Chương 33: Dù cậu có muốn đi nữa thì ta cũng không cho phép !
Clang !
Clang. Clang. Clang
Đúng là một Bậc 3 chỉ có thể phát huy toàn lực khi kích hoạt Domain của mình, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn làm cho Iyagrut không tài nào theo kịp mà chỉ có thể dựa vào phản xạ của mình để chống đỡ thôi.
Clang !!!!
Nhưng dù cho có đỡ được đi nữa thì tay cầm kiếm của cậu cũng bắt đầu tê dại vì sức mạnh bộ vuốt của hắn gần như tăng gấp đôi khi ở trong Domain của mình. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì sớm muộn thì cậu cũng bị hắn bào mòn hết sức lực mà thôi.
Gote thấy cậu đang dần rơi vào thế bị động và tay cầm rìu của hắn siết chặt hơn, hắn hận bản thân quá yếu kém để có thể giúp cậu, Iyagrut đã nói đúng, trận chiến cấp độ này không phải là nơi hắn có thể tham gia. Đến cả chuyển động của tên người sói hắn còn không theo kịp thì làm gì có tư cách để thách thức hắn.
Quỷ thức - Tứ thể
"Lại là chiêu này à, ngươi đúng là tuyệt vọng rồi nhỉ ?"
Tên người sói nhếch mép như đang chế giễu cậu nhưng cậu không bận tâm mà tiếp tục rót ma lực vào thanh katana
Extermination
"Quá chậm"
Tên người sói nghiêng người sang một bên để né lưỡi kiếm của cậu nhưng giữa chừng thì cơ thể hắn khựng lại trong 0,1s. Dù khoảng thời gian ấy không đáng kể nhưng trong một trận đấu sinh tử thì chính 0,1s đó là nhân tố quyết định thắng bại.
_Assassin's Instinct
Đây chính là một trong những Kỹ năng Độc nhất của cậu và cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng nó, vì Iyagrut đang sử dụng cơ thể cậu nên tất nhiên hắn cũng có thể sử dụng Kỹ năng của cậu. Dù hiệu ứng 'Sợ hãi' không có hiệu lực lên tên người sói được vì cấp của hắn cao hơn cậu nhưng hiệu ứng tăng 50% chỉ số khi chiến đấu với 'Con mồi' thì vẫn áp dụng. Ngoài ra cậu còn phát hiện một điều là ngay khi cậu đánh dấu một 'Con mồi' thì chúng sẽ bị bất động trong khoảng thời gian ngắn, phát hiện này làm cho khoé môi Iyagrut cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt và lưỡi kiếm của cậu đã xuyên thủng một bên ngực của tên người sói khi hắn còn bất động. Tên người sói dù đang bất động nhưng ý thức của hắn vẫn còn đó và khi thanh katana của cậu xuyên qua ngực hắn thì một cơn đau thấu xương ập tới, hắn thề với lòng rằng ngay sau khi thoát khỏi hiệu ứng bất động thì hắn sẽ lột da và uống máu cậu.
Nhưng mà cơn giận của hắn chưa bộc phát được bao lâu thì một vật thể lạ đã ở trước mặt hắn và nhắm vào mắt trái của hắn.
_Dark Bullet
Bang
Hắn chỉ có thể nhìn trong bất lực khi viên đạn dần tiến lại gần và ngay khi nó xuyên qua mắt hắn.
"GARGHHHHHHHH !!!!!!!"
Ngay khi hiệu ứng bất động kết thúc thì một tiếng thét lớn vang vọng khắp khu rừng.
Mine không hề mất ý thức khi nhường quyền kiểm soát cơ thể cho Iyagrut mà cậu chỉ đang quan sát trận chiến trong tiềm thức mà thôi và cậu cũng là người dạy cho Iyagrut cách sử dụng Ebony và Assassin's Instinct. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình thì Iyagrut đã giáng một đòn chí mạng cho tên người sói vào lúc hắn không ngờ tới.
Tên người sói lườm cậu đầy hận thù bằng con mắt còn lại của mình.
"Nhiệm vụ của tao ngoài việc thu thập thanh kiếm đó ra thì chủ nhân còn ra lệnh cho tao bắt sống kẻ có thể sử dụng thanh kiếm đó về.."
"Nhưng tao đổi ý rồi"
Sau đó hắn chỉa ngón tay của mình về phía cậu.
"Mày phải chết"
Shua !
Vừa dứt câu hình bóng của tên người sói biến mắt và đến khi mọi người kịp nhận ra thì hắn đã ở trước mặt Iyagrut với một tay xuyên qua ngực cậu.
Bịch
Iyagrut ngã xuống và máu đang liên tục chảy ra từ cái lỗ trên ngực cậu, may mắn thay là hắn không hề nhắm vào tim cậu nên cậu vẫn còn giữ được cái mạng của mình nhưng dựa vào hơi thở yếu ớt của cậu thì có lẽ cậu không trụ được lâu đâu.
Mọi thứ diễn ra quá bất chợt, ngay khi hắn biến mất khỏi vị trí của mình thì Iyagrut đã nhanh chóng định vị được hắn nhờ giác quan nhạy bén của mình nhưng cơ thể của Mine lại không bắt kịp được tốc độ của hắn cho nên Iyagrut chỉ có thể nhìn trong bất lực cảnh bàn tay của hắn đâm thủng ngực mình.
_Xin lỗi nhé nhóc.....ta đã cố hết sức.
Đó là lời cuối cùng của Iyagrut trước khi ý thức của hắn quay về thanh katana, dù cho có Đồng Bộ Hoá đi nữa thì chiến đấu với một Bậc 3 đã làm chủ được Domain thì cũng quá miễn cưỡng rồi. Cho dù cậu có sử dụng hết con bài tủ của mình đi nữa thì kết quả vẫn vậy.
"Con sâu lớn đã bị loại thì tới lượt con sâu nhỏ nhỉ ?"
Hắn nói bằng một giọng điệu vô cảm giống như Gote không đáng để cho hắn bận tâm vậy và điều này làm cho ông rất tức giận.
"Cho dù có phải bỏ mạng đi nữa thì ta cũng phải cho ngươi ăn một rìu của mình"
_Võ Kỹ - Gia Tốc
Tốc độ của Gote được gia tăng trong một khoảng thời gian ngắn và ông nhanh chóng chạy tới chỗ tên người sói với cây rìu chiến trong tay. Mặc dù nói là nhanh đi nữa thì nó chỉ là nhanh trong tiêu chuẩn của Bậc 1 mà thôi, còn đối với Bậc 3 như hắn thì tốc độ này chẳng khác gì rùa bò cả, điều này càng làm cho hắn khinh thường Gote hơn và hắn chỉ coi nỗ lực của ông là sự vùng vẫy trước khi chết mà thôi.
_Võ Kỹ - Bổ
Cây rìu trong tay Gote sáng lên một màu xanh sau đó ông vung rìu xuống bằng cả hai tay nhằm bổ đôi tên người sói ngạo mạn này. Dù cho có là Iyagrut đi nữa thì hắn cũng không tự tin rằng mình có thể lành lặn sau khi ăn một rìu của ông nhưng mà tên người sói chỉ nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ và nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy cây rìu của ông.
"Sâu bọ cho dù có vùng vẫy cỡ nào thì vẫn là sâu bọ"
Crack. Crack.
Cây rìu của Gote bắt đầu xuất hiện vết nứt khi tên người sói dùng lực bóp mạnh hơn.
Peng !!!
Và nó đã vỡ thành nhiều mảnh trong tay của hắn, một chiếc rìu sắt bình thường tất nhiên sẽ không thể xuyên qua lớp da dày của hắn. Hắn nhếch mép nhìn Gote như đang chế giễu ông và sau đó thì...
Rẹt
"Ughh....."
Tên người sói lại biến mất một lần nữa và khi hắn xuất hiện lại thì hắn đang cầm một cánh tay, cánh tay mà hắn vừa giật đứt từ người Gote. Cơn đau làm cho khuôn mặt của ông trở nên vặn vẹo nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng. Tên người sói nhìn ông đầy hứng thú trước khi há to mồm và..
Ngoàm
Hắn cắn mất một phần cánh tay của Gote và bắt đầu nhai nó trước mặt ông.
"Heh....mặc dù là thịt của một con sâu nhưng mùi vị cũng không tệ lắm"
Khoé miệng của hắn cong lên thành một nụ cười kinh tởm.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ cắt từng miếng thịt trên người của ngươi và từ từ tận hưởng nó"
"Đầu tiên là tay phải, sau đó thì tới chân trái nhỉ ?"
Rẹt
"Ugh !!!"
Gote mất thăng bằng và ngã xuống đất trong khi trên tay còn lại của hắn chính là cái chân vừa mất của ông.
Trong khi hắn đang tốn thời gian hành hạ Gote thì ý thức của Mine đang dần biến mất, một bên phổi của cậu đã biến thành đống thịt vụn và bên còn lại cũng bị tổn hại nghiêm trọng, cột sống của cậu cũng bị đứt một phần khi nắm đấm của hắn xuyên qua người cậu, bây giờ đến cả việc thở đối với cậu cũng là điều khó khăn, cơ thể của cậu bắt đầu lạnh đi và tái lại do việc mất máu trầm trọng. Cậu có thể cầm cự đến bây giờ đều do ý chí kiên cường của mình nhưng cậu cũng sắp chạm đến giới hạn rồi, đôi mắt của cậu trở nên nặng trĩu và cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.
'Mọi người chắc đã an toàn thoát khỏi đây rồi nhỉ ?'
Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mắt cậu nhắm lại và ý thức của cậu chìm vào bóng tối, nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng mà cậu không hề biết rằng ngay khi cậu mất ý thức thì sợi dây chuyền ẩn giấu trong áo cậu khẽ run lên trước khi biến thành một luồng sáng màu vàng bao trùm lấy cậu, máu của cậu đã ngừng chảy và những cơ quan nội tạng dần khôi phục lại, đến cả hơi thể của cậu cũng trở nên ổn định hơn. Luồng sáng không chữa lành cho cậu mà chỉ giúp giữ lại mạng sống cho cậu thôi, khi nó xác định cậu sẽ không chết nữa thì nó lại biến thành sợi dây chuyển ẩn giấu trong áo cậu một lần nữa. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây nên tên người sói đang mãi mê tra tấn Gote cũng không phát hiện được điều gì bất thường.
Chắc cậu cũng không ngờ rằng sợi dây chuyền lúc nữ thần tặng cho cậu trước khi đầu thai lại là một Thần Khí được tạo ra từ một phần Thần Hồn của cô.
~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao cậu lại muốn chết như vậy chứ ?"
Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu và trước khi ý thức của cậu bị bóng tối nuốt chửng thì một bàn tay đã vươn ra và nắm lấy tay cậu.
"Cậu vẫn chưa sống trọn vẹn cuộc đời của mình, vậy tại sao cậu lại nóng lòng muốn sang thế giới bên kia thế ?"
"Cậu nghĩ là ta sẽ cho phép điều đó ư ?"
Bóng tối xung quanh cậu biến mất làm lộ ra một phần của bầu trời trong xanh với đại dương mênh mông, thế giới này chính là tiềm thức của cậu.
Một cô gái đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng dài tới eo bước tới trung tâm của thế đen tối này.
Cô khoác cho mình một bộ đầm trắng theo phong cách Tây Âu và nó đang khẽ đung đưa như có một cơn gió nhẹ thổi qua người cô. Trong thế giới tiềm thức của cậu nơi bóng tối đã bao trùm toàn bộ thì sự xuất hiện của cô giống như một tiên nữ giáng trần xua tan đi bóng tối này, mọi nơi cô đi qua thì bóng tối đều biến mất để lộ ra khung cảnh ban đầu của thế giới, một thế giới với bầu trời xanh bao la và mặt biển mênh mông không thấy điểm dừng.
Đôi đồng tử xanh như biển cả của cô nhìn về phía xa, nơi có thể thấy được một bóng hình đang lơ lửng.
"Nơi này nhìn hơi u ám nhỉ ?"
Cô gái trẻ nhìn như đang trong độ tuổi hai mươi ấy nhìn lên bầu trời tối tăm ấy và làm một cử chỉ bằng tay. Ngay lập tức một tia sáng từ trên trời xuyên thủng đám mây đen và chiếu sáng một phần thế giới nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.
Xiu. Xiu. Xiu
Hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tia sáng chiếu xuống và đẩy lùi bóng tối bao trùm thế giới này. Thấy vậy cô gật đầu một cách hài lòng sau đó nhẹ nhàng vung tay, cơ thể đang lơ lửng của Mine chậm rãi trôi về phía cô như có một sợi chỉ vô hình nào đó đang kéo cậu.
Nếu Mine mà tỉnh dậy ngay lúc này thì có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên vì người con gái đẹp tuyệt trần này chính là Rebecca, nữ thần đã ban cho cậu cơ hội đầu thai tại thế giới này. Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn cậu, so với lần đầu tiên cô gặp cậu thì trông cậu trẻ hơn vài phần, cô nhìn cặp má hơi mũm mĩm của cậu, bằng chứng cho việc cậu vẫn còn là một đứa trẻ và nhẹ nhàng nhéo nó.
"Cậu thật là biết cách làm cho ta lo lắng đó, đúng là cậu bé hư mà"
Có một điều mà cô đã giấu cậu trong lần đầu tiên gặp nhau, đó chính là thần linh có thể nhìn thấy quá khứ của người phàm. Đó cũng chính là lí do tại sao thái độ của cô đối với cậu lại thân thiện đến vậy dù cả hai chỉ mới gặp lần đầu.
"Cậu dành cả đời của mình để sống cho người khác, cả kiếp trước lẫn kiếp này, vậy đến khi nào cậu mới chịu sống cho bản thân mình đây ?"
Nói đến đây cô bĩu môi để thể hiện sự không hài lòng của mình, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu kéo và nhào cặp má của cậu như đang giải toả ấm ức trong lòng. Đến khi cặp má của cậu sưng phù lên như hai quả cà chua thì cô mới dừng lại.
"Có lẽ hôm nay đến đây thôi nhỉ"
Cơ thể của cô dần trở nên trong suốt như có thể biến mất bất cứ lúc nào, đây là dấu hiệu cô sắp bị hệ thống thế giới bài trừ. Sự xuất hiện của một vị thần tại nhân gian đã vi phạm luật lệ của thế giới này nên cô không thể ở đây lâu được.
"Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó"
"Hận thù không thể xua tan hận thù, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó"
"Vậy nên dù cho tương lai có khó khăn đến mấy hãy nhớ giữ lấy trái tim lương thiện đó nhé"
"Vì hạnh phúc sẽ đến với những người xứng đáng có được nó"
Sau đó cô biến mất để lại một mình cậu lơ lửng ở trung tâm thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro