thận, lần này Huy, Phú và Công sẽ là người tiên phong, ba người cậu phải đặt bom cộng hưởng sóng âm vào đúng vị trí, một kích tiêu diệt toàn bộ thây ma chưa tiến hóa". Thiện nói với  giọng nghiêm nghị. 

Bom cộng hưởng sóng âm không phải là vũ khí được cải tạo mà là vũ khí được nghiên cứu và chế tạo. Mỗi quả bom khi nổ đều không gây ra bạo tạc, mà tạo thành một loại sóng âm lam ra với tần số cố định rộng bán kính mười cây số, sóng âm này sẽ cộng hưởng với tần số dao động của cơ thể thây ma sau đó khiến cơ thể thây ma sụp đổ. 

Sau một tháng được sự phân hoạch của ngọc, quân đoàn đã chia thành bộ chỉ Huy, bộ hậu cần, bộ nghiên cứu khoa học, và bộ tác chiến. Số người trong quân đoàn đã đạt hai trăm năm mươi người. Và toàn bộ số người này đều là người thân của bạn cùng lớp cấp hai hay cấp ba của Huy. 

Điều này tuy khá kỳ lạ, nhưng tận thế này cũng không phải là tự nhiên mà nhân tạo, nên việc ngẫu nhiên hay trùng hợp chắc chắn có chủ ý. Nhưng Huy không biết kẻ đứng sau là ai. Trong thâm tâm, Huy chỉ biết kẻ chủ mưu là người ngoài hành tinh, vậy thôi.

" Đã Rõ". Lần này là giọng của Phú. 

" Làm sao đừng chết là được, nếu không tao không biết uống bia với ai". Quân cười cười. 

" Thằng mồm đen". Thiện quay ngoắt lại quát.

Rồi cả bọn lăm ra cười. 

" Thôi, đến giờ rồi, mọi người bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi". Thiện tiếp tục nói. 

Thành phố B, Đường A. 

Sau tận thế, đường A trở thành một con đường vắng vẻ, khắp nơi đều bò đi bò lại một đám thây ma, thi thoảng còn có những thân ảnh nhanh chóng lướt qua, có lẽ đó là thây ma cấp một, thậm chỉ còn có một số cấp hai. 

" Nghe đội nghiên cứu nói, Thây ma càng ở gần nơi có năng lượng thì càng mạnh mẽ, thậm chí có khả năng một số thây ma hoặc biến dị thú sau tận thế đã trực tiếp tiến hóa đến cấp chúa tể". Huy nói với Công và Phú.  

" Đùa, mình mới cấp hai, gặp chúng nó thì đánh kiểu nào". Phú trầm mặc. 

" Không phải lo lắng, tuy bộ nghiên cứu nói là đúng, nhưng để tiến hóa đến cấp ba cần nguồn năng lượng khủng khiếp cùng không kém, theo hệ thống phán đoán thì khả năng chỉ có nhà máy phát điện của thành phố mới tồn tại thây ma cấp chúa tể". Huy nói tiếp. 

" Nhưng chúng ta hoạt động cũng ở gần nhà máy phát điện". Công chỉ vào bản đồ và nói.

Nghe xong, cả ba cùng hít vào ngụm khí lạnh. 

" Thế Thiện mới nói, nhiệm vụ của chúng ta là nguy hiểm nhất, phải thật sự cẩn thận, từ bây giờ cố gắng che đấu năng lượng rung động nếu không muốn đánh động thây ma hay dị thú chúa tể". 

" Ừ, mà chín nhóm khác thì sao". Công Hỏi. 

" Nhóm Ngọc, Chí, Nhật Linh, Hằng, Phúc đều an toàn, bốn nhóm khác thì đang tiến hanh giáo chiến, nhưng đối thủ cũng không mạnh, có thể tiếp tục". 

" Nhóm mình cũng phải nhanh chóng hôi". Huy nói xong thì bắt đầu bước về phía vị trí chỉ định. 

'Còn cách mục tiêu hai cây số'. Tiếng đồng hồ điện tử thông báo vang lên. Cả ba bắt đầu tiến về đường A. 

"Đi cẩn thận". Phú nói rồi phất tay, không gian dần hình thành một thanh kiếm tạm thời, cậu cắt về phía mười con thây ma gần đó, khiến tất cả trở thành tro bụi, không một tiếng động phát ra. 

Cả ba người từ từ bước trên con đường hịu quạnh, tiếng gió lan tràn khắp nơi. Từng hàng nhà cao ba bốn tầng đều mang một vẻ yên tĩnh, xung quanh có thể thấy những vết máu, thậm chí là nội tạng, thật sự rất đáng sợ. 

" Thật sự thật đáng sợ, không biết lúc tận thế đến, những ngừoi sống ở đây phải trải nghiệm cái gì". Công thầm thì.

Ba người bắt đầu lẻn vào từng nhà, tìm kiếm người sống sót. Theo kế hoạch, họ sẽ xây dựng một căn cứ cố định cho người sống sót, lấy làm vốn đầu tiên trong cuộc hành trình giải phóng toàn bộ thế giới. 

Trong quá trình này, một số thứ phụ như quy hoạch hay thành lập ban lãnh đạo đều được Ngọc biên soạn một cách hoàn hảo. 

Huy xách lên chiếc súng phản vật chất bạo tạc, bắt đầu kiểm tra từng phòng. Sau ba giờ, ba người tìm được khoảng mười người sống sót, họ bắt đầu tập trung mọi người vào một phòng riêng. 

" Mọi người, chúng tôi thuộc đội cứu viện của Quân Đoàn Tận Thế". Công giới thiệu một chút. 

" Đội cứu viện, chúng ta được cứu ?". Người đàn ông lạ mặt hỏi thăm. 

" Đúng, chúng tôi là đội cứu viện". Huy tiếp lời. 

Bây giờ có lẽ Quân Đoàn là đội cứu viện cuối cùng đi, tận thế đến quá nhanh khiến toàn bộ quốc gia nhỏ và vừa đều ngay lập tức sụp đổ trong trở tay kịp, cường quốc cũng bị đánh cho trở tay không kịp, vũ khí và quân đội phần lớn đều mất liên lạc, hiện tại chỉ có thể tạo một số khu sống sót mà co rúc vào bên trong. Hiện tại liên lạc mất hết lên chẳn ai đủ khả năng và sức mạnh để đi cứu viện. 

Nói rồi Huy cũng giải thích một phen, bảo mọi người tạm thời chờ ở đây, tất cả cũng rất nghe theo chứ không làm khó điều gì. 

Ba người lại tiếp tục bước đi, rời đường A là một con ngõ đến một khu công nghiệp, nơi đây giáp với nhà máy điện, chắc xa nhất tầm tám đến mười cây số. 

Trong quá trình đi, cả ba đều cứu được rất nhiều người, cơ hồ là khoảng gần một trăm, nhiều nhất vẫn là chỗ nhà máy dệt may ba người vừa mới đặt chân, nơi đây thậm chí đã có một mảng người sống sót tập hợp. 

Đứng đầu họ là một cái dị năng giả với khả năng điều khiển gió, mức độ tiến hóa là một. Điều đặc biệt ở đây là anh ta rất phách lối, gần như không nghe ba người giải thích, trực tiếp đuổi đi. 

" Ở đây chúng tôi không tiếp thêm người sống sót, mời ba người ra ngoài". Dị năng giả mở miệng nói gắt giọng. 

" Chúng tôi là đội..". 

" Chúng tôi không cần cứu viện". Người thanh niên nói to hơn. 

Người thanh niên này tên là Hải, một công nhân dệt may của thanh phố B, sau tận thế, cậu thu được dị năng, tiện tay thu hoạch được một lượng lớn thức ăn và thuốc men. Hải bắt đầu bắt tay vào việc tập hợp người sống sót, tiến hành lãnh đạo một nhóm khoảng năm mươi người. 

Môi trường khắc nghiệt sau tận thế là một thử thách rất lớn cho lòng kiên định của nhân loại, thời gian này luôn luôn sẽ có một số người không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà xưng vương xưng bá, thậm là làm ra những việc ác độc đến cùng cực. 

Điển hình là anh thanh niên này, tận thế đến, trong nhóm sống sót người mạnh nhất là anh ta, người tiêu diệt thây ma tiến hóa cũng là anh ta nên được mọi người rất tín nhiệm. Anh ta sống như ông hoàng và được người người cung phụng nhằm tìm kiếm sự bảo vệ. Thích đánh ai thì đánh ai, đập ai thì đập ai, làm gì ai cũng không bị phản kháng, đây thực sự đối với anh ta là một cuộc sống trên thiên đường, và anh ta không muốn từ bỏ nó. 

Nhưng ba người mang theo bộ đồ kỳ lạ, gọi mình là đội cứu viện đến đây để tập hợp người sống sót lúc này khiến anh ta cảm nhận được một cỗ cảm giác khủng hoảng. 

Tập hợp người sống sót ? Đùa nhau ? Nếu tham gia thì anh ta chỉ là một thanh viên chứ đâu phải lãnh đạo, những việc làm mờ ám và thô bẩn cũng không được tư do như trước. Điều này là điều anh ta không thể chấp nhận, hay bản năng hắc ám của anh ta không chấp nhận. 

" Việc làm của anh đang ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người anh biết chứ ". Phú trầm giọng, khuôn mặt cậu nghiêm túc nhìn Hải. 

" Tôi không quan..". Hải đang nói thì một tiếng súng vang lên, cậu ta ngay lập tức hóa thành tro bụi. 

" Công.. làm gì gắt vậy". Phú hỏi. 

" Hạng người này không cần thiết phải sống, anh ta làm quá nhiều điều thô bẩn, ví dụ như cô gái kia, anh anh chàng bị đánh đập đó". Công chỉ vào hai người đang rúc trong góc nhà máy, nói tiếp."Tận thế là bài kiểm tra đạo đức công bằng nhất, cũng là tiêu chuẩn để chúng ta chọn người sống sót, ác giả ác báo thì không cần, loại người này sẽ gây bắt lợi cho căn cứ trong tương lai". 

" Công nói cũng phải". Huy gật đầu, cậu biết tính cách Công không thay đổi, nhất là trong lúc bố mẹ Công đang bị nhiễm virus do chiến đấu, thật may khi hệ thống nói rằng sẽ có cách chữa sau khi nâng cấp, nếu không thì không biết Công sẽ làm sao mà chịu nổi cú sốc này. 

" Haizz, cứ làm theo Công đi". Phú thở dài, cậu cũng thấy tội cho anh chàng kia, nhưng ác giả thì phải trừng phạt, nếu không thì không biết loại người này sẽ làm điều điên rồ gì trong tương lai.  












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro