Chương 22: Tổ đội được thành lập

'Áp...áp lực to quá !!!'

Toàn thân Leon trở nên nặng trĩu giống như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên vai mình, lúc này hắn nhìn Minami đầy kinh hãi như đang nhìn một con quái vật. Ban đầu hắn nghĩ con bé chỉ là một tiểu thư nào đó vừa chuyển vào nên mới nhân cơ hội này qua tán tỉnh con bé, ai mà ngờ rằng con bé không những xinh đẹp mà thực lực của con bé còn khủng khiếp hơn những gì hắn tưởng tượng.

"Khụ...hiểu...hiểu lầm...khụ...đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ !"

Mặc kệ Leon có van xin như thế nào thì con bé cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn hắn và đàn em vùng vẫy bằng đôi mắt lạnh lùng ấy, nếu ta để ý kĩ hơn thì ta sẽ thấy khoé miệng con bé hơi cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Mine liếc nhìn con bé và khi thấy nụ cười đó thì mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán cậu, nếu cậu đoán không lầm thì đó là nụ cười của những kẻ bạo dâm khi đang hành hạ người khác.

Cậu lấy tay lau đi giọt mồ hôi của mình và âm thầm cầu nguyện rằng mình bị hoa mắt, chứ nếu con bé mà là S thật thì.....cậu không hề muốn nghĩ đến việc đó chút nào...

'Thu lại ma lực của em đi'

Thấy Leon như sắp bất tỉnh đến nơi cậu bèn nhờ con bé thu lại ma lực, sau khi cái áp lực vô hình đó biến mất thì Leon ngay lập tức quỳ rập xuống sàn và thở hổn hển như sắp chết ngạt tới nơi. Hắn ngước lên nhìn Minami đầy khó khăn nhưng khi bị cặp mắt lạnh lùng ấy nhìn lại thì hắn vô thức cuối mặt xuống để lẩn tránh ánh mắt của cô.

Mọi thứ đều quá khó tin, ai mà nghĩ được rằng cô bé nhỏ nhắn dễ thương này lại là một pháp sư khủng như vậy chứ ! Ánh mắt của mọi người nhìn về con bé bây giờ đã ẩn chứa cả sợ hãi và kính trọng, kể cả Luna cũng phải thốt lên kinh ngạc vì cô cảm nhận được lượng ma lực của con bé còn lớn hơn cả cô. Phải nhớ rằng pháp sư hơn thua nhau do lượng ma lực mà họ có, ma lực càng dồi dào thì họ có thể thi triển những ma pháp mạnh hơn và duy trì khiên bảo hộ được lâu hơn. Mặc dù ma lực không phải là nhân tố duy nhất quyết định chiến thắng nhưng đấy là thước đo cơ bản nhất để nhận biết một pháp sư mạnh hay yếu.

"Này !"

"Híiiiiiiii !!!"

Thấy bè lũ Leon đã hồi sức rồi Mine nhân cơ hội này định 'trò chuyện' đôi chút nhưng ai ngờ khi cậu vừa mở mồm bọn chúng đã nhảy dựng lên và vô thức lùi về phía sau khi thấy cậu.

"Đa...đại ca...hức....bọn em sai rồi...hức....là bọn em có mắt không tròng...hức.. nên mới gây sự với anh...hức"

Cái tên đang mếu máo ngay lúc này trùng hợp thay lại là tên đầu tiên mắng mỏ cậu, thấy ánh mắt cậu lướt qua chỗ hắn thì hai chân hắn không biết mất sức từ lúc nào và hắn một lần nữa ngã rụp xuống sàn. Đùa gì chứ cái con tiểu quái vật kia còn phải kính nể cậu thì cho dù cả đám Leon có dùng mông để suy nghĩ đi nữa cũng biết rằng thực lực cậu thanh niên tóc trắng trước mặt cả đám là ngang cơ, có khi là hơn cả Minami !

Chỉ nghĩ đến việc mình vừa chọc giận một tên quái vật như này thì mặt Leon tái không còn giọt máu. Hắn nhanh trí lôi kéo đàn em của mình đến trước mặt Mine và...

Rụp

"Chúng em xin lỗi ạ ! Xin hãy tha thứ cho chúng em !"

Cả đám quỳ xuống với trán chạm đất, khung cảnh 6 người quỳ xuống trước mặt Mine đã làm chấn động cả nhà ăn. Nhiều người còn tưởng sắp có kịch hay để xem khi thấy nhóm của Leon va chạm với nhóm Mine nhưng trước khi cả hai bên kịp ra tay thì nhóm Leon đã bị một mình Minami cho đo sàn ! Đây không phải là đánh nhau nữa mà là thảm sát 1 chiều luôn ! Sau vụ việc ngày hôm nay thì ai cũng tự nhắn nhủ bản thân là sau này tuyệt đối không được chọc vào nhóm Mine, nếu không kẻ đang nhục nhã quỳ xuống ngay kia sẽ bản thân mình chứ không phải Leon !

Cảm nhận được vô số cặp mắt đang đổ về phía mình làm Mine cau mày khó chịu, kiếp trước làm một sát thủ nên cậu kị nhất là việc nổi bật trước đám đông. Cậu chỉ định dạy dỗ bọn chúng một lúc rồi thả chúng đi nhưng ai ngờ Minami đã ra tay trước thu hút hết sự chú ý về phía cậu, nghĩ đến điều này cậu không nhịn được mà ném cho Minami một cái lườm giận dữ. Nhưng con bé không hề hối cãi mà còn lè lưỡi ra chọc cậu như muốn nói rằng 'Đáng đời anh'.Thấy thế cậu cũng mất hết hứng trò chuyện với tụi Leon mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho chúng là sự việc kết thúc tại đây.

"Cám ơn đại ca đã tha thứ ạ !"

Cả đám Leon đồng loạt la lên sau đó nhanh chóng chạy khỏi nhà ăn, ngu gì ở lại cho người ta dòm ngó sau khi bị Mine vứt hết mặt mũi.

Sau đó thì Mine lại tiếp tục ngồi xuống ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, Minami thì tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình trong khi Luna và Leny vẫn còn đang á khẩu. Thấy trò vui đã kết thúc thì tất cả học sinh trở lại dùng bữa của mình nhưng cái tên Mine và Minami đã bắt đầu xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của họ.

......

"Muốn nói gì thì nói đi chứ đừng có nhìn chằm chằm mình như thế...."

Mine thở dài trước khi ngước mặt lên nhìn Minami, sau vụ việc hồi nãy cô cứ nhìn cậu không chớp mắt giống như là có thứ gì đó muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Thấy suy nghĩ của mình đã bị Mine làm cho bại lộ cô nàng đỏ mặt ngại ngùng nhưng sau một hồi do dự thì cô cũng mở lời.

"Con bé....thật ra là ai ?"

Đây chắc là câu hỏi làm cho cô tò mò nhất. Làm thế quái nào mà một bé gái như Minami lại có được lượng ma lực dồi dào như thế chứ ! Ở thị trấn Ruminas này thì thông tin tất cả gia đình quý tộc lớn nhỏ cô đều nắm trong tay nhưng trong đó lại không hề có thông tin gì về Minami. Vậy thì chỉ còn một kết luận là con bé xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng điều đó lại làm nổi lên một câu hỏi khác. Một gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng ra một pháp sư tài năng như con bé sao ? Cô lắc đầu rủ bỏ đi cái suy nghĩ đó, điều đấy là không thể nào...

Pháp sư khác với chiến binh,ngoài thiên phú bẩm sinh ra thì họ cần có một lượng tài chính nhất định, kiến thức ma thuật cơ bản, nguồn gốc của ma lực,cách điều khiển ma thuật.....Tất cả những kiến thức này cần phải bỏ ra một khoản tiền cực lớn mới học được, tất nhiên thư viện nhà trường cũng có những kiến thức này nhưng đấy chỉ là hàng đại trà mà thôi, nếu học viên muốn tiến đến cấp bậc cao hơn trên con đường pháp sư thì họ phải bỏ ra một số tiền lớn để mua những cuốn sách ma thuật cao cấp hơn. Chưa hết đâu ! Gia đình còn cần phải đầu tư một cây gậy phép hay quyền trượng cho con mình để làm vật trung gian thi triển ma thuật. Đó là lí do tại sao chức nghiệp pháp sư lại hiếm hơn chiến binh, đấy là vì chỉ những gia đình giàu có mới có đủ tài nguyên để nuôi dưỡng một pháp sư. Bản thân Luna cũng thế, vì để cho con gái có thể trở thành một pháp sư tài năng như hiện tại thì chắc chắn lãnh chúa Grisia đã tốn không ít tài nguyên đâu.

Thế mà hôm nay lại lòi ra một con bé có lượng ma lực còn lớn hơn cả mình. Điều tồi tệ hơn là Luna lại không biết con bé là ai và xuất thân từ đâu.

Mine có vẻ không hề ngạc nhiên về câu hỏi của cô vì cậu đã đoán được thế nào cũng có người thắc mắc về xuất thân của con bé,tất nhiên nếu đã đoán được những thứ này thì cậu cũng đã có biện pháp ứng phó.

"Là vì con bé cấp cao hơn cậu"

Mine trả lời một cách điềm tĩnh giống như việc này chả có vấn đề gì to tát. Tất nhiên cậu không hề lo lắng về việc Luna phát hiện ra Minami là quái vật vì những gì cậu nói đều là sự thật, một pháp sư cấp 15 sẽ luôn có lượng ma lực dồi dào hơn một pháp sư cấp 1. Nhưng mà trái với vẻ điềm tĩnh của cậu thì Luna trưng ra một bộ mặt như không thể tin được những gì cậu vừa nói.

Đúng là nghe có vẻ khó tin thật khi Mine chỉ mới 13 tuổi và Minami thì mới 12 tuổi. Trong khi các học viên bằng tuổi hai người đang lo ăn chơi và vùi dập trong sách vở thì cả hai đã bắt đầu tăng cấp bản thân. Kể cả cô cũng không phải ngoại lệ, sau khi đi học về cô thường vùi đầu vào đống sách ma pháp của cha cô để có thể làm vững nền tảng kiến thức của mình. Đối với một pháp sư mà nói thì nền tảng kiến thức trực tiếp quyết định cho việc thăng cấp sau này của bản thân, nếu có một nền tảng vững chắc thì một pháp sư Bậc 1 Đỉnh Phong có thể dễ dàng thăng cấp lên Bậc 2 và ngược lại nếu nền tảng mong manh thì dù việc thăng cấp lên Bậc 2 sẽ rất khó khăn và có nguy cơ cả đời này bọn họ sẽ mãi kẹt ở Bậc 1 Đỉnh Phong.

Tất nhiên Mine không hề suy nghĩ giống cô, đối với cậu mà nói kinh nghiệm thực chiến chính là yếu tố quan trọng nhất để sinh tồn trong thế giới này. Kẻ chiến thắng không phải lúc nào cũng là những kẻ hiểu biết nhất nhưng những kẻ thông minh nhất luôn là kẻ chiến thắng, dù ngươi có đọc hàng trăm cuốn sách đi chăng nữa thì sao ? Nếu không có kinh nghiệm thực chiến thì khi gặp những đối thủ lão luyện thì ngươi chả khác gì cá nằm trên thớt, chỉ có thể nhảy múa trong lòng bàn tay kẻ khác.Đó là lí do mà cậu luôn dắt Minami theo trong những chuyến đi mạo hiểm của mình, nó không chỉ giúp cả hai tăng cấp nhanh hơn mà còn mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu, điển hình là chuyến thám hiểm hầm ngục của cậu.

Sau khi chia sẻ suy nghĩ của mình cho Luna thì cô bắt đầu rơi vào trầm tư, đó giờ cô luôn nghĩ chỉ cần đọc thật nhiều sách là mình có thể trở thành pháp sư mạnh nhất nhưng có vẻ như đó là cái nhìn sai lệch. Sau khi suy nghĩ một hồi thì cô đứng dậy và nhìn Mine với ánh mắt tràn nhiệt huyết chiến đấu.

"Lần sau xin hãy dẫn tớ đi thám hiểm với các cậu nữa !"

Mine nhìn khá là ngạc nhiên với lời đề nghị của cô nhưng sau đó khoé môi cậu lại cong lên thành một nụ cười.

'Có vẻ như cô nàng này đã hiểu ra rồi'

Đúng vậy, dù cho sách có thần thánh đến đâu đi nữa thì nó cũng không bao giờ thay thế được kinh nghiệm thực chiến. Giờ tổ đội có hai pháp sư và một kiếm sĩ kiêm xạ thủ như cậu, hình như còn thiếu gì đó thì phải. Nghĩ đến điều này cậu quay sang nhìn Leny làm cho cậu ta vô thức giật mình.

"Ôi cha cậu cũng muốn đi cùng bọn tớ à Leny ? Thật may là bọn tớ vẫn thiếu một hỗ trợ và cậu chính là người phù hợp nhất cho vai trò đó"

Không để cho Leny có cơ hội từ chối cậu đã tốc biến đến kế bên Leny từ lúc nào không hay và nhanh trí lấy tay khoác vai cậu.

"Này ! Chờ đã....tớ chưa...."

"Tớ biết ngay cậu sẽ đồng ý mà, đúng là bạn tốt của tớ"

Vừa ngắt lời Leny vừa đánh mắt ra hiệu cho cậu ta nhìn về bên phải và sau khi thấy Minami đang cười với mình thì mọi ý định từ chối đã bay khỏi đầu cậu.

"Đúng vậy nhỉ....ta là bạn tốt mà..."

Leny trở lời với một đôi mắt vô hồn như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đùa gì chứ cậu thà đi thám hiểm với Mine còn hơn phải đối mặt với Minami. Khi biết cái người vừa mở mồm hô 'bạn tốt' với mình lại dùng chính Minami để đe doạ mình thì trong lòng cậu cảm thấy rất cay đắng nhưng chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng mà thôi. Dù sao thì đi thám hiểm với Mine không hẳn là bất lợi cho cậu vì khi Mine nói chuyện với Luna cậu cũng đã rơi vào trầm tư như cô và có lẽ trong những chuyến phiêu lưu với Mine trong tương lai cậu có thể học thêm được nhiều điều mới lạ.

Thế là Mine và Minami đã có thêm những đồng đội mới trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro