Chương 52: Một người cha và Thuộc hạ mới

Đây là 2 chap trong 1 nên sẽ dài hơn bình thường nhé
~~~~~~~~~~
Iyagrut nhận thấy rằng sau khi bước vào ngôi nhà thì tâm trạng của con champion không được tốt lắm. Cả hai chỉ mới bước vào ngôi nhà nhưng ánh mắt của nó cứ liên tục đảo xung quanh và hai bàn tay của nó đang run rẩy không ngừng. Mọi nỗ lực để che giấu sự bồn chồn của bản thân không khác gì một trò hề trong mắt một con quỷ dày dặn kinh nghiệm như ông cả nhưng ông quyết định im lặng vì điều quan trọng hơn bây giờ là tìm được mảnh vỡ kia.

Ngôi nhà này khi nhìn bên ngoài thì nó không to lắm nhưng khi cả hai bước vào trong thì ông mới biết mình lầm to cỡ nào. Mọi thứ trong thế giới này đều được tạo ra từ tiềm thức của con champion và ngôi nhà này chính là thứ cất giữ phần ký ức đen tối nhất của nó, ký ức mà nó không bao giờ muốn nhớ lại nên chắc chắn là ngôi nhà sẽ không bình thường rồi. Bên trong ngôi nhà như một thế giới khác vậy khi mọi thứ xung quanh đều u ám và tăm tối đến nỗi Iyagrut phải sử dụng ma pháp của mình để soi đường đi cho cả hai.

Khi được ánh sáng chiếu vào thì mọi thứ trong ngôi nhà bắt đầu dịch chuyển và rất nhanh sau đó một con đường duy nhất xuất hiện như đang mời gọi cả hai vào trong. Iyagrut thì chỉ cau mày nhưng ông vẫn đi tiếp trong khi đó thì mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng con champion, mặc dù đây là tiềm thức của nó nhưng nó có cảm giác như mình đang tiến vào miệng của một con quái vật vậy. Khi thấy Iyagrut không nói gì mà đi tiếp  nó mới tìm được dũng khí để bám theo ông vì nó tin rằng nếu có nguy hiểm thì ông đã cảnh báo nó rồi. Thế là cả hai bước đi trên hành lang trải dài như vô tận, hai bên chỉ là bức tường mục nát cũ kĩ cũng vài bức tranh rách nát, đi thêm một đoạn thì họ thấy một cánh cửa ở bên trái. Iyagrut dùng sức mở cánh cửa nhưng khi thấy nó không hề nhúc nhích thì. ông chỉ tạch lưỡi khó chịu và đi tiếp thôi.

_Ngươi tò mò vì sao ta không đạp cánh cửa đó ra như lúc đầu à ?

Iyagrut hỏi mà không thèm quay đầu lại.

"Môt...chút"

Thú thật thì nó cũng hơi tò mò nhưng ông chắc có lí do của riêng mình nên nó không dám hỏi.

_Cũng không có gì to tát cả, vì nếu ta làm thế thì mảnh vỡ sẽ đá ta ra khỏi đây.

???

Lúc này nó chưng ra một bộ mặt khó hiểu nhưng nó chưa kịp hỏi tiếp thì ông đã trả lời.

_Để tránh việc chủ thể bị một thế lực bên ngoài xâm nhập vào đọc trộm kí ức thì tiềm thức của ta có một cơ chế bảo vệ.

_Đó chính là trao cho những mảnh vỡ quan trọng một 'ý thức' riêng biệt, ngoại trừ chủ thể ra thì nó sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn người lạ tiến vào.

_Ngôi nhà này là một ví dụ, nếu như không phải có ngươi đi cùng thì còn lâu nó mới cho ta vào và kể cả như thế nó cũng đang quan sát ta, chỉ cần ta có một hành động gì gây tổn hại đến người thì nó sẽ ngay lập tức tống cổ ta ra ngoài.

_Tất nhiên ta cũng có thể dùng vũ lực để miễn cưỡng đi vào nhưng nếu bị dồn vào đường cùng thì mảnh vỡ sẽ tiến hành tự hủy để xoá sổ kẻ xâm nhập cùng với đoạn ký ức đấy nên tốt nhất là đừng xài trừ khi không còn lựa chọn nào khác.

"Ồ......"

Trên đường đi hai người cũng bắt gặp nhiều cánh cửa tương tự nhưng không ai dừng lại để mở cả mà họ vờ như không thấy và tiếp tục cuốc bộ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lại và âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ là tiếng bước chân của hai người vang vọng khắp hành lang mà thôi. Cả hai đã đi được khoảng 1 tiếng và ngay lúc con champion bắt đầu thấy khó chịu vì quãng đường dài thì họ đã tới nơi.

Trước mặt họ lại là một cánh cửa gỗ nhưng cánh cửa này có nét khác biệt so với những cánh cửa còn lại. Những cánh cửa mà cả hai bắt gặp đều có dấu hiệu mục nát nhưng riêng cánh cửa này thì nó còn mới tinh y không một vết xước, ngoài ra trên cửa còn treo một bức tranh vẽ. Đó là một bức tranh gia đình đơn giản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng vẽ được, một người que màu đen với một người que nhỏ hơn màu xanh đang nắm tay nhau trước một đống hỗn độn mà Iyagrut suy đoán là một căn nhà dựa theo đường nét của nó. Chỉ cần nhìn vào bức tranh là ta ngay lập tức đoán được người vẽ nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, mặc dù nét vẽ không đẹp nhưng nó vẫn thể hiện được tình thương của đứa trẻ dành cho người cha của nó. Ngoài ra Iyagrut còn đoán được đứa trẻ đã vẽ là ai dựa vào cách con champion đang nâng niu bức tranh như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời, ông còn thấy hai con mắt nó rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Iyagrut không xưa giờ chỉ có một thân một mình nên ông không biết dỗ một con quái vật như nào cả, trong hoàn cảnh này ông chỉ có thể vỗ lưng an ủi nó mà thôi.

_Có lẽ thứ mà ngươi cố gắng quên đi lại là thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.

Con champion chỉ khẽ gật đầu như đồng ý với ông sau đó nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Ngay sau đó ánh mắt nó trở nên kiên định và nó một tay gỡ bức tranh khỏi cánh cửa trong khi tay còn lại đẩy mạnh cánh cửa.

'Có vẻ như mày đã quyết tâm rồi nhỉ'

Thấy cảnh này Iyagrut chỉ nở một nụ cười tự hào như một người cha thấy đứa con của mình vượt qua nỗi sợ của bản thân và ông lặng lẽ theo sau nó. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng nhưng điều kỳ lạ là căn phòng này lại rất sáng sủa và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh âm u và đen tối của ngôi nhà. Xung quanh phòng trải đầy những cuốn sách, những vũ khí bằng gỗ và cả những cây bút chì màu, nếu phải miêu tả căn phòng thì Iyagrut sẽ nghĩ ngay đến phòng của mấy đứa con nít.

Và ở chính giữa căn phòng là thứ mà cả hai tìm kiếm, một mảnh vỡ đang lơ lửng nhưng nó lại không hề bất động như những mảnh vỡ khác. Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của con champion thì mảnh vỡ nhảy lên vui mừng sau đó bay vài vòng xung quanh nó như một đứa trẻ mới gặp lại người thân của mình. Nhưng khi nó thấy Iyagrut thì thái độ thay đổi rõ rệt, nó núp sau lưng con champion trong khi không ngừng run rẩy giống như sợ ông ăn tươi nuốt sống nó vậy.

_Ngươi còn chờ gì nữa ?

Iyagrut thì không rảnh mà để tâm tới nó mà ông chỉ hối con champion nhanh nhanh kích hoạt mảnh vỡ. Vì bản thân ông cũng rất tò mò về quá khứ của nó, nhất là sau khi phát hiện có một cao thủ bậc 3 đứng đằng sau sự phát triển của con champion.

Nó không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng chạm lấy mảnh vỡ và ký ức bắt đầu được phát. Đây là phần nối tiếp sau khi con champion dọn ra ở riêng, sau khi con champion đã làm quen với căn nhà của mình rồi thì người đàn ông kia liên tục đến thăm nó với nhiều món quà khác nhau. Lúc đầu ông tặng nó vài cuốn sách để đọc nhưng khi thấy cái khuôn mặt ngu ngơ của nó khi nhìn vào trang bìa thì ông mới chợt nhớ ra nó là một con quái vật, và quái vật thì làm gì biết chữ.

Thế là từ đấy trở đi ngày nào ông cũng ghé qua nhà nó để dạy kèm, ban đầu thì cũng hơi vất vả do nó còn chả hiểu ông nói cái gì. Nhưng với sự nỗ lực của ông và tính ham học của con champion thì sau 6 tháng nó đã có thể hiểu được lời ông nói và sau 9 tháng thì nó đã có thể giao tiếp cơ bản rồi. Ngoài việc học ngôn ngữ ra thì ông còn cho nó học về nhiều thứ khác, đặc biệt là ma pháp nhưng có vẻ như ước mơ nuôi dưỡng một đệ tử của ông tan thành mây khói rồi khi con champion lộ rõ vẻ mặt chán nản trong tiết học đầu tiên. Ngược lại thì nó lại rất háo hức mong chờ đến những tiết học thể chất, đặc biệt là những buổi học cận chiến nên mặc dù không phải chuyên môn của mình nhưng ông vẫn cố dạy nó bằng tất cả kiến thức của mình.

Có lẽ vì đã sống cô độc trong khu rừng này quá lâu nên khi có một người để bầu bạn đã khiến người đàn ông rất vui vẻ. Ngay cả ông cũng không nhận ra rằng mình đã gắn bó với con quái vật xanh lè này từ khi nào nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là ông không hề ghét cuộc sống như này chút nào....

Những ngày tháng như này có thế mà qua đi và đến khi cả hai nhận ra thì đã hai năm trôi qua rồi. Trong hai năm này cả hai cũng đã thay đổi không ít nhưng người thay đổi nhiều nhất chắc chắn là con champion. Nó bây giờ có thể đọc và hiểu toàn bộ ngôn ngữ loài người và mặc dù nói năng không được lưu loát nhưng nó có thể trò chuyện với người đàn ông như một con người bình thường rồi. Đặc biệt hơn nữa là bây giờ nó đã là một con quái bậc 1 rồi, phải đấy bạn không nghe nhầm đâu, con champion bây giờ đã là một con quái bậc 1 và vũ khí ưa thích của nó là một cặp rìu chiến.

Trong một lần ở tiết học thể chất ông có hỏi nó thích vũ khí nào và đưa ra rất nhiều hình ảnh về những món vũ khí khác nhau. Ông còn nói rằng sẽ tặng cho nó một món vũ khí mà nó chọn nhân quà sinh nhật một năm của nó, vì không biết nó sinh lúc nào nên ông lấy đại ngày cả hai gặp nhau làm ngày sinh nhật của nó và nó cũng không có ý kiến gì về việc này. Ngay khi nhận được món quà con champion đã nhảy múa ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm và nó còn hứa sẽ mang theo món quà này suốt đời làm ông chỉ biết cười khổ. Vì không có ai dạy nó cách cầm rìu nên nó chỉ có thể học bằng cách đi săn quái vật luyện tập, may mắn thay là nó có một cao thủ bậc 3 kế bên nên những chuyến săn không có nguy hiểm gì đến tính mạng, một phần cũng là do con champion chỉ đi săn mấy con quái tôm tép bậc 0 thôi. Cứ dần dần như vậy lượng kinh nghiệm tích góp suốt một năm săn bắn đã giúp con champion phá bỏ rào cản và đẩy nó thẳng lên bậc 1 luôn.

Còn ông thì ngày càng ra dáng một ông bố thích nuông chiều con trai của mình hơn, ban đầu ông còn tỏ ra cáu gắt và khó chịu mỗi khi con champion hỏi ông thứ gì đó nhưng bây giờ thì sao ? Chỉ cần nó muốn gì ông đều mang về cho nó và nhìn gương mặt vui vẻ của nó khi nhận món quà của mình đã trở thành niềm vui duy nhất của ông, đó cũng chính là lí do khiến ông không ngần ngại gật đầu khi nó nhờ ông đi theo bảo vệ nó trong mỗi chuyến săn. Nếu như con champion là con người thay vì goblin....thì có lẽ hai người đã trở thành hai cha con thực sự rồi.....Nhưng mà ông cũng không đòi hỏi gì thêm ngoài việc cầu cho giây phút này có thể tiếp tục mãi, tiếc là lần này mong ước của ông không được toại nguyện rồi......

Một năm sau đó......

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, ông thức dậy và chuẩn bị bài giảng cho con champion thì đột nhiên ông cảm nhận được điều gì đó.

Vù.....

Hình bóng của ông nhanh chóng hoà làm một với bóng tối và biến mất chỉ để xuất hiện ở phòng con champion ngay sau đó. Con champion cảm nhận được có người trong phòng và nó lờ mờ tỉnh dậy nhưng nó còn chưa kịp chào ông thì ông đã đặt một tay lên miệng nó.

"Nghe này nhóc.....lát nữa....cho dù mày có nghe thấy tiếng gì đi chăng nữa....mày cũng không được rời khỏi căn nhà này nghe chưa !"

Não con champion còn chưa kịp tải thông tin nữa thì ông đã nói tiếp.

"Hãy đợi đến khi mọi thứ trở nên yên ắng...sau đó mày hãy chạy thật nhanh vào khu rừng ! Đừng nhìn lại mà cứ chạy ! Chạy đến khi nào đôi chân mày không thể chạy được nữa !"

Lúc này ông mới bỏ tay ra khỏi miệng con champion và nó chỉ nhìn ông bằng đôi mắt hoảng loạn. Nó không hề ngu, nó biết lí do ông kêu nó làm vậy nên nó mới hoảng như thế. Bằng một giọng nói run rẩy, nó mở miệng...

"Còn....còn ông thì sao...."

Bang !!!!

Rắc

Rắc

Nó còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ vang lên bên ngoài ngôi nhà như có thứ gì đó vừa va chạm với rào chắn bảo vệ ngôi làng, kéo theo đó là âm thanh răng rắc chứng tỏ rào chắn đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Bang !

Bang !

Bang !

"Làm ơn....hãy ở trong ngôi nhà này nhé...."

Rắc

Rắc

Bằng một giọng nói nghẹn ngào ông cầu xin nó, đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm nó thấy dáng vẻ này của ông. Trông ông thật mong manh và yếu đuối biết bao, trong một khắc nó đã suýt lắc đầu từ chối nhưng khi thấy ánh mắt van xin của ông thì nó chỉ đành cắn răng gật đầu mà thôi. Thấy nó đã đồng ý ông nở một nụ cười mãn nguyện sau đó đứng dậy và bóng tối bao trùm lấy ông trước khi ông biến mất.

PENG !!!!

Lúc ông xuất hiện ở bên ngoài ngôi nhà cũng chính là lúc rào chắn vỡ nát để lộ hai bóng người đang đứng bên ngoài ngôi làng. Một tên thì khoác lên mình một bộ giáp bạc chói loá, thanh đại kiếm trong tay hắn đang được bao chùm bởi một hào quang thánh ra hiệu rằng người phá vỡ rào chắn chính là hắn. Người còn lại thì ăn mặc như một tu sĩ thường thấy trong nhà thờ với quyển kinh thánh trên tay nhưng mà nếu nhìn kỹ thì ta có thể thấy đằng sau cái áo choàng tu sĩ đó là một lớp áo giáp cứng rắn, cộng thêm một cây rìu đanh treo bên hông hắn thì ta có thể kết luận tên này cũng không phải là một tu sĩ bình thường. Nhưng mà cả hai đều có điểm chung duy nhất là trên áo giáp và quần áo của chúng đều có một biểu tượng, một tâm khiên với đôi cánh thiên thần và một thanh gươm nằm ở giữa.

Thấy cái biểu tượng này khuôn mặt của người đàn ông trở nên khó coi và ông ném một ánh nhìn đầy căm hận lên hai kẻ xâm nhập trước mặt. Đó chính là biểu tượng mà bất kì ai trên lục địa này đều biết, đôi cánh tượng trưng cho hy vọng, tấm khiên tượng trưng cho trách nhiệm bảo vệ loài người và thanh gươm là để thanh trừng toàn bộ thế lực hắc ám trên lục địa, là biểu tượng đại diện cho một trong những thế lực lớn nhất lục địa này, Điện thờ Ánh sáng và cũng chính là nguyên nhân khiến cha mẹ Mine phải tị nạn ở nơi khỉ ho cò gáy này.

"Adam Hắc Thủ (Blackhand Adam).......một tên tội phạm bậc 3 nguy hiểm đã tàn sát cả một thị trấn chỉ để tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo của mình....."

"Cưỡng hiếp và tra tấn tới chết một Thánh nữ được phái tới thị trấn điều tra cùng với sát hại cả một đoàn hiệp sĩ hộ tống cô"

"Với khả năng hoà làm một với bóng tối đã khiến cho việc truy đuổi vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống và bóng tối bao chùm tất cả"

"Ngươi đã gây không ít khó khăn cho Điện thờ nhỉ ?"

Tên tu sĩ kia nói từ từ và chậm rãi nhưng từng lời nói của hắn lại khiến cho lửa hận trong lòng ông càng lớn hơn.

"Hai con c** chúng mày không cần phải giả bộ làm gì nữa. Lũ chúng mày biết rõ hung thủ là ai mà...."

"Chúng ta tới đây để áp chế một tên tội phạm nguy hiểm nên không cần phải nghe những lời nói nhảm của hắn làm gì"

Thánh Địa !

Vừa ngắt câu tên tu sĩ đã ngay lập tức triệu hồi Lĩnh vực của mình và như đã bàn với nhau từ trước tên hiệp sĩ kia cũng xông tới chỗ Adam.

Thánh Hoả

Một ngọn lửa trắng bao chùm lấy thanh kiếm của hắn và hắn vung xuống nhưng đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của Adam mà thôi.

Clang !

Thanh kiếm của hắn va chạm với một bàn tay to lớn tạo ra những tia lửa nhưng hắn không để tâm và tiếp tục vận thêm sức vào thanh kiếm với ý định chẻ đôi cả vật cản cùng với Adam.

"Lui xuống !"

Giọng nói của tên tu sĩ vang lên, tên hiệp sĩ không ngần ngại mà dừng cuộc công kích của mình sau đó nhảy về phía sau. Tại nơi hắn vừa đứng vô số bàn tay người mọc ra từ dưới đất và chúng liên tục ngoe nguẩy như đang tìm kiếm con mồi của mình. Tên hiệp sĩ rùng mình khi nghĩ về hậu quả sẽ ra sao nếu mình phản ứng chậm hơn, có lẽ xác hắn đã bị xé thành trăm mảnh rồi.

Tsk

Thấy cái bẫy của mình đã thất bại Adam chỉ tặc lưỡi khó chịu mà thôi, nếu như là một chọi một thì ông tự tin bản thân có thể làm gỏi hai tên nhãi trước mặt mà chả cần đụng đến Lĩnh vực. Nhưng mà trong tình huống này thì không được rồi.....

Thousand Hands Domain
(Lãnh Địa Nghìn Tay)

Bóng tối dưới trân ông lan rộng ra và chỉ trong chớp mắt cả ngôi làng đã bị nuốt chửng bởi nó, tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn một màu đen xịt nhưng kỳ lạ thay là có một ngôi nhà duy nhất mà bóng tối của ông không chạm tới. Thấy điều bất thường này hai tên kia bắt đầu nảy sinh nghi hoặc nhưng hiện tại không phải lúc để điều tra vì bóng tối của Adam đang tiến tới chỗ chúng...

Bam !

Ánh sáng và bóng tối va chạm với nhau nhưng nhìn sơ qua thôi ta cũng đoán được ai đang giữ ưu thế. Tên tu sĩ cắn răng và truyền thêm ma lực vào Thánh Địa của mình chỉ để chống đỡ những làn sóng bóng tối, tên hiệp sĩ cũng đã kích hoạt Lĩnh vực của mình và nhờ hai Lĩnh vực chồng chất lên nhau mà chúng mới miễn cưỡng chống đỡ được bóng tối của Adam. Bóng tối đã tạm thời bị ngăn chặn nhưng chúng còn chưa kịp ăn mừng thì đã thấy Adam nở một nụ cười lạnh nhìn chúng.

Tách !

Chỉ với một cái búng tay thì bóng tối bắt đầu xảy ra biến hoá, nếu như lúc trước nó như làn sóng nhấn chìm tất cả mọi thứ thì bây giống như có một đàn sâu đang bò lúc nhúc trong bóng tối vậy. Lúc này hai tên kia mới chợt nhớ ra một chuyện và mặt chúng tái không còn giọt máu, Lĩnh vực của Adam.....tên của nó không phải là Lãnh Địa Bóng Tối.....mà là Lãnh Địa Nghìn Tay....

Rầm

Rầm

Rầm

Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bàn tay đen mọc lên từ bóng tối xung quanh và tất cả bọn chúng đều hướng về phía hai tên kia, tên hiệp sĩ thì trực tiếp ngất đi với bọt trắng còn nằm trên miệng trong khi tên tu sĩ thì phát điên tới nơi rồi.

"Không thể nào....không thể nào....không thể nào"

Hắn liên tục lẩm bẩm với một biểu cảm điên loạn như thể không chấp nhận được sự thật trước mặt..

"Tại sao...tại sao....chúng ta đều cùng một cấp bậc mà tại sao khoảng cách lại lớn như vậy được !??!!! TẠI SAO !!???"

Khi nhận được tin tức về nơi ẩn nấu của Adam thì hắn đã tự tin dẫn theo bạn mình là tên hiệp sĩ đi vây bắt.

'Chúng ta đều là bậc 3 như nhau nên dù có yếu hơn đối phương thì khoảng cách sẽ không quá lớn, ngoài ra ta có lợi thế về số lượng mà nên nhiệm vụ lần này sẽ dễ nhơ trở bàn tay thôi'

Đó là những gì hắn nghĩ....

BAM

BAM

BAM

Rắc !

Rắc !

Và bây giờ hắn phải trả giá cho sai lầm của mình....

Peng !!!!

Lĩnh vực của hắn còn không cầm cự được một giây nữa và nó cũng báo hiệu hồi kết của hắn rồi.

"Chúng ta nên dừng lại được rồi chứ nhỉ ?"

BAM !!!!!

Bỗng dưng một giọng nói lạ vang lên ngay sau khi hai tên kia bị nhấn chìm bởi những bàn tay nhưng trên mặt Adam lại không lộ chút niềm vui nào mà ngược lại ông nheo mày nhìn về phía ngôi nhà của con champion.

Đứng trước cửa nhà bây giờ là một người đàn ông lạ mặt trong bộ quân phục sĩ quan màu đen, ngoài một vài huân chương ra thì trên ngực trái của hắn còn thêu biểu tượng một tấm khiên có cánh với thanh gươm ở giữa, minh chứng cho việc hắn trực thuộc Điện thờ Ánh sáng và còn nắm giữ vị trí không hề nhỏ. Dưới chân người đàn ông chính là hai tên tu sĩ và hiệp sĩ đang nằm bất tỉnh nhưng Adam vô thức nghiến răng và siết chặt nấm đấm của mình khi thấy con champion đang nằm trong tay hắn.

"Phán quan (Inquisitor) Altego Dantes......tại sao ngươi lại ở đây...."

Có vẻ như Adam biết danh tính của kẻ này và chỉ dựa vào việc hắn có thể lẻn vào Lĩnh vực của ông mà ông không hề hay biết cũng đủ chứng minh thực lực của hắn, ít nhất là một bậc 4. Một kẻ địch mà Adam phải tránh bằng mọi giá, nếu là ngày xưa thì ông đã hoà làm một với bóng tối và chạy trốn từ đời nào rồi nhưng bây giờ thì khác, vì con champion đã bị hắn bắt làm con tin.

"Có vẻ như lần này ta đã nắm được điểm yếu của ngươi rồi nhỉ ?"

"Nào nào, sao không vô hiệu hoá cái Lĩnh vực đáng sợ kia để chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện với nhau nào"

Mặt dù Adam rất muốn xé xác hắn ngay tại đây nhưng hiện tại người đang yếu thế ở đây là là ông nên ông không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời hắn.

Đối diện với ánh mắt đầy hận thù của Adam Altego chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu như một ông chú hàng xóm thân thiện khi bắt gặp đứa trẻ ngỗ nghịch . Nhưng Adam biết sự thật.....đằng sau cái nụ cười đấy.....chỉ là một con súc sinh đang đội một lớp da người mà thôi....một con súc sinh với một sở thích bệnh hoạn.

"Adam Smith....một trong số ít những pháp sư hệ hắc đã đạt tới cảnh giới này chỉ bằng sự nỗ lực của bản thân"

"Nếu như ngươi chọn quy phục Điện thờ ngay từ đầu thì hai ta đã có thể trở thành đồng nghiệp rồi"

"Ai lại muốn làm đồng nghiệp với tên cầm thú như mày chứ !!!"

Lúc này Adam không chịu nỗi những lời nói buồn nôn của hắn nữa mà lên tiếng.

"Mày.....là chính mày đã hại chết cô ấy !!! Và bây giờ mày vẫn còn mặt mũi ở đây để buộc tội tao à !?"

Có vẻ như cả hai đã có một quá khứ không mấy vui vẻ với nhau và Adam còn biết được bí mật của hắn khiến cho nụ cười hiền hậu của Altego vỡ vụn.

"Đúng vậy.......và hôm nay ta ở đây để chắc chắn rằng ngươi sẽ được chôn cùng với nó"

"Điều gì khiến mày nghĩ rằng sẽ giết được tao vậy ?"

Đối mặt với lời đe doạ của một cao thủ bậc 4 thì Adam chỉ ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ mà thôi.

"Tao thừa nhận tao không phải đối thủ của mày.....nhưng cũng không đồng nghĩa với việc mày có thể giết tao chỉ vì mày muốn"

"Tất nhiên ta biết chứ nhưng có vẻ như ngươi quên mất một điều rồi thì phải"

Nói xong hằn dồn thêm lực vào tay phải mình làm cho con champion ho sạc sụa vì không thở được, chứng kiến cảnh này ngay trước mặt mình khiến cho toàn thân Adam run rẩy vì giận dữ. Thấy vậy Altego gật đầu hài lòng vì đây là kết quả mà hắn muốn.

"Đúng vậy....ngoan ngoãn đi và ta sẽ....."

Altego còn chưa nói hết câu thì dưới chân hắn đã mọc ra vô số bàn tay nắm chặt lấy tứ chi của hắn. Trong đôi mắt kinh ngạc ấy là hình ảnh phản chiếu của Adam, người đang đứng trước mặt hắn với hai tay dang rộng ôm chặt lấy hắn. Có vẻ như Adam thấy sức của bản thân là không đủ nên có thêm vô số cánh tay mọc ra từ sau lưng ông cũng ôm chặt lấy Altego. Nhờ thế mà bàn tay đang bóp cổ con champion dần nới lỏng ra và con champion chỉ cần cựa quậy thêm một chút là thoát khỏi hắn rồi.

"Adam Smith......ngươi đang cố làm gì vậy ?"

Mặc dù hơi bất ngờ khi Adam đột nhiên khoá chặt mình lại nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở bất ngờ thôi. Trong mắt của một lão quái vật bậc 4 như hắn thì hành động của Adam không khác gì một con cá đang vùng vẫy trên thớt vậy, và người cầm con dao quyết định sống chết của con cá không ai khác ngoài hắn. Adam cũng biết rõ điều này nên mục đích của ông ngay từ ban đầu không phải là đánh tay đôi với hắn mà chỉ là câu giờ thôi.....

"Chạy đi nhóc........"

Biết rằng mình ở lại chỉ là gánh nặng mà thôi nên dù trong lòng không muốn đi nữa thì nó vẫn cắn răng và chạy một mạch thẳng vào khu rừng. Lúc nó quay người rời đi thì ông thấy rất rõ, dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng ông vẫn thấy được nó, một giọt nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt con champion và điều đó làm ông nở một nụ cười mãn nguyện. Giờ thì ông không còn tiếc nuối gì nữa rồi...

Bỗng dưng Altego có dự cảm không lành nên hắn nhanh chóng dùng sức của mình để thoát khỏi vòng tay của Adam nhưng hắn bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra cơ thể không còn tí sức lực nào cả.

"Adam Smith ....! Ngươi đã làm gì !?"

Adam quay mặt lại đối diện với Altego và biểu cảm của hắn từ hoảng loạn biến thành kinh hãi tột độ. Mặt của Adam đã trở nên tái nhợt với máu đang liên tục chảy ra từ miệng ông nhưng có vẻ như ông không để ý tới điều đó mà chỉ nhếch mép nhìn Altego thôi.

"Không ngờ kẻ như mày cũng biết sợ đấy.....khụ khụ"

Nói hết câu ông ho ra hai ngụm máu tươi lên bộ đồ của hắn và điều này chỉ khiến hắn vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi ông mà thôi.

"Tên khốn này ! Ngươi có biết hậu quả của việc ngươi đang làm không ?!"

Altego bắt đầu hối hận, với sức mạnh của mình thì hắn dư sức xé nát những cánh tay của Adam để giải thoát cho bản thân nhưng hắn lại quyết định im lặng và quan sát cảnh Adam nói lời từ biệt với con champion. Hắn định gieo rắc hy vọng cho Adam là con champion đã chạy thoát thành công trước khi bắt nó lại và tra tấn nó trước mặt ông, hắn thích nhất là nhìn gương mặt tuyệt vọng của nạn nhân khi hắn từ từ dập tắt hy vọng của họ nhưng hắn đâu ngờ rằng bản thân cũng có ngày rơi vào tuyệt vọng.

Adam đang đốt cháy sinh mệnh của bản thân để đột phá lên bậc 4 trong một khoảng thời gian ngắn.

"Ngươi điên rồi !! Nếu muốn chết thì đi chết một mình đi ! Judgement (Phán xét)"

Altego kích hoạt Lĩnh vực giải vây nhưng cũng vô ích thôi, hiện tại Adam là một cao thủ bậc 4 như hắn nên trừ khi hắn có thể đốt cháy sinh mệnh như Adam để tiến cấp lên bậc 5 thì có mơ cũng đừng hòng chạy thoát. Tất nhiên một tên ham sống sợ chết như Altego thì sẽ không bao giờ chọn điều đó. Đốt sinh mệnh là một hành động cực kỳ ngu ngốc trong mắt hắn bởi vì một khi đã đốt thì chỉ có một kết cục duy nhất, CHẾT !

Goddess's Embrace !

Holy Smite !

Body of Light !

Altego sử dụng mọi ma pháp mà mình có thể thi triển, từ việc bao bọc bản thân trong một bộ giáp ánh sáng để đốt cháy những cánh tay của Adam đến việc cắn răng triệu hồi một cột ánh sáng từ trên trời đánh thẳng xuống đầu cả hai nhưng cái ôm của Adam không hề nới lỏng ra dù chỉ một lần. Với một bàn tay bị đốt cháy Adam sẽ tạo thêm hai cái để thay thế, dù  cho xác thịt của ông có bị cháy đen đi nữa thì ông vẫn nhất quyết không buông, ngược lại ông còn siết chặt hơn, đến nỗi Altego có thể nghe thấy tiếng xương gãy của mình vì cái ôm của ông.

"Dừng lại đi ! Một cường giả bậc 3 như ngươi không có lí do gì để hy sinh bản thân vì một con quái vật dơ bẩn cả !"

Khi thấy sử dụng vũ lực không có tác dụng thì hắn đổi qua dùng lời nói để cầu xin ông tha cho hắn. Hắn có thể cảm nhận được nó, ngay vị trí trái tim ông đang chứa một lượng ma lực khổng lồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nãy giờ Adam không đánh trả mà chỉ đứng im hứng chịu đòn tấn công của hắn là bởi vì ông đang bận điều khiển toàn bộ ma lực của mình dồn lại một chỗ. Đằng nào bản thân cũng không qua khỏi nên sao không nhân cơ hội này loại bỏ một tên cặn bã của xã hội nhỉ ? Đáp lại lời Altego ông chỉ nhìn về phía khu rừng, về phía một đôi mắt đang âm thầm quan sát ông đằng sau những bụi cây và cười thật sảng khoái.

"Thế thì mày đã nhầm rồi....."

Rắc.....rắc

Cơ thể ông bắt đầu xuất hiện những vết nứt và nó nhanh chóng lan rộng như một mạng nhện. Chứng tỏ cho việc cơ thể ông không thể chứa nổi nguồn ma lực khổng lồ đó nữa rồi.

"Mày hỏi tao lí do gì tao lại làm điều này ư....?"

Rắc

Rắc

Từng mảnh, từng mảnh cơ thể ông bắt đầu rơi xuống để lộ nguồn ma lực đen xì đang cuồng cuộng bên trong cơ thể ông....

"Thế thì tao hỏi lại mày nhé....."

Rắc....

Rắc...

"Một người cha có cần lí do để bảo vệ con trai của mình không....?"

Một bên mắt của ông rơi xuống làm cho Altego phát hoảng và thi triển thêm vô số ma pháp trong khi bản thân cũng không ngừng vùng vẫy. Hắn không còn hứng thú nghe ông nói nữa mà chỉ muốn thoát khỏi tay ông càng nhanh càng tốt thôi, với lượng ma lực trong người ông nếu nó phát nổ thì ngay cả hắn cũng không toàn thây được.....

"Ngươi bị điên rồi !!!!! Mau thả ta ra !"

"Hehehehe... Negative Burst !!!! (Hắc Ám Bùng Nổ) "

BOOOOMMMMM !!!!!

Ngay sau đó là một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả khu rừng, tiếng nổ to đến nỗi nó đã lấn át đi tiếng khóc thương của một con quái vật đã mất đi tất cả........
~~~~~~~~~~
"Chaaaaaa !!!! Cha.....hức....cha....."

Đoạn ký ức kết thúc ngay khi vụ nổ diễn ra và mặc dù Iyagrut không thể nghe được tiếng khóc của con champion trong đoạn ký ức đấy nhưng hắn chắc rằng nó cũng sẽ y chang như con champion ở hiện tại.

Đã mấy chục năm trôi qua kể từ cái ngày đó, con champion chỉ biết lang thang một mình trong khu rừng như một cái xác không hồn. Nó đã quên gần hết ngôn ngữ loài người sau một thời gian dài chỉ giao tiếp với quái vật nhưng có một chữ nó sẽ không bao giờ quên...

"Cha.....chaaaa....hức....hức....!"

Iyagrut chỉ im lặng vỗ vai an ủi nó thôi, ông chính là người khuyên nó đối mặt với quá khứ của mình nên ít nhất ông cũng phải chịu trách nhiệm an ủi nó. Phải tầm nửa tiếng sau con champion mới bình tĩnh trở lại, nó đứng dậy lau đi những giọt nước mắt của mình trước khi quay sang nhìn ông, ngay lập tức ông biết nó muốn nói gì và khoé môi ông cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

_Nếu như người đồng ý quy phục...

_Thì ta sẽ lấy cái tên Iyagrut này ra đảm bảo với ngươi ! Ngươi sẽ có được sự trả thù ngọt ngào mà ngươi luôn mơ ước.

Con champion không nói gì mà quỳ xuống một chân nhưng nó đã bị Iyagrut chặn lại giữa đường.

_Không không, không phải quy phục ta mà là cộng sự của ta, cái thằng nhóc đã đánh nhau với ngươi đấy.

Mặc dù hơi khó chịu và phải quy phục kẻ bại trận dưới tay mình nhưng vì công cuộc báo thù của mình con champion cũng đồng ý. Iyagrut cũng không bận tâm giải thích cho nó về việc Mine đã cố ý nhường bởi vì ông tin rằng một khi đi theo Mine nó sẽ tự động thay đổi cái nhìn về cậu thôi.

Tách !

Ông búng tay và cả hai đã trở về thế giới thực, mặc dù cả hai đã ở trong thế giới tiềm thức khá lâu nhưng chỉ mới 10 phút trôi qua ở bên ngoài thế giới thực thôi. Cảm nhận được Iyagrut đã trở về khiến Mine thở phào nhẹ nhõm

_Việc của ta đến đây là xong rồi đấy. Giờ thì ta đi ngủ tiếp đây...

Iyagrut vừa dứt lời thì cái xác của con champion bắt đầu cử động khiến mọi người trở nên cảnh giác và bao vây nó. Một lúc sau khi nó mở mắt ra thì điều đầu tiên nó làm là bước đến chỗ Mine.

"Bình tĩnh đi mọi người, tớ đã thu phục được nó rồi"

Mặc dù Mine đã xác nhận rồi nhưng cả bọn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, chỉ cần con champion dám giở trò gì với Mine thì cả bọn sẽ không ngần ngại mà ra tay. Chỉ khi thấy con champion quỳ một chân trước mặt Mine và cả hai đã thành công ký Khế ước
Chủ - Tớ thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm và hạ vũ khí xuống.

Và như thế chuyến đi săn lần này của mọi người cũng đã khép lại với thu hoạch khủng. Tất cả thành viên trong nhóm kể cả Mine và Minami đều tăng thêm một vài cấp nhưng Mine còn may mắn hơn khi thu phục được một con Goblin Champion bậc 1 làm Thuộc Hạ của mình. Vì nó là goblin nên cậu chỉ đặt cho nó một cái tên đơn giản như Gida và nó cũng không có ý kiến gì về tên mới của mình nhưng cả hai đâu biết rằng....

Trong một tương lai xa xôi chính cái tên tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến cho cả lục địa này phải rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro