Chương 26: Undead

Undead, hay còn gọi cách khác là kẻ thù của sự sống. Trong sách lịch sử có ghi chép rằng Undead từng được xếp vào danh mục quái vật vì chúng chỉ gồm những con Skeleton (Cốt Binh), Zombie(Thây Ma) và Ghost(Hồn Ma). Lúc đầu thì không ai để ý đến chúng vì chúng quá yếu, yếu đến mức một mạo hiểm giả mới vào nghề cũng dễ dàng tiêu diệt chúng. Mặc dù là sực mạnh không đáng kể nhưng được cái số lượng chúng rất đông và chúng thường tụ tập theo bầy từ hàng chục con cho đến hàng trăm con. Cái cảnh hàng trăm bộ xương khô và xác sống thối rữa bu lại với nhau cũng đủ khiến người ta rùng mình, may là lũ Undead chỉ được cái vẻ ngoài đáng sợ thôi nên một đàn trăm con vẫn có thể bị tiêu diệt bởi một đội mạo hiểm giả có kinh nghiệm. Chính vì như vậy nên không ai xem bọn Undead là một mối nguy cả.

Cho đến ngày Quỷ Vương ra đời, với khả năng điều khiển Undead bẩm sinh của mình hắn đã tập hợp tất cả Undead trên lục địa lại một nơi và từ đó lập ra một vương quốc Undead, vương quốc của cái chết vĩnh hằng. Dưới sự lãnh đạo của hắn lũ Undead đã không còn hành động như những quái vật vô tri vô giác mà chúng đã trở thành những cỗ máy giết người máu lạnh trên chiến trường.Tất cả những đội quân được phái đi chinh phạt vương quốc Undead đều tuyệt vọng trước cảnh từng binh đoàn Undead tiến lên phía trước, dù cho bao nhiêu đồng loại chết đi chúng vẫn tiến lên không hề sợ hãi, dù cho hành quân suốt năm suốt tháng chúng vẫn không hề mệt mỏi, cơn đói cũng chẳng bao giờ hành hạ chúng vì kẻ đã chết rồi thì không cần ăn uống. Mỗi một chiến sĩ nhân loại ngã xuống là một chiến binh Undead được sinh ra,nhìn thấy cảnh những đồng đội kề vai sát cánh với mình thiệt mạng trên chiến trường để rồi hồi sinh lại thành bè lũ Undead chĩa vũ khí về phía mình cũng đủ để làm nhuệ khí của toàn quân giảm mạnh.

Đội quân nhân loại nếm trãi thất bại này sang thất bại khác và điều tội tệ hơn là số lượng của lũ Undead không hề suy giảm mà ngược lại còn tăng mạnh nhờ hấp thụ những xác chết trên chiến trường, vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại nhiều lần đến một ngày khi đội quân nhân loại đã kiệt quệ sức lực và tài nguyên. Trong khi đó qua nhiều cuộc chiến rất nhiều Undead đã tiến hoá lên cấp bậc cao hơn làm cho sức mạnh của binh đoàn Undead đi lên một tầm cao mới.

"Tiến công !"

Vương quốc Undead nhân cơ hội này bắt đầu phái quân lính đi xâm lược vùng biên giới của con người. Vị quốc vương lúc đấy đã nhanh trí rút quân từ tiền tuyến về để củng cố phòng thủ biên giới, đồng thời ông cũng phái những nhà ngoại giao đi đàm phán với các chủng tộc khác nhằm thành lập một liên minh để đối đầu cơn lũ Undead, kể cả Giáo Hội cổ hủ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghiến răng hợp tác. Tộc Elf(Tiên tộc) và tộc Dwarf (Người lùn) là những người đầu tiên gia nhập liên minh, Undead là một chủng tộc thịnh vượng nhờ chiến tranh nên nếu nhân loại thất thủ thì họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Chính vì thế nên ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập liên minh và gửi quân đội của mình đến gia cố bức tường phòng thủ của nhân loại, kể cả vương quốc Tristain, nơi cách bức tường biên giới hơn nửa lục địa cũng góp sức bằng cách gửi một phần tiền thuế hằng năm để hỗ trợ kinh phí tu sửa bức tường. Ngoài ra mọi chủng tộc đều quyết định xoá sạch dấu vết của Undead trên lãnh thổ của mình để phòng ngừa một vương quốc Undead thứ hai xuất hiện, đó là lí do rất hiếm để bắt gặp một con Undead bên ngoài vương quốc Undead vì bọn chúng đều bị tiêu diệt ngay khi xuất hiện, kể cả tộc quái vật cũng tham gia diệt trừ bọn chúng.

Đã 300 năm trôi qua nhưng liên minh vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, mặc dù vương quốc Undead đã im hơi lặng tiếng nhưng không một quốc gia nào dám hạ thấp cảnh giác, suốt 300 năm qua lũ Undead đã nhiều lần tấn công bức tường biên giới và cũng có lần bức tường thất thủ nên không ai dám đảm bảo rằng chúng sẽ không tấn công lần nữa. Những thứ này cậu đều được học ở trên trường vì mỗi quốc gia đều muốn giáo dục thế hệ trẻ về sự nguy hiểm của Undead đồng thời khuyến khích họ trừ khử Undead mỗi khi bắt gặp.

Đấy là lí do tại sao mọi người đều có một biểu cảm rất nghiêm trọng khi nhắc đến cái chữ Undead và để có thể san bằng một ngôi làng Orc thì số lượng Undead này không hề nhỏ đâu.

"Hãy kể ta nghe tất cả những gì mà ngươi biết"

Albert không màng tới lũ trẻ mà chỉ để ý tới tên Orc đang ngồi trước mặt mình, thân là một tín đồ của nữ thần ánh sáng nên ông rất nhạy cảm với tử khí của Undead và nhiệm vụ của tín đồ như ông là thanh tẩy hết tất cả tử khí trên thế giới. Mặc dù ông đã không còn là thành viên của giáo hội nữa nhưng một khi ánh sáng của nữ thần vẫn còn đáp lại lời cầu nguyện của ông thì ông vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.

"Ta cũng không rõ bọn chúng đến từ đâu, sáng hôm đấy ta vẫn vào rừng săn bắt thú hoang như bình thường và trên đường đi ta không hề cảm nhận được luồng tử khí nào cả"

"Mặt trời lặn là lúc ta trở về làng với chiến lợi phẩm của mình nhưng trên đường về ta cảm thấy có gì đó không ổn, khu rừng quá yên ắng"

"Khói đen xuất hiện từ vị trí ngôi làng của ta và kèm theo đấy là mùi thịt cháy thoang thoảng trong không khí"

"Ta vứt hết xác những con thú mình săn được và chạy một mạch đến ngôi làng và điều ta thấy là....."

Nói đến đây nắm đấm của tên orc siết chặt lại và hắn nói tiếp bằng một giọng nghẹn ngào.

"Địa ngục....mọi thứ cứ như là địa ngục trần gian...lũ Undead liên tục trào ra từ trong bóng tối của khu rừng với số lượng không đếm xuể!"

"Lũ quái vật vô cảm ấy tàn sát tất cả ! Bất kể đó là người già, phụ nữ hay trẻ em, chiến binh tộc orc của ta có thể một mình đối địch với chục tên Undead nhưng với số lượng hàng trăm con thì họ cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng Undead"

"Lúc đó ta đã thấy hắn, tên Undead duy nhất với hai hốc mắt sáng lên bằng một ngọn lửa xanh, hắn chính là kẻ chỉ huy của đàn Undead này !"

"Vì thế ta và hai chiến binh khác đã cố gắng mai phục hắn, mặc dù bị bao vây bởi 3 chiến binh bậc 1 nhưng bọn ta vẫn không thể giết được hắn ! Bọn ta đã không thể giết được tên khốn đó !"

"Đến cuối cùng ta chỉ có thể đứng nhìn đồng đội của mình ngã xuống từng người một. Nhưng điều đáng hận hơn là bọn họ đứng dậy một lần nữa và chĩa vũ khí về phía ta ! Ta gọi tên họ !.....Ta hét lên tên họ !...Ta hét đến khi ta không còn hét được nữa ! Ta làm mọi thứ để khiến họ quay trở lại nhưng những gì ta nhận được chỉ là khuôn mặt vô cảm cùng với đôi mắt vô hồn của họ khi họ đâm vũ khí về phía ta"

"Ta biết chứ, khi một người đã bị biến thành Undead thì cách duy nhất để cứu rỗi họ chính là giải thoát cho họ"

Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống, những cảm xúc bị kìm nén của hắn bắt đầu trào ra như một con đê bị vỡ.

Hức.....Hức..

Hắn đang khóc....đúng vậy đấy, tên quái vật to lớn đang khóc như một đứa trẻ nhưng hắn vẫn cố rặn từng chữ bằng một giọng nói nghẹn ngào.

"Ta biết chứ...hức...nhưng ta không thể ra tay ! Mặc dù..hức...ta biết đó là cách duy nhất...hức...nhưng làm sao ta có thể ra tay được...hức...họ là gia đình của ta ! Hức....họ là anh em của ta mà...hức...mặc dù ta biết..đó chỉ là bản thân đang mơ mộng...hức...nhưng mà....ta vẫn hi vọng mình có thể kéo họ trở lại ! Hức....Goro... Goda....anh xin lỗi...hức...anh xin lỗi vì đã không cứu được các em...hức.... "

Nhìn thấy cảnh tên orc khóc nức nở nhóm của Mine cũng bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của hắn. Luna thì đang che miệng lại kìm nén tiếng khóc của mình trong khi nước mắt cứ lăn dài trên má cô. Leny thì đang chắp tay cầu nguyện cho nữ thần cứu rỗi những linh hồn vô tội kia, cậu không quan tâm bọn họ có là quái vật hay không mà cậu chỉ hành động theo con tim của mình. Minami thì chỉ im lặng cúi mặt xuống và dựa vào ngực Mine, hai bàn tay bé nhỏ ấy đang nằm đang siết chặt áo cậu. Albert thì nghiến răng trong khi hai tay ông siết lại thành nấm đấm. Lúc này Mine mới nhận ra rằng quái vật cũng không khác con người là mấy, nếu bọn chúng có trí thông minh như một con người thì chúng cũng sẽ có cảm xúc như con người. Chúng cũng biết cười, biết khóc, biết buồn biết vui như bao con người khác, cậu nhìn tên orc đang khóc nức nở vì đã không cứu được gia đình của mình sau đó nhìn xuống Minami, người đang dựa vào ngực cậu và những ký ức của kiếp trước bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, ký ức mà cậu đã chôn vùi sâu trong tim.

'Anh xin lỗi...hức...anh xin lỗi vì đã không cứu được em...'

Cái đêm mưa tầm tã đấy cậu đã quỳ xuống trước hai tấm bia mộ khóc lóc và liên tục xin lỗi mặc cho mưa rơi. Cậu không nhớ mình đã khóc trong bao lâu nhưng cậu chỉ nhớ rằng khi mình tỉnh lại thì cơn mưa đã tạnh nhưng hai tấm bia vẫn còn đó.

Nỗi đau của hắn, sự tuyệt vọng khi nhìn thấy người thân ra đi và sự bất lực của bản thân khi không thể cứu họ, cậu hiểu hết vì chính cậu cũng từng trải qua cảm giác như vậy.

'Lần này, ta sẽ bảo vệ gia đình của mình'

Cậu vô thức ôm chặt lấy Minami.

'Sẽ không một ai có thể cướp đi người thân của ta nữa !'

Cậu tự hứa với lòng mình như thế, cậu sẽ không để quá khứ của Mitra lặp lại một lần nữa, cậu sẽ không đánh mất gia đình của mình một lần nữa.

Albert, người im lặng từ nãy giờ bắt đầu bước tới chỗ tên orc và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, nhìn ông giống như một người cha hiền hậu đang dỗ dành đứa con của mình vậy.

_Serenity (Thanh Thản)

Bàn tay ông sáng lên một màu xanh biển sau đó lan rộng ra đến khi nó bao chùm toàn thân tên orc. Tên orc khi được bao bọc lấy bởi ánh sáng xanh đấy bắt đầu bình tĩnh lại, hắn không còn khóc nữa và tâm trí của hắn không còn rối loạn nữa. Thanh Thản là một ma pháp tinh thần bậc 2 có tác dụng xoa dịu những vết thương tinh thần của người khác và giúp họ bình tĩnh lại.

_ Restoration (Hồi Phục)

Sau khi hắn bình tĩnh lại thì Albert niệm phép một lần nữa và lần này ánh sáng xanh lá bao phủ hắn, cơn đau dần biến mất và những vết thương từ trận chiến ban nãy cũng khép lại, kể cả phần thịt bị Minami xé ra cũng bắt đầu mọc lại. Nhìn thấy cảnh này cậu một lần nữa kinh ngạc về thế giới này, nếu là ở trái đất thì vết thương của hắn là vô phương cứu chữa rồi nhưng ở đây lại có thể chữa lành một cách nhanh chóng nhờ ma thuật. Nhờ có những tu sĩ của giáo hội chữa lành mọi vết thương và bệnh tật nên nghề bác sĩ gần như không tồn tại.

Sau khi được chữa trị cả về thể chất lẫn tinh thần thì hắn đứng dậy và cúi đầu cám ơn Albert.

"Xin lỗi vì đã để ngài thấy cảnh tượng khó coi vừa rồi"

Thái độ của hắn khi nói chuyện với Albert và Mine khác nhau rõ rệt, một phần vì hắn biết rằng người đứng trước mặt mình ít nhất cũng là một cao thủ bậc 2. Ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì những người có thực lực đều được mọi người tôn trọng và Albert đã giành được sự tôn trọng của hắn.

"Đừng lo, ta sẽ giải thoát cho họ"

Vai của tên orc khẽ run lên sau khi nghe những lời phát ra từ miệng Albert và hắn chỉ đứng nhìn ông bằng một biểu cảm thẫn thờ.

"Cám ơn ngài...."

Hắn nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ để Albert nghe được nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì ông đã cắt lời hắn.

"Và ta sẽ đi tìm hắn"

Nói đến ánh mắt ông trở nên lạnh lùng và xen lẫn trong đấy là một tia sát khí làm cho tên orc vô thức run rẩy. Đám nhóc cũng khá là bất ngờ vì đâu ai nghĩ rằng ông bố hiền lành vui tính của Mine lại có thể trở nên lạnh lùng đến thế.

Xong việc ông mới chịu quay sang đối mặt với đám nhóc, đôi mắt lạnh lùng ấy đã biến mất như chưa hề tồn tại và thay vào đó là khuôn mặt vui tươi như ngày thường của ông

"Hôm nay chơi đó là đủ rồi, các con nhanh chóng đi về và đi hai đứa kia nếu muốn đi săn tiếp thì tuần sau lại đến nhà bác nhé"

"À...à vâng" (Luna)

"Vâng ạ" (Leny)

Không còn lựa chọn nào khác, cả bọn chỉ có thể nghe theo lời ông mà thôi. Mặc dù rất muốn đi theo ông để tận mắt chứng kiến Undead trong truyền thuyết trông như thế nào nhưng bọn trẻ biết rằng mình chỉ là gánh nặng cho ông nên cả đám ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rời khỏi khu rừng, kể cả Mine và Minami cũng không có cơ hội bám theo ông nữa. Nếu chỉ là một con quái bậc 1 thì ông không ngần ngại mà dắt hai đứa đi để học hỏi kinh nghiệm nhưng đối phương có thể tiêu diệt một ngôi làng orc với hơn chục chiến binh bậc 1 thì đối phương ít nhất cũng phải bậc 2.

Sau khi tống cổ hết bọn nhóc đi thì ông bắt đầu lấy hết trang bị của mình ra từ nhẫn không gian của mình. Một bộ giáp bạch kim toàn thân với nhiều vết xước, một tấm khiên bạc và một cây trọng kiếm, cứ như thế ông hiên ngang bước vào khu vực trong của khu rừng, nơi những quái vật bậc 1 sinh sống.

"Hình như đã 10 năm kể từ lần cuối mình săn một con Undead rồi nhỉ ? Hay là 15 năm ta ? Mình nhớ rằng sau khi Mine ra đời thì mình không hề gặp một con Undead nào cả, Mine năm nay 13 tuổi rồi nhỉ, vậy lần cuối mình săn một con là khoảng 13 năm trước. Chà....thời gian trôi qua nhanh thật, đặc biệt là khi bạn có con"

Mặc dù phải đối mặt với tộc Undead đã khiến tất cả chủng tộc khiếp sợ nhưng ông lại không hề lo lắng gì cả, ngược lại ông còn tự lẩm bẩm với bản thân để giết thời gian trong khi tìm tung tích của tên Undead.

Quá trình này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ đến khi ông đột nhiên dừng lại, lúc này ông bất ngờ quay sang bên phải, mặc dù trong mắt người bình thường thì họ sẽ chẳng thấy gì khác ngoài một khu rừng rậm rạp nhưng trong mắt ông thì khác. Một luồng khí đen kèm theo một hào quang chết chóc xuất hiện trong tầm nhìn của ông.

"Tìm thấy ngươi rồi"

Khoé môi của ông cong lên thành một nụ cười khi tìm thấy con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro