Chương 29: Đánh giá năng lực

Sau tối hôm đó thì cả nhà Mine quay lại cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra, hai anh em vẫn đi học bình thường như mọi ngày và vẫn trò chuyện vui vẻ với Luna và Leny, có vẻ như cả bọn đã âm thầm quyết định không nhắc tới sự kiện diễn ra trong rừng nữa. Lúc này Mine chưa kịp vui mừng vì được trở lại trường thì cô giáo đã thông báo một tin rất sốc.

"Tuần sau sẽ diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực của các em"(Giáo viên)

"Ahhh....chán thế !"(học sinh 1)

"Mình chưa học chữ nào cả"(học sinh 2)

"Thế là khoảng thời gian vui chơi của ta đã hết"(học sinh 3)

Xì xào
Xì xào

Phản ứng không khác đám học sinh ở Trái Đất là mấy, vừa nghe đến thi thì cả lớp đã nháo nhào lên.

"Im lặng nào, để cô thông báo hết đã"

"Kỳ thi này sẽ khác với mọi năm, thay vì làm bài kiểm tra về lý thuyết ma lực với những bài tập nhàm chán thì nhà trường quyết định tiến hành kỳ thi thông qua hình thức thực chiến !"

"Hả ?!"(học sinh 1)

"Thực...thực chiến ?!..Ý là muốn chúng ta đánh nhau với lũ quái vật hả !!"(học sinh 2)

"Cái gì ?!"(học sinh 3)

"Không ổn rồi chúng ta sẽ chết mất !"(học sinh 4)

Nhìn cái cảnh cả lớp bắt đầu hoảng sợ vì nghe tin mình phải chiến đấu với quái vật thì nhóm của Mine chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi. Cậu hoàn toàn ủng hộ quyết định của nhà trường vì dù cho kiến thức thâm sâu cỡ nào đi nữa mà thiếu kinh nghiệm thực chiến thì cũng chả khác gì cá nằm trên thớt. Nhất là lũ học sinh non nớt chỉ mới nghe đến chữ quái vật đã mặt mày tái nhợt, chưa đánh đã sợ, nếu không sửa đổi được tâm lý này của bọn chúng thì sau này trong một cuộc chiến thật thì chỉ có một kết cục mà thôi

'Chết !'

Không ngoài dự đoán của cậu cô giáo sau khi quan sát biểu hiện của bọn nhóc thì chỉ biết thở dài ngao ngán, mấy năm gần đây nhà trường chỉ toàn chú trọng vào việc nâng cao kiến thức cho tụi nhỏ mà làm ngơ đi phần thực chiến nhưng đối với cô thì trong chiến đấu kinh nghiệm thực chiến quan trọng hơn tất cả. Có kiến thức thì hay đó nhưng kiến thức cũng vô dụng nếu không vận dụng được nó trong một trận chiến, đó là lí do cô hoàn toàn tán thành quyết định này của hiệu trưởng. Chất lượng học sinh của thị trấn này cần được nâng cao ! Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo rằng sau khi tốt nghiệp thì ít nhất tụi nhỏ cũng có thể tự vệ khi gặp quái vật.

"Im lặng !"

Lần này cô không nói bình thường nữa mà cô còn dùng thêm ma thuật khuếch đại âm thanh làm cho cái lớp hỗn loạn trở về trật tự ban đầu.

"Vì là lần đầu tiên diễn ra kỳ thi như thế này nên nhà trường sẽ không làm khó các em, các em có thể lập một tổ đội 5 người và thành tích của các em sẽ được chấm bằng số lượng quái vật mà các em hạ được"

Nghe thấy bản thân có thể lập tổ đội thì cả lớp thở phào nhẹ nhõm, đúng là nếu lập tổ đội thì yêu cầu của bài kiểm tra sẽ khắt khe hơn nhưng ít ra bọn họ sẽ không phải một mình đối mặt với những con quái vật hung tợn.

"Giờ thì cả lớp đi theo cô nào, chúng ta sẽ xuống sân tập cùng với các lớp khác và các em sẽ tiến hành lập tổ đội cho mình"

Trên đường đi mọi người đều bàn tán về việc mình sẽ lập tổ đội với ai và nhóm của Mine cũng không khác mấy.

"Tính cả Minami thì tổ đội chúng ta còn thiếu một người, các cậu có quen ai không ?"(Mine)

"Không"(Leny, Luna)

"Trong mắt em chỉ có anh hai thôi !"

Minami nói xong con bé nhảy vào ôm tay cậu và bắt đầu cười như một con ngốc.Trong khi đó thì Mine nhìn hai người kia bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Các cậu đã học ở đây bao lâu rồi mà không có nổi một người quen à ?"

Nghe thấy câu hỏi của Mine cả hai chỉ biết đảo mắt và lườm cậu mà thôi. Ánh mắt của họ như nói rằng 'Nhìn lại bản thân mình đi rồi nói !'.Không phải là hai người không kết bạn được mà là do hoàn cảnh của họ, ai cũng biết Luna là con gái của lãnh chúa nên mọi người đều xa lánh cô, còn Leny thì quá nhát nên nếu không nhờ Luna chủ động làm quen thì giờ chắc cậu ta vẫn còn lẻ loi ở một góc nào đó trong lớp.

Tất nhiên Mine cũng hiểu được hàm ý của bạn họ và cậu chỉ có thể giả vờ ho để che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình mà thôi.

"Không sao, chúng ta có thể quyết định thành viên cuối sau khi xuống sân tập, chắn sẽ có người đồng ý gia nhập tổ đội của chúng ta thôi mà"

Vì sân tập cách lớp không xa lắm nên chỉ vài phút thôi cả lớp đã đến nơi. Có vẻ như lớp cậu là người tới muộn nhất vì ngay bây giờ sân tập của trường chật kín học viên.

"Có vẻ như mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ"

Một người đàn ông bước lên bục giảng và tất cả học viên đều nhận ra ông, ông chính là Xavier, hiệu trưởng của ngôi trường này. Ông xài ma thuật khuếch đại âm thanh làm cho giọng nói của ông truyền được đến tai toàn thể học viên.

"Bây giờ các em sẽ bắt đầu quá trình lập tổ đội như các thầy cô đã thông báo trên lớp, sau khi các em đã quyết định xong thành viên trong đội mình thì vui lòng đến bàn của cô Miranda để báo danh"

"Các em có thời gian từ giờ đến hết ngày hôm nay để hoàn tất quá trình đăng ký và nếu như đến cuối ngày các em vẫn không tìm được tổ đội cho mình thì nhà trường không còn cách nào khác ngoài việc đánh rớt các em thôi"

Nghe tới đây nhiều học viên tỏ ra lo lắng vì họ không tự tin mình có thể tìm một tổ đội phù hợp.

"Việc các em tìm được đội cho mình hay không cũng là một phần của bài thi thực chiến này và nếu như không ai có câu hỏi gì thì chúng ta có thể tiến hành lập tổ đội ngay lập tức"

Ngay lúc này phía dưới có một cánh tay giơ lên

"Mời em"

"Thưa thầy việc lập tổ đội thì bắt buộc phải có 5 thành viên à ?"

"5 chỉ là con số giới hạn của một đội thôi em, nếu có học viên nào tự tiên vào khả năng của mình thì các em có thể lập một đội với ít thành viên hơn, tất nhiên độ khó của bài thi cũng tăng lên vì các em phải chiến đấu với ít người hơn nhưng đừng lo, nhà trường sẽ chấm thêm điểm cộng cho những tổ đội có ít thành viên hơn 5"

"Còn ai có câu hỏi không ?"

Khi thấy không còn cánh tay nào nữa thì thầy Xavier gật đầu hài lòng

"Thế thì thầy sẽ không làm mất thời gian của các em nữa, các em có thể tiến hành lập tổ đội của mình"

Vừa dứt lời thì sân tập đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, những học viên chưa có tổ đội sẽ ghé thăm những đội đang thiếu người để xin gia nhập, những đội trưởng thì đang hò reo tên đội của mình để thu hút thêm học viên, nhiều người vui mừng vì tìm được một đội phù hợp và nhiều người cũng tuyệt vọng vì bị đội khác từ chối. Nghiêm trọng hơn còn có ẩu đả giữa hai đội khác nhau để tranh giành một học viên ưu tú, nhìn khung cảnh này Mine nhớ tới những khu chợ cá ở kiếp trước của cậu nhưng cậu nhanh chóng gạc đi những suy nghĩ vô dụng đó và dắt mọi người đi tìm thành viên cuối cùng. Mặc dù thầy bảo rằng không cần thiết phải là 5 người nhưng cậu muốn nhân cơ hội này rèn luyện kỹ năng giao tiếp và kỹ năng hoà nhập của mọi người.

"Hửm ? Kia không phải là Lester à ?"(Luna)

Trong khi đang tìm kiếm thành viên thì hình bóng một người nào đó đập vào mắt cô, đúng thế là cái tên tóc đỏ đã gây sự với Mine lúc mới nhập học. Bây giờ trên người cậu ta không còn khí chất của một công tử ngạo mạn nữa mà chỉ là một học viên bình thường đanh tìm kiếm một tổ đội cho mình mà thôi. Có vẻ như cậu ta đã thay đổi rất nhiều sau khi thất bại dưới tay Mine, trên người cậu ta không còn đống trang sức chói loá nữa, quần áo của cậu cũng là một bộ đồ học viên bình thường và những tên tay sai lúc trước luôn kề bên cậu đã không còn nữa. Nếu như không phải vì mái tóc đỏ bắt mắt đó kết hợp với đôi đồng tử hoàng kim thì có lẽ cô đã nhận nhầm người rồi.

Nghe tới cái tên đó cả nhóm dừng bước và quay sang nhìn Lester và có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của mọi người nên Lester cũng quay lại nhìn.

Và sau đó một khoảng thời gian hai bên không làm gì ngoài việc nhìn nhau, cuối cùng Lester không chịu nổi nữa mà nhanh chóng bước đi chỗ khác nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói vang lên.

"Đợi đã"(Mine)

Nghe thấy giọng nói này Lester vô thức giật mình và đôi chân của cậu cũng dừng lại nhưng cậu tuyệt đối không quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

"Cậu vẫn chưa tìm được đội nào phải không ?"

Vai của Lester khẽ run lên nhưng cậu vẫn không mở miệng, sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.

"Thế thì sao không vào đội của mình đi, dù gì chúng tớ cũng đang thiếu một người"

Lúc này thì cả nhóm mở to mắt và nhìn Mine đầy kinh ngạc, mặc dù Lester đã quay lưng về phía cậu nhưng cậu cũng chắc rằng Lester cũng khá bất ngờ trước đề nghị của cậu.

"Tại sao ?"

Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Lester cũng chịu mở lời.

"Vì chúng tớ đang thiếu một thành viên chứ sao"

Mine trả lời như kiểu đó là điều hiển nhiên.

"Ý tớ không phải thế ! Tớ đã...."

"Dừng lại"

Không để cho Lester nói hết câu, Mine ngay lập tức chen vào.

"Tớ không rãnh để bận tâm đến những thứ đó, trong cuộc đời của mỗi người không ai có thể tránh khỏi việc mắc sai lầm, thế giới này không ai hoàn hảo cả và điều đấy là hoàn toàn bình thường"

"Quan trọng nhất là ta có dám đối mặt với nó hay không và từ sai lầm đấy ta học được những gì"

Nói xong Mine quay lưng và dẫn nhóm đi chỗ khác, lần này họ không đi tìm thành viên nữa mà Mine dẫn họ đến thẳng bàn của cô Miranda. Cậu đã nói hết những gì cần nói và lựa chọn thế nào vẫn nằm ở Lester.

"Chúng em tới để đăng ký tổ đội ạ"

"Được thôi, chỉ có bốn người các em thôi đúng không ?"

Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng đây không phải là đội đầu tiên đăng ký với bốn thành viên nên cô cũng không bận tâm lắm.

"Không phải bốn mà là năm thưa cô"

Khoé miệng Mine cong lên thành một nụ cười và cậu quay sang nhìn Lester, người đã âm thầm đi theo nhóm mà không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro