Chương 37: Động lực của họ
"Mine !!!!"
Mine đang trò chuyện với mẹ thì bỗng dưng cậu nghe ai đó gọi tên mình và kéo theo đó là một lực tác động mạnh lên ngực cậu làm cậu suýt té khỏi giường.
Khi cậu nhìn rõ hơn về 'vật thể lạ' đang dụi đầu vào ngực mình thì cậu mới biết đây là Luna.
"Minee...hức...Mine....cậu không sao là tốt rồi...hức.."
Cảnh này hình như hơi quen thì phải, mới vài phút trước Minami cũng dụi đầu vào ngực cậu như này và không ngừng khóc. Với kinh nghiệm từ trước cậu nhanh chóng xoa đầu cô để giúp cô bình tĩnh lại.
"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhé"
Dường như tận hưởng cái xoa của cậu khoé môi cô cong lên thành môt nụ cười. Cô tách khỏi cậu và nụ cười ấy được thay thế bằng một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
"Hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ làm thế nữa"
"Tớ..."
"Hứa đi !"
Nhìn vào gương mặt sẽ không chấp nhận 'Không' làm câu trả lời ấy Mine chỉ có thể thở dài và gật đầu. Không hiểu sao cậu lại thấy cảnh này rất quen thuộc, trong phút chốc hình bóng của một cô gái trẻ chồng lên Luna nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến đi.
Thấy Mine đã đồng ý cô cũng không làm khó cậu nữa mà ngược lại cô quàng tay quanh cổ cậu và thì thầm bên tai cậu bằng một giọng chỉ có cậu mới nghe được.
"Cám ơn cậu và...lúc đó trông cậu ngầu lắm"
Nói xong Luna nhanh chóng buông cậu ra và khác với dáng vẻ ban đầu, bây giờ hai má cô có một màu đỏ nữa nhưng cô vẫn nở một nụ cười đắc ý nhìn Minami. Minami thì chỉ tặc lưỡi trong khi miệng lẩm bẩm mấy câu như 'Con mèo vụng trộm'. Một tên đầu đất như Mine thì chắc chắn không để ý tới pha xung đột nhỏ vừa rồi của hai người nhưng nó làm sao qua mắt người phụ nữ từng trải như Mina được. Thấy cảnh cô nở một nụ cười tinh nghịch trong khi nhớ lại quá khứ của mình, lúc trước cô cũng từng phải đối đầu với vô số tình địch trước khi chiếm được trái tim Albert.
Đừng nhìn Albert đầu heo bây giờ mà vội đánh giá ông, thời còn trẻ và còn ở trong Giáo Hội thì ông là chính là hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái đấy. Diện cho mình một bộ giáp trắng Vinh quang Ánh sáng(Glory of the Light), tay phải cầm thanh Phán xét Tội đồ(Judgement of the Sins), tay trái giữ tấm khiên Lời thề Chân thành(Vow of Devotion). Chàng trai ấy là người dẫn đầu những cuộc thảo phạt quái vật của Giáo Hội, bàn tay của ông đã nhuốm đầy máu của cả con người và quái vật nhưng cũng chính bàn tay ấy đã cứu sống vô số người dân trên khắp đất nước. Vương quốc lúc đó ông ở không được bình yên như Tristan, phía Nam giáp với dãy núi tuyết Tarkam, nơi sinh sống của tộc man di lúc nào cũng lăm le vùng đất màu mỡ của vương quốc, phía tây giáp với đầm lầy Mush, hang ổ của bọn Undead và Necromancer (Chiêu Hồn Sư), phía đông và bắc giáp với Dead Sea(Biển Chết) nên đường bờ biển thường xuyên bị lũ thủy quái tấn công.
Một vương quốc nhỏ nằm giữa 3 thế lực thù địch nhưng vẫn giữ được nền độc lập của mình thì phần lớn là nhờ công lao của ông. Các chiến lực bậc 4 và 5 giống như tên lửa hạt nhân ở trái đất nên không được tùy tiện điều động, nếu không chiến tranh sẽ nổ ra và vương quốc này không thể cùng lúc chiến đấu với 3 thế lực được. Lũ man di và Necromancer lợi dụng điều này nên liên tục tổ chức những cuộc giao tranh nhỏ lẻ tại biên giới vương quốc. Thân là một trong những chiến lực bậc 3 ít ỏi của vương quốc, ông có trách nhiệm cầm kiếm lên và bảo vệ vùng đất quê hương của mình. Thế là chàng trai trẻ 21 tuổi ấy đã dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ bờ cõi đất nước, ông từ bỏ cuộc sống xa hoa tại kinh đô của mình, từ bỏ ước mơ hoài bão, từ bỏ cả lời mời trở thành đồ đệ của một cao thủ bậc 4 và dấn thân vào những cuộc chiến không hồi kết để bảo vệ đồng bào của mình. Chính trái tim nhân hậu và thuần khiết ấy đã tạo động lực cho ông, khiến ông từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình, chỉ để quê hương của mình có được một ngày bình yên. Và cũng chính trái tim ấy đã làm lay động cô, một cô nàng Huyết Tộc cao ngạo.
Có lẽ chỉ là ảo giác của cô nhưng cô có thể thấy được hình bóng của Albert trong cậu, điều này làm cô vừa vui vừa lo lắng. Cô vui vì cậu luôn nghĩ cho người khác nhưng cô cũng lo rằng tương lai sau này cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi, giống như Albert năm xưa vậy. Nhưng mà cô quyết định sẽ không chen vào đời sống riêng tư của Mine, khác với Albert là Mine có rất nhiều người bạn đáng tin cậy xung quanh, cô tin chắc rằng dù thằng bé có vấp ngã bao nhiêu lần thì mọi người cũng sẽ vươn tay ra và đỡ cậu dậy, và nếu cuộc sống ngoài kia quá khó khăn thì căn nhà này luôn mở cửa chào đón cậu trở về. Đấy mới là một gia đình chứ !
"Á !!!!! Một con orc kìa !!!"
Bầu không khí vui vẻ này tự dưng bị một tiếng hét thất thanh phá vỡ, ngoại trừ Mine đang bày ra một vẻ mặt khó hiểu thì những người còn lại đang cố gắng nhịn cười. Tất nhiên họ biết danh tính của con 'orc' kia và điều đó làm cho mọi chuyện buồn cười hơn nữa. Mine đánh mắt ra hiệu cho Minami giải thích nhưng con bé chỉ đưa ngón tay lên miệng mình và lầm bầm hai chữ 'Bí mật' làm cậu chỉ biết thở dài mà thôi, càng ngày con bé càng giống con người, giờ đây con bé còn biết trêu cậu nữa.
Tầm 5 phút sau thì có thêm hai gương mặt mới xuất hiện ở phòng cậu và đó chính là Leny và Lester. Leny thì cậu có thể hiểu nhưng cậu ngạc nhiên là Lester cũng tới đấy, có vẻ như suy đoán ban đầu của cậu về Lester đã đúng, ngoài cái thói cao ngạo thì cậu ta là một người đáng để làm quen.
"Vết thương của cậu ổn hơn rồi chứ ?"
Leny hỏi với một vẻ mặt đầy lo lắng, mặc dù cậu không tận mắt chứng kiến nhưng cậu nghe nói rằng Mine đã suýt mất mạng vì vết thương quá nặng. Khi nghe Mine nói rằng vết thương của cậu đã khỏi rồi và cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là xong thì Leny mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Lần sau cậu không được bỏ chúng tớ lại đó !"
Leny nói bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như Luna khiến cậu khá bất ngờ đấy nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Để một người nhút nhát như Leny có can đảm để nói thế trước mặt mình chứng tỏ cậu ta đã rất lo cho cậu.
"Mặc dù kỹ năng của tớ không bằng cậu nhưng tớ sẽ không trốn tránh một cuộc chiến đâu ! Tớ cũng có lòng tự trọng của một quý tộc đó !"
Lester thì thẳng thắn hơn khi nói rằng hành động của cậu là làm tổn hại đến lòng tự trọng của cậu ấy nhưng mà Mine biết rằng cậu chỉ đang kiếm cớ mà thôi, đúng là một tên tsun mà. Sau khi hứa với mọi người rằng bản thân sẽ không làm việc gì liều lĩnh nữa thì mọi người mới an tâm về nhà, dù sao mục đích chỉ là thăm bệnh thôi nên khi thấy Mine khoẻ mạnh thì họ không còn lí do gì để ở lại nữa. Điều mà cậu không biết là sự cố ngày hôm đó đã thắp lên một ngọn lửa trong mỗi người.
~~~~~~~
Lạch. cạch
"Chúng ta về rồi thưa tiểu thư"
Mở cửa và chào đón cô chính là Thomas, quản gia của dinh thự này.
"Bây giờ cháu muốn vào thư viện và phiền chú gọi ba cháu tới dùm ạ"
Thomas tỏ ra khá bất ngờ nhưng thân là một quản gia lâu năm ông nhanh chóng thực thi mệnh lệnh của cô, trong khi đó Luna một mình tiến vào thư viện của nhà mình nhưng lần này cô không tới đây để tìm tài liệu học tập.
"Không phải...cái này cũng không phải"
Luna vẫn đang hăng say tìm kiếm thứ gì đó mà không để ý rằng Thomas và một người đàn ông khác đang đứng ở một góc quan sát cô, đây chính là lãnh chúa của thị trấn Ruminas và đồng thời cũng là một Đại Pháp Sư bậc 3, Theodore von Grissia.
"Tìm thấy rồi !!"
"Hmmm....Vô Niệm và Cách sử dụng Băng ma pháp hiệu quả à ?"
"Đúng vậy ! Nếu có thể thuần thục hai quyển này thì sau này mình có thể....Ể ?!! Ba ở đây hồi nào vậy ?!"
Nói một hồi cô mới phát hiện ba đang đứng sau mình và nhìn hai quyển sách mà mình chọn.
"Không phải con là người muốn gặp ta à ? Thế cục cưng của ta cần gì nào ?"
Cô hít thở thật sâu và sau đó làm một vẻ mặt đáng yêu nhất có thể nhìn ông. Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh ấy và dáng vẻ đáng yêu của Luna làm ông có một dự cảm không lành.
"Con muốn gì nào ?"
Mặc dù ông không biết con bé muốn gì mà cần phải làm tới mức này nhưng dù là gì đi nữa ông cũng sẽ cố hết sức hoàn thành nó.
"Ba có thể dạy con ma pháp được không ạ ?"
"Hả ?!!!!"
..........
Trong khi đó tại một nơi khác...
"Con có chắc không ? Một khi con bắt đầu học thì ta sẽ không nương tay đâu dù cho con có là con trai ta đi nữa"
Lester đang quỳ dưới sàn với mặt cúi xuống đất, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực giống cậu, ông ấy là Agares Valentine, một trong số những quý tộc ít ỏi tại thị trấn này và cũng là một Ma pháp Kiếm sĩ bậc 3. Nghe thấy câu hỏi của ông Lester ngước mặt lên và ông có thể thấy rõ được sự quyết tâm phản chiếu trong đôi mắt của cậu, đây là lần đầu tiên mà ông thấy con trai mình như thế và ông tò mò lí do nào đã khiến cậu trở nên như vậy.
"Chắc con đã biết rồi nhưng ta vẫn phải nhắc lại, kiếm pháp dù có đẹp đến mấy thì mục đích cuối cùng của chúng vẫn là dùng để giết người và kiếm pháp nhà Valentine cũng không ngoại lệ ! Nếu con muốn học nó, thì con phải sẵn sàng để giết một ai đó, con có làm được hay không ?"
"Dạ được thưa phụ thân !"
Cậu trả lời không một chút do dự, sự cố với tên người sói đã dạy cho cậu biết rằng bản thân mình yếu đuối và nhỏ bé tới mức nào. Cậu không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa và để làm được điều đó thì cậu buộc phải mạnh hơn bằng bất cứ giá nào ! Kể cả việc sau này cậu có trở thành một sát nhân máu lạnh đi nữa thì cậu cũng không hối hận.
"Thế thì hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, bài học đầu tiên của con sẽ bắt đầu vào ngày mai"
"Cám ơn phụ thân !"
Nói xong Agares đứng dậy và quay lưng đi nhưng ẩn khỏi tầm mắt của Lester, khoé môi ông cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
'Con trai của ta, có vẻ như con đã nhận ra rồi...'
'Trong một thế giới hỗn loạn như bây giờ, chỉ khi có thực lực tuyệt đối thì ta mới có thể bảo vệ bản thân và những người quan trọng xung quanh ta'
....
"Xin cha hãy dạy con ạ !"
Leny dập đầu xuống đất cầu xin ông chú trung niên trước mặt làm ông chỉ biết thở dài và lấy tay xoa huyệt thái dương của mình. Người có vẻ như đang hứng chịu một cơn đau đầu này là Damian, Cha xứ của thị trấn và cũng là người nhận nuôi Leny. Mặc dù trên giấy tờ ông là một Cha xứ dưới quyền của Điện Thờ nhưng thật ra ông người đã che chở cho gia đình Mine suốt mấy năm qua. Nhờ có ông mà họ mới có thể lánh nạn ở thị trấn này đồng thời tránh đi tai mắt của Điện Thờ, ngoài ra ông còn một thân phận khác, Giám Mục Bậc 3. Nói rằng mọi ma pháp hỗ trợ của Leny đều học từ ông cũng không sai, ông nghĩ rằng chỉ vài phép cơ bản mình dạy cho thằng bé đã quá đủ rồi và ông chỉ dự định dạy thêm phép cấp cao hơn khi thằng bé thăng cấp lên bậc cao hơn thôi. Ai mà ngờ sau khi đi thăm bạn mình về thì thằng bé ngay lập tức tìm ông và nằng nặc đòi ông dạy thêm chứ !
Nhưng mà ông có thể hiểu được lí do thằng bé làm vậy, thân là một trong những bậc 3 tại thị trấn này thì ông cũng có nghe được tin tức về vụ người sói nhưng ông vẫn nghĩ còn quá sớm để dạy thêm ma pháp mới cho Leny. Đó là lí do ông quyết định huấn luyện cậu bé xài thuần thục những ma pháp hiện tại của mình, với kinh nghiệm lâu năm của ông ông sẽ dạy cho cậu rằng chức nghiệp của bản thân không đơn thuần chỉ là hỗ trợ đâu.
Không những lũ trẻ mà cả người lớn cũng đang chuẩn bị, ẩn dưới dáng vẻ yên bình của thị trấn, có người thì lôi ra dưới gầm giường bộ giáp rỉ sét của mình, có người thì đang mài bén thanh kiếm đã đóng bụi lâu năm, những vũ khí được trưng bày trên kệ sách của từng nhà đang dần được tháo xuống, những bộ đồng phục đã bị rách nát và ố vàng theo thời gian giờ đây đã được khâu vá lại. Mặc dù không ai nói ra nhưng họ đều hiểu, sự yên bình này không còn kéo dài được bao lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro