Chương 41: Tận hưởng Lễ Hội
Khi vở kịch bắt đầu thì trên khán đài vẫn còn vô số người thì thầm chê bai lớp cậu nhưng khi vở kịch đi đến phần giữa, lúc mà con rồng xấu xa bắt cóc công chúa và chàng hiệp sĩ bắt đầu cuộc hành trình đi giải cứu công chúa của mình thì những con người ban đầu chê bai lớp cậu đã ngậm miệng lại. Lí do ư ? Bởi vì họ không có gì để chê cả !
Ngoài việc lớp cậu chỉ là một đám năm nhất thì họ không tìm được lí do nào khác cả, từ lời thoại đến trang phục, đạo cụ, tất cả mọi thứ đều được lãnh chúa Theodore thuê chuyên gia hàng đầu đến chuẩn bị nên mọi thứ đều là hàng tốt nhất. Luna còn không tiếc gì mà thuê cả một đạo diễn kịch nổi tiếng từ thủ đô về chỉ để làm gia sư cho mọi người, vì thời gian chuẩn bị chỉ có một tuần nên đội văn nghệ đã phải tập dợt đến tận đêm khuya mới được về nhà. Những đêm mất ngủ ấy, những giọt mồ hôi và nước mắt của mọi người tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay !
"Bọn họ diễn cũng được đấy chứ..."
(học viên 1)
"Nãy thằng nào bảo là năm nhất không có kỹ năng hả ?"(học viên 2)
"Tao thấy vở kịch năm nay còn hay hơn mọi năm ấy chứ !"(học viên 3)
"Im lặng nào để tao còn xem nữa !"
(học viên 4)
Trên khán đài vẫn còn nhiều người thì thầm với nhau nhưng lần này có một sự thay đổi khác biệt. Đó là những lời gièm pha, chế giễu, những ánh mắt không đồng tình và thái độ thất vọng biến thành những lời khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ và thái độ hài lòng. Nhất là đoạn chàng hiệp sĩ xuất hiện, hình ảnh Mine với bộ giáp bạc đang quỳ gối trước nhà vua, mái tóc bạc của cậu, đôi mắt hoàng kim kết hợp với gương mặt không cảm xúc của cậu khiến mọi người có ảo giác là mình đang nhìn một người tộc Elf(Tiên tộc), chủng tộc tượng trưng cho cái đẹp. Và cả cái bầu không khí bao quanh cậu nữa, nó đem lại cho mọi người một cảm giác bí ẩn khiến người khác tò mò, nhất là bọn con gái vì họ cứ nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh đầy sao.Con gái mà ! Ai mà chả một lần mơ ước gặp được bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình ? Lúc Mine đeo mũ và lên đường giải cứu công chúa thì nhiều người không khỏi ghen tị với Luna, ước rằng người đóng vai công chúa không phải là cô mà là họ.
Biết sao được, cậu diễn nhập tâm quá mà, lúc đầu thì cậu còn lo rằng mình không thể bộc lộ cảm xúc của nhân vật nhưng Luna bảo rằng cậu chỉ cần làm một khuôn mặt vô cảm như bình thường là được. Thế là xuyên suốt vở kịch cậu chỉ trưng ra một bộ mặt duy nhất và lúc trò chuyện với công chúa cậu cũng chỉ đáp lại vài chữ như 'Ừ' hay 'Thế à ?', cậu cứ nghĩ rằng mình diễn rất tệ mà không hề biết mọi người đang hò reo vì mình. Vở kịch từ đầu đến cuối có thể nói là xuất sắc, đặc biệt là lúc công chúa và hoàng tử chia tay, đoạn đó có thể nói là đầy cảm xúc nhất vở kịch khiến cho phần lớn khán giả phải rơi lệ. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu như lúc hoàng tử và công chúa trao lời thề với nhau không có sự xuất hiện của một cô bé người hầu tinh nghịch.
Cô bé người hầu đó bắt đầu quậy lên nói rằng cô và hiệp sĩ đã yêu nhau từ trước và công chúa chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi, tất nhiên danh tính cô bé người hầu này còn là ai khác ngoài Minami chứ. Lúc phát hiện mình đã bị lừa con bé đã ấp ủ kế hoạch trả đũa Luna và còn gì hay hơn bằng việc cướp anh Mine trước mặt cô và mọi người chứ. Ngay khi con bé nhìn thấy Mine và Luna sắp hôn nhau thì con bé biết thời cơ của mình đã tới rồi, thế là kịch bản từ hiệp sĩ chia tay công chúa biến thành chuyện tình tay ba giữa hiệp sĩ, người hầu và công chúa khiến cho mí mắt của mọi người trong Hội Trường không khỏi co giật.
Khỏi phải nói người ức chế nhất ở đây không ai khác ngoài Luna, nếu như không phải cả ba đang đứng trước mặt gần như toàn thể học viên trong trường thì có lẽ cô đã không kiếm chế được mà lao vào sống chết với Minami rồi. Kịch bản bị thay đổi làm cho Mine không thể nào diễn được vai của mình nữa, đúng lúc cậu đang phân vân không biết nên làm gì thì Luna đã cứu nguy.
"Nếu như có dịp thì chàng hãy đến thăm ta nhé ! Cánh cửa vương quốc luôn chào đón chàng....ta và người....hầu....của ta sẽ luôn ở đây chờ chàng"
Luna kéo dài chữ 'người hầu' một phần để ra hiệu cho Mine và phần còn lại để nhắc nhở ai đó rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. May mắn là Mine đã thấy dấu hiệu của cô và cậu cũng tùy cơ ứng biến.
"Vậy thì tạm biệt nàng, nếu có duyên thì hai ta ắt sẽ gặp nhau lần nữa"
Ngay khi hình bóng của chàng hiệp sĩ biến mất thì cô nhanh chóng ra hiệu cho đội hậu cần kéo màn lại đánh dấu vở kịch đã kết thúc.
Mặc dù khán giả còn đang mơ hồ về việc tại sao kịch bản lại thay đổi vào phút chót nhưng họ vẫn trao cho lớp A những tràn vỗ tay nồng nhiệt. Ngoại trừ khúc cuối xảy ra sự cố nho nhỏ thì có thể nói rằng vở kịch này vượt qua mong đợi của mọi người, kể cả những đàn anh đàn chị năm 2 năm 3 cũng không tự tin rằng lớp mình có thể diễn hay hơn lớp cậu và nhiêu đó cũng đủ làm lớp A tự hào rồi.
Trong khi đó phía sau tấm màn.....
"Tôi sẽ giết cô !!!!"
"Giỏi thì nhào vô nào !!!"
Ngay khi tấm màn vừa kéo lại thì Luna không do dự gì mà ném một ngọn giáo băng về phía Minami. Sau khi ẩn khỏi tầm mắt của khán giả rồi thì cô cũng không cần phải giả vờ nữa, nếu mà không cho Minami ăn vài ba ngọn giáo băng thì lửa giận trong người cô không tài nào dịu đi được. Nhưng mà Minami cũng không kém cạnh gì khi con bé điều khiển cái bóng của mình nuốt chửng ngọn giáo của Luna. Cả hai nhìn nhau và ai cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, à không phải ngửi nữa mà họ vừa nghe thấy tiếng súng bắn luôn đó. Đáng lẽ cả lớp phải nhảy lên ăn mừng vở kịch thành công nhưng hiện giờ họ đang run rẩy ôm chầm lấy nhau, quan sát trận chiến của hai người. Có một người duy nhất là không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn này và đó chính là Mine.
Cậu đang thở dài trong khi hai tay xoa huyệt thái dương của mình, hai cái người này lúc nào cũng làm cậu đau đầu. Giờ khu vực phía sau sân khấu đã trở thành chiến trường của hai người, một bên thì đã bị đóng băng bởi đợt không khí lạnh bao vây Luna, một bên thì như chìm vào bóng tối khi Minami điều khiển bóng của mình giao chiến với vùng băng giá của Luna. Băng và bóng tối đấu với nhau, nếu như là lúc khác thì có lẽ cậu đã ngồi lại xem coi ai là người chiến thắng rồi nhưng đáng tiếc giờ không phải lúc hai người đánh nhau.
"Quậy đủ chưa hả ?"
Chỉ với một câu nói đã khiến cả hai phải thu lại sức mạnh, thấy hai người ngoan ngoãn như vậy Mine thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta cũng nên đi thôi nào"
"Lớp khác cũng cần chuẩn bị cho tiết mục của họ"
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía sau và khi hai người liếc nhìn thì họ có thể thấy được một đội văn nghệ khác đang run rẩy nhìn họ trong một góc, có lẽ họ là lớp diễn tiết mục tiếp theo chăng ? Nghĩ tới việc mọi người đã chứng kiến cuộc tranh cãi trẻ con lúc nãy của mình thì Luna và Minami không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Họ nhanh chóng đi theo Mine và lớp rời khỏi chỗ này trong khi cúi mặt xuống để tránh người khác nhận diện mình.
Trên đường đi thì Leny và Lester cũng gia nhập nhóm, vì còn khá lâu mới đến tiết mục của Leny nên mọi người quyết định tận hưởng Lễ Hội thay vì ngồi đợi trong Hội Trường. Lúc mọi người đến thì vẫn còn sớm nên các quầy trò chơi còn chưa mở nên Mine muốn ghé qua xem thử. Cậu khá tò mò vì thế giới này có ma pháp nên trò chơi ở Lễ Hội có gì khác với Trái Đất không và có vẻ như cũng không có gì khác lắm.
"Bắn nó đi !"(Lester)
"Trượt mất rồi...."(Leny)
"Cô nhắm tệ thật, đúng như mong đợi từ một con mèo vụng trộm"(Minami)
"Câm mồm !"(Luna)
Cả nhóm đang đứng trước quầy và chơi một trò gần giống với trò phóng phi tiêu ở Trái Đất. Nhưng mà mục tiêu thay vì bong bóng thì nó lại là những cái dĩa di chuyển liên tục trên tấm bia, vì có người điều khiển những cái dĩa này nên không ai có thể đoán được hướng đi của nó. Và thay vì dùng phi tiêu để ném thì học viên xài ma pháp hoặc vũ khí tầm xa thoải mái, miễn sao trúng mục tiêu là có quà, đừng lo về việc lỡ tay phá hỏng mấy cái dĩa này vì ngoài việc chúng được làm từ chất liệu cực bền ra thì chúng còn được phủ bởi một lớp Anti-Magic (Kháng Ma Pháp) khiến cho mọi đòn công kích dưới bậc 1 chẳng thể để lại một vết xước cho nó.
Và hiện tại có một sự thật đáng buồn là....nhóm cậu chẳng ai đánh trúng nó dù chỉ một lần mặc dù đã tốn hết 4 xu bạc mua lượt (3 lượt = 10 xu đồng, 1 xu bạc = 100 xu đồng)
Nhìn cái lũ thất bại này mà cậu chỉ có thể thở dài, cứ đà này thì chơi sạch tiền cũng chẳng có nổi cái nịt luôn ấy chứ đừng nói tới quà.
"Bỏ cuộc đi các cậu, chúng ta qua quầy khác thôi"
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng khi thấy Luna đang tính mua thêm lượt chơi, cứ đà này thì cả bọn sẽ vướng vào vòng lặp tử thần mất.
"Không bao giờ ! Tớ không tin là mình không thể đánh trúng nó dù chỉ một lần !"(Luna)
"Thôi bỏ đi, cứ đà này ta sẽ mất một đống tiền thôi"(Leny)
"Không ! Đây là cuộc chiến giành lại danh dự của một quý....ưmmm !!"(Luna)
"Rồi rồi chúng ta qua quầy khác cho cậu chơi được chưa"(Mine)
Mine chỉ có thể che miệng cô lại và lôi cô đi chỗ khác thôi, trò tiếp theo có vẻ vui nè vì nó là chỗ các chàng trai thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình. Cách chơi rất đơn giản, mọi người sẽ cầm cây búa tạ 50 kí đó và đánh thật mạnh vào tấm bia dưới mặt đất, tấm bia đó là một thiết bị ma pháp có thể đo lường sức mạnh của mọi người và hiển thị nó lên tấm bảng kế bên, lực càng mạnh thì có càng nhiều ngôi sao được thắp sáng với tối đa 9 ngôi sao. Nghe đơn giản mà phải không ? À một điều lưu ý nữa là trò này nghiêm cấm sử dụng các phép cường hoá hoặc thuốc cường hoá, người chơi chỉ được phép sử dụng sức mạnh cơ bắp thuần túy thôi nên mấy tên có chức nghiệp Pháp sư tốt nhất đừng tham gia tránh làm xấu mặt bản thân.
"Để tớ thử cho !"
Lester có vẻ khá háo hức, có vẻ như cậu ta hơi ngứa tay sau khi đứng nhìn mọi người chơi ở quầy trước mà không tham gia được.
Bang !!!!
Trên bảng có 3 ngôi sao phát sáng.
"3 sao, dù mới năm nhất nhưng sức cũng không tồi đấy"(Chủ quầy)
"Tớ không ngờ là với cơ thể mảnh mai như thế mà cậu lại khoẻ đến vậy"(Luna)
"Khoẻ thật..."(Leny)
"Cọng giá vẫn là cọng giá thôi, nhưng cũng khá khen cho cậu vì to hơn cọng giá bình thường một chút"(Minami)
Thấy mọi người khen ngợi mình như thế làm cho Lester vô thức ưỡn ngực tự hào nhưng cậu suýt té ngửa khi nghe thấy bình luận của Minami, trên đời này làm gì có ai lại vừa đấm vừa xoa như thế chứ !
"Cho...cho tớ thử với"
Mọi người quay lại xem coi ai đang nói và nhanh chóng há hốc mồm khi thấy đó là Leny, hai anh em nhà Mine đang ngó xung quanh Leny để chắc rằng họ không nhầm lẫn Leny với ai khác, Luna thì đặt tay lên trán cậu xem coi cậu có bị sốt hay không còn Lester thì....chỉ đứng nhìn cậu mà thôi. Thấy phản ứng thái quá của mọi người Leny chỉ biết đỏ mặt xấu hổ nhưng cậu vẫn ngoan cố.
"Đừng có chọc tớ nữa ! Tớ cũng rất mạnh đó nha....."
Và tất nhiên là chả ai tin điều đó cả.
"Không sao đâu Leny, cậu không cần phải cố làm gì"
Lester thở dài sau đó vỗ vai an ủi cậu, thấy vậy cậu cũng định từ bỏ nhưng đột nhiên giọng nói của Minami vang lên bên tai cậu.
"Phải đó Leny, chúng tớ đều biết Tu sĩ có cơ thể mỏng manh như cọng giá đỗ nên sẽ không có ai đánh giá cậu đâu"
"Dù cho cậu không nhấc được cây búa tạ đi nữa thì cũng không có ai cười đâu mà lo"
"Nè Minami ! Em nói gì thế ! Xin lỗi nhé Leny cậu đừng để tâm...."
Sự thẳng thắn của Minami làm Mine toát mồ hôi hột, đến cả một người ngoài như cậu nghe còn thấy thốn thì đừng nói gì đến Leny. Đúng lúc cậu định khuyên ngăn Leny lại thì cậu ta đã bước tới trước mặt chủ quầy và đặt một đồng xu lên tay anh ấy.
"Ông chủ ! Tôi muốn thử một lần !"(Leny)
'Toang rồi, toang hết rồi' Cậu thầm nghĩ.
Thế là cả bọn xem không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem Leny cố gắng nhấc cây búa 50 kí đó lên. Bắt đầu bằng việc lấy hai tay nắm chặt tay cầm của cây búa sau đó cậu hít một hơi thật sâu và dốc toàn lực nhấc nó lên.
"Hự !!!!!!!"
Lần đầu thất bại, cậu dùng hết sức mà chỉ mới nhấc cây búa lên được một tí sau đó thả xuống lại nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
"Hự !!!!!!!!"
Lần thứ hai, thất bại...
"Hự !!!!!!!"
Lần thứ ba, thất bại....
..........
Không biết từ khi nào đã có một đám đông tụ tập xung quanh quầy và hướng ánh mắt hiếu kỳ của họ về phía Leny. Có người chế giễu cậu, có người cổ vũ cậu, có người lo lắng cho sức khoẻ của cậu, còn có cả người mở một quầy cá độ xem cậu có thể nhấc cây búa đó lên hay không. Mine còn chẳng biết từ khi nào mà xung quanh cậu trở nên náo nhiệt đến thế nhưng mà cậu cũng phải đồng ý là xem Leny giải trí thật. Đám đông la lên khi thấy cây búa trên tay cậu dịch chuyển được một tí, thở dài khi thấy cậu lại làm rớt nó một lần nữa và càng ngày càng nhiều người tò mò kéo đến xem.
"Cố lên em trai ! Hãy chứng minh cho bọn họ thấy Pháp sư chúng ta không phải là một lũ giá đỗ !"
Một đàn anh với cơ thể gầy gòm cổ vũ cho cậu, khỏi cần nói cũng biết anh ta là một Pháp sư.
"Cái éo gì vậy sao ?! Sao ai cũng cược thằng nhóc sẽ bỏ cuộc thì cá độ làm éo gì nữa ?!
Tên mở quầy cá độ đang đau đầu vì không biết nên xử lí tình huống này thế nào khi ai cũng cược vào việc Leny sẽ bỏ cuộc. Cậu ta còn có ý định sẽ nhân lúc hỗn loạn mà ôm hết đống tiền chuồn đi nhưng lại bị hai người đô con chặn đường.
"Nhanh bỏ cuộc đi nhóc để anh mày còn kiếm tiền nữa nào !"
Một trong hai tên đô con chặn đường tên nhà cái lên tiếng, có vẻ như anh ta là người đã cược hết tiền và đang đợi cậu bỏ cuộc để kiếm một khoản lớn.
Mặc dù khu vực xung quanh quầy đã trở thành một mớ hỗn độn rồi nhưng tâm trí Leny chỉ tập trung vào cây búa trước mặt mình mà thôi. Nhấc và thả, nhấc và thả, cậu không còn nhớ mình đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần rồi nhưng dựa vào hai bàn tay đỏ lè đến nỗi ta có thể thấy cả đường gân của cậu thì chắc cũng đâu có trên dưới 10 lần. Tình trạng hiện tại của cậu cũng không có khả quan lắm khi quần áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi trong khi bản thân đang thở hổn hển. Hai tay một lần nữa nắm chặt lấy tay cầm, cậu hít một hơi ổn định lại nhịp thở của mình, cậu cũng biết được là mình không cầm cự được bao lâu nữa nên cậu quyết định đặt cược hết tất cả sức lực của mình vào lần cuối này !
"Hự !!!!!!!!!!!"
"Cây búa ! Cây búa bị nhấc lên rồi kia !"
Một người tinh mắt la lên và đúng là như vậy, cây búa đang bị nhấc lên từ từ khiến cho mọi người xung quanh nín thở, họ sợ rằng nếu thở mạnh quá có thể làm phiền đến giây phút huy hoàng của Leny. Mine, Minami, Luna, Lester đều nhìn chằm chằm Leny không chớp mắt vì sợ rằng nếu chớp có thể bỏ lỡ một giây phút quan trọng nào đó. Khác với những lần trước, lần này cây búa không có dấu hiệu rớt xuống và mọi người trở nên hồi hộp, nhất là tên nhà cái vì nếu như cậu có thể nhấc được cây búa và đánh vào tấm bia là tất cả số tiền cược sẽ vào tay mình, hắn bắt đầu chắp tay lại và cầu nguyện.
1 giây
2 giây
3 giây
Cây búa đang từ từ cao lên và bây giờ nó đã bằng với chiều cao Leny rồi.
"Cố lên nhóc !"
Đàn anh Pháp sư kia không nhìn được nữa mà cổ vũ cho cậu kéo theo đó là những người khác cũng cổ vũ cho cậu.
"""Cố lên ! Cố lên ! Cố lên !"""
Họ không quan tâm đến trận cá độ kia nữa vì đơn giản là ngay lúc này, họ đang chứng kiến một người đàn ông đột phá giới hạn của mình.
"Garghhhhhh !!!"
Bang !!!!!!!!!
Với chút sức lực cuối cùng của mình Leny cầm cây búa đánh xuống tấm bia trước khi cậu bị chìm trong tiếng hò reo của mọi người.
"Cậu ta làm được rồi !"
"""Yeahhh !!!!!"""
Leny nhìn tấm bảng với hai ngôi sao phát sáng và mỉm cười sau đó cơ thể cậu mất thăng bằng và ngã xuống, nhưng trước khi cơ thể cậu kịp chậm đất thì Mine đã xuất hiện và đỡ cậu dậy.
"Tớ....tớ làm được rồi...."
Đó là câu nói cuối cùng của Leny trước khi cậu bất tỉnh nhân sự.
"Đúng...cậu làm được rồi"
Mine thì thầm với một nụ cười tự hào trước khi dìu cậu lên phòng y tế, cả nhóm thấy vậy liền bám theo cậu để lại một đám đông còn đang háo hức ăn mừng nhưng mọi người đâu biết rằng sự kiện này đã làm thay đổi con người Leny như thế nào.
Một Tu sĩ nhưng cũng là một Kiếm sĩ, với thanh kiếm trong phải tay anh chẻ đôi những con quái vật áp sát mình, với lá cờ trong tay trái anh chữa trị, che chắn cho đồng đội của mình. Là cơn ác mộng của kẻ địch trên chiến trường và cũng là niềm hy vọng của quân đồng minh, người được mệnh danh là Wandering Saint (Vị Thánh Lang Thang), người đem đến hy vọng và cứu rỗi chúng sinh trên khắp lục địa. Đâu ai biết rằng quá khứ của vị thánh đáng kính ấy chỉ là một cậu bé nhút nhát phải vật lộn để nhấc một cây búa tạ, nhưng mà đó lại là một câu truyện dành cho sau này cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro