Chap 48: Tiến bộ của mọi người
_Gurah !
Bam !
Bam !
Bam !
Cây cối thì đổ ngã, mặt đất thì chi chít những cái hố lớn nhỏ, trận chiến giữa Minami và tên Hob đã làm cho khu vực xung quanh biến dạng nặng nề. Từ một mảng rừng đầy cây xanh che lấp cả tia nắng thì giờ đây nó đã trở thành một miếng đất bằng phẳng. Nhìn sơ qua thì có vẻ là cả hai ngang sức nhau nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì ta sẽ thấy cả người tên Hob đầy những vết cắt từ móng vuốt của con bé mà ra. Tệ hơn nữa là miệng vết thương không hề lành lại mà còn ngày càng mở rộng ra khiến máu chảy không ngừng.
Đây là một trong thứ mà con bé học được dưới sự chỉ dẫn của ba mẹ, bộ móng vuốt được tạo ra bởi hắc ma lực nên khi nó tạo ra vết thương chảy máu trên người kẻ địch thì con bé có thể điều khiển những hạt hắc ma lực nhỏ bé đi vào miệng vết thương và ngăn chặn sự hồi phục tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra con bé đã cải tiến nó và bây giờ ngoài chặn hồi phục ra thì những hạt ma lực ấy còn có thể ăn mòn tế bào khiến cho miệng vết thương từ từ mở rộng ra. Khỏi cần nói cũng biết là con bé lấy cảm hứng từ Axit Blood của Mina và nếu được đặt tên cho kỹ năng này thì tác sẽ gọi nó là...
Slow Death
(Cái Chết Chậm Rãi)
Cái chết đến từ từ và không có dấu hiệu nào cả, đến khi bản thân nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Tên Hob vẫn đang điên cuồng tấn công Minami mặc cho cả người đã lấm lem đầy máu, còn Minami thì vẫn chậm rãi chơi đùa với nó, khoé môi con bé cong lên thành một nụ cười.
Bịch
Con bé bắt lấy nắm đấm hướng về phía mình bằng một tay, so với lúc ban đầu thì lực tay yếu hơn rõ rệt.
Hộc.....Hộc
Tên Hob bắt đầu hoa mắt vì mất máu quá nhiều nhưng trước khi gục ngã nó vẫn cố vung nắm đấm còn lại của mình vào mặt Minami.
Vụt
Nhưng điều kỳ lạ là....
Bịch
Nó không còn cảm nhận được cánh tay trái của mình nữa và trước khi nó kịp nhận ra thì cơn đau ập tới kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh đến nỗi hai bên đều nghe được. Cơn đau đã giúp nó tỉnh táo lại và bây giờ đôi mắt nhìn Minami không còn chứa hận thù và sát khí nữa mà chỉ còn lại một nỗi sợ thuần khiết mà thôi.
Nó quay lưng muốn chạy thật xa, nhưng một tay của nó đã bị móng vuốt con bé giữ chặt, Minami không có ý định kết liễu nó ngay lập tức mà từ từ thưởng thức nỗi tuyệt vọng của nó. Không còn lựa chọn nào khác nó chỉ có thể sử dụng đôi chân của mình để tấn công với hy vọng con bé sẽ buông tay nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất đời nó.
Bịch
Bịch
Lại là âm thanh quen thuộc ấy, đó không phải là âm thanh xác thịt va chạm vào nhau mà là âm thanh của thứ gì đó rớt xuống đất và lần này là hai thứ.
_Kiekkkk !!!!!!!
Một lần nữa tiếng hét thất thanh đó vang vọng cả khu rừng nhưng lần này nghe còn thảm hơn lần trước nữa khiến cho những ai nghe được cũng không khỏi rùng mình.
Lúc này Minami mới chịu thả tay nó ra và cơ thể to lớn của con Hob ngã xuống đất vì mất thăng bằng. Phải nói là con Hob này quá thảm rồi, tứ chi thì hết ba cái đã bị cắt đi, cơ thể thì lấm lem đầy máu và máu vẫn tiếp tục chảy từ những vết thương cũ. Và con ác ma chịu trách nhiệm cho việc này lại ngắm nhìn cơ thể nó với một gương mặt thoả mãn, giống như một nghệ sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình vậy.
~~~~~~~~~~~
Tại một nơi khác trên chiến trường
Tam thức - Héo tàn
Như một phản xạ tự nhiên, con goblin nhanh chóng nâng tấm khiên chắn trước mặt mình nhưng Lester chỉ lướt qua nó trước khi tiến tới con còn lại. Không có tiếng va chạm giữa kim loại với nhau như những lần trước nữa mà chỉ như một con gió nhẹ nhàng lướt qua, con goblin còn tưởng là Lester đã ra đòn hụt nhưng ngay khi nó quay người lại thì....
Bịch
Nửa thân trên của nó vừa quay lại bây giờ đã nằm dưới đất, kế bên là hai mảnh của tấm khiên mà nó tự hào vì đã đỡ được những đòn tấn công ban đầu của Lester nhưng nó đâu biết rằng Lester chỉ đang lợi dụng chúng để rèn luyện kiếm pháp của mình mà thôi. Đùa gì chứ Héo tàn của cậu còn có thể cắt đôi tấm khiên của Shana thì dăm ba hàng phế phẩm của bọn goblin sao có hy vọng đỡ được.
Con goblin còn lại sau khi thấy thanh kiếm đang bốc cháy của Lester và những mảnh cơ thể của bạn mình thì sự tự tin ban đầu đã bị dập tắt. Nó nghĩ rằng với hai người thì dù không thể đánh bại được Lester thì chí ít cũng có thể câu kéo được chút thời gian cho đồng bọn nhưng có vẻ như nó nhầm to rồi.
_Kikik....
Mặc dù không còn tự tin như ban đầu nữa nhưng danh dự của một chiến binh không cho phép nó chùn bước và đây cũng là thứ Lester thấy khâm phục ở nó....Nên là cậu quyết định cho một cái chết nhanh chóng.
Tứ thức
_Kuekkkk !!!
Con goblin gầm lên lấy chút can đảm sau đó lao về phía cậu.
Nguyệt liên
Vụt....
Cơ thể đang lao tới của nó bỗng dần lại, nhưng điều kì lạ là trong tầm nhìn của con goblin nó không thấy Lester mà chỉ thấy cơ thể không đầu của mình đang từng bước chậm rãi tiến tới chỗ cậu mà thôi.
Bịch
Nhưng đi không được bao lâu thì cái cơ thể đấy đã ngã xuống đất.
Bịch
Nối tiếp là một cái đầu rơi xuống, Lester đã thực hiện đúng lời hứa của mình là ban cho nó một cái chết nhanh chóng và không đau đớn. Sau khi giải quyết xong đối thủ của mình thì cậu thu kiếm lại và nhìn xung quanh, rất nhanh chóng cậu đã phát hiện Minami ở giữa một bãi đất trống. Ngay khi cậu định gọi con bé thì ánh mắt cậu dán vào cục thịt đang run rẩy dưới chân con bé, cục thịt đấy như cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên nó cố ngọ nguậy để lộ ra một khuôn mặt mà cậu rất đỗi quen thuộc.
Khi nhìn thấy nó thì mặt mày Lester trở nên tái không còn giọt máu và mồ hôi lạnh chảy dài sống lưng cậu, hai chân cậu trở nên mềm nhũn và cậu phải lấy thanh kiếm của mình làm điểm tựa. Cái cục thịt đang nằm dưới đất đó không phải ai khác ngoài tên Hob, cơ thể của nó đã bị biến dạng đến mức không thể nhận diện nữa rồi và chỉ còn duy nhất khuôn mặt của nó là còn nguyên vẹn. Trong khi đó Minami, người làm nó ra nông nỗi này vẫn chưng ra bộ mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Con bé còn bình thản sử dụng móng vuốt của mình như một con dao từ từ thái mỏng từng lớp thịt của con Hob. Tiếng hét tuyệt vọng và ánh mắt kinh hãi của nó là thứ duy nhất mang lại niềm vui cho con bé, dần dần khoé môi con bé cong lên thành một nụ cười dễ thương. Nếu mọi người bỏ qua những miếng thịt vương vãi khắp nơi và những vùng máu còn chưa kịp khô thì có thể nói con bé cười trông đáng yêu và thuần khiết biết bao.
Phải mất một lúc sau Minami mới trở lại bình thường và lúc này con bé mới phát hiện có người đang nhìn mình. Con bé từ từ quay người lại phía sau và chạm mắt với Lester, người đang cố hết sức để chống lại cơn buồn nôn của mình. Lúc này Lester mới thấy được toàn diện con người Minami và điều đấy chỉ khiến cậu thêm sợ hãi con bé mà thôi !
Tay phải con bé vẫn còn ở dạng móng vuốt của mình và máu tươi của tên Hob còn đang chảy trên đầu ngón tay con bé và nhỏ giọt xuống mặt đất phía dưới. Con bé không nói gì mà chỉ đặt ngón tay trái của mình lên môi ra hiệu cho Lester phải giữ bí mật còn Lester thì chỉ biết gật đầu lia lịa sau đó chuồn đi chỗ khác. Có chết cậu cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu vì ít ra chết cũng đỡ hơn việc rơi vào tay con bé, nhớ lại cảnh Minami tra tấn tên Hob với một nụ cười trên môi cũng đủ làm cho cậu gặp ác mộng khi ngủ rồi. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu Minami gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó quay lại với thú vui nho nhỏ của mình. Iyagrut nói đúng , quái vật vẫn mãi là quái vật, dù cho chúng có thay đổi hình dạng bao nhiêu lần đi nữa thì bản chất tàn bạo của chúng vẫn còn đấy.
Cả Lester và Minami đã xử lí xong phần của mình rồi nên chỉ còn lại nhóm của Luna mà thôi nhưng có vẻ bọn họ đang gặp khó khăn.
_Kikkkkkk
_Kekekiekkkkk
Clang !
Clang !
Ma pháp của Luna không tài nào chạm tới chỗ bọn thợ săn được vì tên pháp sư kia cứ liên tục vô hiệu hoá ma pháp của cô. Leny thì có mỗi ma pháp hỗ trợ mà thôi còn Shana thì đang bận cản bước hai con chiến binh, ngoài ra cô còn phải liên tục quan sát nhất cử hành động của tên pháp sư và bọn thợ săn để có thể che chắn cho hai người phía sau. Tạm thời thì hai bên đang trong thế bí vì không ai gây tổn hại được cho ai cả nhưng nếu tình trạng này kéo dài lâu hơn thì nhóm Luna sẽ sụp đổ đầu tiên
Shana không còn nhiều sức nữa đâu nên cả nhóm phải tìm được điểm bức phá càng nhanh càng tốt. Đột nhiên Leny nảy ra một ý tưởng táo bạo và cậu ngay lập tức chia sẻ nó với Luna và cô cũng dùng ma pháp để thì thầm vào tai của Shana. Mặc dù kế hoạch này sẽ tiêu tốn một lượng lớn ma lực của Luna và nếu thất bại thì cả cô và Leny sẽ gặp nguy hiểm nhưng bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác.
Icy Burst
Nghe thấy hiệu lệnh Shana ngay lập tức né sang một bên và làn sương băng giá đấy đập thẳng vào mặt hai con chiến binh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi bọn chúng đã hoá thành hai bức tượng băng rồi nhưng tên pháp sư phía sau phản ứng cũng rất nhanh.
gida.....
gu....
Guidence of the Light
(Ánh sáng dẫn lối)
Ngay lúc con pháp sư gần niệm xong thì một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt nó khiến cho làn sương đen đang hội tụ xung quanh nó cũng tan biến theo luôn. Tên pháp sư và bọn thợ săn đã bị Leny làm mù tạm thời cho nên chúng không tài nào thấy được Shana, người đang lao thẳng tới chỗ chúng như một chiếc xe tăng.
Giant's Might - Smash !
Bam !!!!!!!!
Nếu người bình thường đứng trước một chiếc xe tăng đang chạy với tốc độ cao thì sẽ ra sao ? Chỉ cần nhìn bọn goblin vừa mới bay lên trời và hạ cánh ở một gốc cây cách đó vài chục mét thì bạn đã có câu trả lời rồi. Khỏi cần kiểm tra cũng biết bọn chúng đã tắt thở rồi.
Peng !
Peng !
Bên phía Luna thì cô cũng vừa kết liễu hai bức tượng băng và cũng báo hiệu rằng trận chiến đã kết thúc. Mặc dù không ai bị thương nhưng vì Luna đã tiêu hao quá nhiều ma lực nên hiện tại mặt mày cô tái nhợt trông không khác gì một cái xác chết cả. Shana cũng không khá hơn là bao vì để có thể bảo vệ hai người kia khỏi đợt công kích của lũ goblin thì cô đã sử dụng gần như toàn bộ Kỹ năng của mình và điều đó tiêu hao rất nhiều thể lực. Người hiện tại có thể di chuyển một cách thoải mái chắc có mỗi Leny mà thôi vì xuyên suốt trận đấu cậu chỉ xài duy nhất Bảo hộ của Đất và Hồi phục lên Shana mà thôi.
Và thế là trận chiến giữa hai phe đã gần tới hồi kết rồi, bên phe goblin thì giờ chỉ còn lại duy nhất con champion mà thôi, trong khi đó nhóm của Mine vẫn còn đầy đủ thành viên và ngoài hai người kiệt sức ra thì không có thương vong nào cả. Sau khi Luna và Shana hồi phục được chút sức lực nhờ Kỹ năng của Leny thì cả ba quyết định đến xem trận đấu của Mine. Sau khi xem một lúc thì Lester và Minamj cũng đã nhập hội, Minami thì vẫn giữ nụ cười ngây thơ ấy khiến cho Luna không khỏi la lên 'Kya' và bay tới ôm con bé, hai người còn lại cũng đồng ý rằng nhìn con bé thật đáng yêu biết bao với nụ cười ấy nhưng chỉ riêng Lester là nhìn con bé bằng ánh khiếp sợ mà thôi. Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh tởm ấy thì bây giờ Lester đã giống mọi người rồi, vẫn còn nghĩ rằng Minami chỉ là một cô em gái dễ thương của nhóm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro