Chương 58: Mùa đông có lạnh không ?

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây ?"

Thầy Rosavelt liếc nhìn một vòng khắp nhà ăn và khi ánh mắt ông di chuyển đến bàn ăn của Mine thì khóe mắt khóe miệng ông co giật liên hồi. Nhìn cái tình huống này cộng với việc nhóm Mine đang đùng đùng sát khí hướng về một nhóm nhóc ranh ngồi gần đó thì ông cũng đoán được câu chuyện như nào rồi và nó chỉ khiến ông thêm đau đầu mà thôi.

Này nếu truy xét thì ông cũng có một phần trách nhiệm vì quên thông báo cho mấy đứa năm nhất rằng tuyệt đối ! Đừng bao giờ ! Chọc đến cái nhóm quái vật này ! Năm ngoái ông đã xử lí không biết bao nhiêu vụ mấy đứa ngu ngơ hay đi tìm nhóm Mine gây sự và kết quả bị đánh cho ba má nhận không ra. Làm việc với cái nhóm này cũng không được vì họ chưa lần nào gây gổ với người khác cả, làm việc với phụ huynh bọn nó lại càng không vì chỉ cần nhìn tên phụ huynh thôi là ông cũng biết mình không dây vào được rồi. Thế nên ông chỉ còn cách thông báo cho mọi người rằng nếu ai còn tìm chết nữa thì hậu quả tự gánh lấy, ông sẽ không đứng ra giải quyết cho bất kì vụ việc nào nữa trừ khi đó là nhóm Mine gây sự trước.

"Aizzzz...ít ra cũng nên tìm một nơi vắng hơn mà động thủ đi chứ.."

Mặc dù dị tượng lúc nãy trông có vẻ đáng sợ thật nhưng ngoài việc học sinh cảm thấy rét lạnh và ám ảnh tâm lí một chút thì cũng không gây thương tổn gì cả, nhà ăn cũng chỉ bị đóng băng một chút thôi chứ cũng không hư hại gì. Nên ông không có lí do gì để trách phát nhóm của Mine ngoài việc các cậu nên tìm chỗ vắng hơn nhà ăn để hành sự, tránh phá hỏng bữa ăn của người khác.

"Còn về mấy đứa..."

Lúc này ông mới nhìn qua nguồn cơn của mọi việc và ánh mắt ông không có mấy phần thiện cảm. Thiên đường rộng mở không đi, địa ngục đóng cửa nhưng thích đâm vào, đúng là dù ở đâu đi nữa cũng không thiếu những con người tìm chết. Nếu đã như thế thì ông sẽ thành toàn cho tụi nó luôn, nghĩ tới hình phạt mà lũ nhóc này phải hứng chịu thì khóe miệng ông lại vô thức cong lên thành một nụ cười, tâm trạng của ông đã được cải thiện đáng kể rồi.

"Vì xung đột của hai nhóm học sinh đã gây ra tình trạng này nên thầy đề xuất cho mấy đứa một phương án"

"Một phương pháp truyền thống để giải quyết mâu thuẫn tại ngôi trường ta khi lời nói không có tác dụng"

"Đó chính là dùng nấm đấm của mình, chấm dứt mọi mâu thuẫn ở trên sân đấu !"

Nghe tới đây thì bọn ranh con kia đứa nào đứa nấy mặt mày tái không còn giọt máu và khi cảm nhận được những ánh mắt kèm theo luồng sát khí cuồn cuộn của Lester, Minami và Luna chỉ khiến cho tụi nhóc thêm phần hoảng loạn mà thôi. Khổ thân tụi nhỏ, chưa kịp ăn mừng khi thầy Rosavelt tới giải vây cho thì đã bị thầy tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Giờ đây nụ cười của thầy không phải là nụ cười của một thiên thần cứu thế nữa mà giống của con quỷ sống dưới tầng 18 của địa ngục.

"Thưa thầy tụi em....Mhhh !!!"

Chưa kịp nói hết câu tên nhóc đã bị thứ gì đó chặn họng lại và dù cậu có cố đến mấy đi nữa thì cổ họng tuyệt nhiên không thể phát ra tiếng động nào cả. Không những cậu mà cả nhóm đều đã bị ai đó phong ấn miệng lại bằng một ma pháp cấp cao khiến cho cả bọn giờ đây chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ mà thôi.

Thế là chúng ta có cảnh một đám khỉ đột đang nhảy nhót xong quanh thầy Rosavelt với hai bàn tay chắp lại như đang cầu xin thầy vậy nhưng hiện tại thầy Rosavelt đã bị mù tạm thời nên không thể đáp lại lời cậu nguyện của mấy đứa được.

Không ai biết lí do tại sao lũ nhóc kia đột nhiên trở nên im lặng, đến cả Mine và Minami, hai con người nhạy cảm nhất cũng không phát hiện được một tí dao động phép thuật nào trong không khí cả. Phải đến khi Iyagrut tỉnh giấc và quan sát một hồi hắn ta mới đưa ra được kết luận.

Sealed Lips

Khóa Môi

Một ma pháp hệ phong Bậc 3 dùng để phong ấn không chỉ là những âm thanh phát ra từ miệng, cổ họng mà còn phong ấn luôn cả xúc giác và cố định vị trí lưỡi của người bị thi triển. Đây là một ma pháp phổ biến thường được dùng trong những nhà ngục để bịt miệng những tên phạm nhân lắm mồm hoặc ngăn cản bọn chúng cắn lưỡi tự tử. Còn về cách thức để thi triển nó mà không một ai biết thì nó liên quan đến một kỹ thuật niệm phép cao cấp có tên Silent Casting. Còn về nguyên lí đằng sau nó thì vì thân chủ của hắn chỉ mới Bậc 1 nên còn lâu mới tiếp xúc với loại kỹ thuật cấp cao này nên hắn cũng lười giải thích.

Nhưng mà chỉ với lượng thông tin mà Iyagrut cung cấp cũng đủ chứng minh thầy Rosavelt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của thầy ấy.

Mọi ý nghĩ, kết luận và lúc giao tiếp với Iyagrut đều xảy ra trong đầu cậu lúc mọi người đang di chuyển ra sân đấu tập của trường. Vì mãi lo nghĩ nên cậu không để ý rằng ngoài hai nhóm so tài với nhau thì đằng sau là cả một đội quân học sinh đông đảo. Bọn họ tới đây không vì lí do nào khác ngoài việc góp vui thôi, đâu phải lúc nào cũng có dịp xem 'Đại ma đầu' và bầy 'Tiểu ma vương' ra trận đâu. Ngoài ra đây còn là một cơ hội học tập hiếm có khi mọi người có thể quan sát những người được mệnh danh ra mạnh nhất trường. Thế là bất cứ ai không có việc bận đều đã tụ tập đông đủ trên hàng ghế quan sát, háo hức về trận đấu sắp diễn ra, còn về những tên đen đủi phải làm đối thủ của nhóm Mine ư ? Ai thèm quan tâm đến mấy đứa tự tìm chết cơ chứ ?

~~~~~~~~~

"Còn tầm 30 phút nữa là vào lớp rồi nên mấy đứa tự lựa đối thủ của mình và giải quyết nhanh đi"

Đến cả Rosavelt cũng không nghi ngờ gì về phần thắng của nhóm Mine mà chỉ hối các cậu là tranh thủ đánh nhau lẹ lẹ để còn kịp giờ học khiến cho đám nhóc kia rơi vào hố sâu tuyệt vọng luôn. Nhóm của Mine có 6 người và đối phương có 7 nên sẽ có một trận hai đấu một, mà cũng chả ảnh hưởng lắm vì thực lực chênh lệch là quá lớn rồi.

"Lượt đầu là của tớ !"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Luna đứng trên sân, đôi mắt cá chết kèm theo luồng sát ý nồng đậm quét qua đối thủ của mình khiến cho con bé đối diện suýt chút nữa là ngất tại chỗ rồi.

"Bắt đầu"

Earth Shield (Khiên Đất)

Wind Coccon (Kén Gió)

Chưa gì hết mà con bé đó đã niệm liền hai phép phòng thủ bao bộc lấy bản thân, có vẻ như con bé đã từ bỏ hoàn toàn việc tấn công mà chỉ tập trung vào phòng thủ thôi.

"Một pháp sư 2 hệ với cấp độ khoảng 9 10 à. Đúng thật là với thực lực này thì có quyền được kiêu ngạo rồi"

Mine không ngần ngại nói ra quan sát của mình khiến cho cả nhóm có chút hứng thú với đám nhóc này và từng người đưa ra nhận xét của riêng mình.

"Quả thật, thực lực của chúng đúng là hơn chúng ta lúc mới nhập học" (Leny)

"Nhưng mà cho dù dồn hết tâm trí để phòng thủ, vẫn chưa đủ đâu"(Lester)

"Đoán xem con bé này có thể trụ được bao lâu nào"(Shana)

"Mặc dù em không thích con mèo vụng trộm này nhưng nếu cô ta không thể xử lí nổi trong một đòn thì em sẽ thất vọng lắm đây"(Minami)

Quả thật, với một người nắm giữ ưu thế tuyệt đối khi trên đối thủ 1 Bậc và gần 20 cấp thì nếu không thể 'Nhất kích tất sát' đối phương thì quá mất mặt rồi.

Luna từ đầu đến cuối đều đều đứng yên như một bức tượng băng đợi cho con bé kia hoàn thành hết hai phép của mình. Đến khi hai lớp bảo hộ đã hoàn thành và con bé ấy có thêm một chút tự tin thì cô mới nhân cơ hội này.....Đục thủng cái mai rùa ấy ! Đem hết sự tự tin và hy vọng cỏn con này quẳng xuống đất và đạp nó thật mạnh !

Nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của đối phương, một nụ cười dần hình thành trên cái gương mặt lạnh như băng đó và khi nhìn thầy nó ,Leny, Lester, Shana và đặc biệt là con bé đối diện, tất cả mọi người đều không rét mà run...

Winter Calling
(Mùa Đông Vẫy Gọi)

Một lượng ma lực đáng sợ tỏa ra từ Luna và chỉ trong chớp mắt toàn bộ sàn đấu đã bị bao chùm bởi ma lực của cô. Thấy vậy, đối thủ của cô bỗng dưng có một dự cảm không lành, chút tự tin có được ban nãy nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện và thay vào đó sự tuyệt vọng bắt đầu quấn lấy tâm trí con bé. Trong cơn hoảng loạn, con bé chỉ biết bơm thêm ma lực để cường hóa hai phép phòng thủ của mình mà thôi nhưng cho dù bản thân có làm gì đi nữa dự cảm không lành đó vẫn không dịu đi chút nào ! Ngược lại nó đang ngày càng rõ ràng hơn kéo theo đó ý nghĩ tuyệt vọng cũng đang ngày một lớn dần hơn trong tâm trí con bé.

Và nó đã bắt đầu...

Gió thổi qua khiến cho ai nấy đều run rẩy....

Tuyết hình thành từ ma lực rơi xuống biến cả sân đấu thành một bãi tuyết trắng....

Băng ra đời khi số lượng tuyết đã đủ nhiều và trực tiếp đóng băng cả mặt đất....

Cái lạnh thấu xương tựa như bản thân đang đứng giữa cánh đồng băng....

Bây giờ chỉ mới là đầu tháng 9 nhưng khi đứng ở trên băng ghế quan sát phía dưới thì tất cả học sinh dường như có thể thấy 'Mùa đông' trước mắt mình. Không những thế mà đây còn là 'Mùa đông' khắc nghiệt nhất mà họ từng chứng kiến, chỉ với nhiêu đây thôi thì họ đã cảm thấy chuyến đi lần này hoàn toàn xứng đáng. Còn về người còn lại trên sân đấu ngoài Luna thì.....

Frostbite
(Tê Cóng)

Cơ thể run rẩy không ngừng, khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh, biểu cảm sợ hãi tuyệt độ như đang diện trước mặt một con quái vật.Tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng hành động của con bé lại khiến cho mọi người, kể cả nhóm của Mine phải mở to mắt vì kinh ngạc. Khi mọi người đều nghĩ con bé ấy sẽ bỏ cuộc trước sức mạnh tuyệt đối của Luna thì không, con bé mặc dù sợ đến mức suýt ngất đi nhưng hai tay vẫn đang truyền ma lực không ngừng. Hai tấm khiên phòng ngự bị đông cứng thành hai miếng băng lớn này đáng lẽ phải đạt đến giới bạn và vỡ nát đi trước ma lực của Luna vẫn đang đứng sừng sững phần lớn đều dựa vào ý chí của con bé. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để Mine bỏ qua sự hỗn xược ban đầu và gật đầu tán thưởng, bởi vì quả thực con bé đã làm được điều mà không mấy ai làm được.

Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, nói chống cự thì hơi quá vì từ đầu đến cuối Luna không hề chủ động tấn công mà chỉ giải phòng lượng ma lực tích tụ tạo thành một vùng tựa như Domain. Tất nhiên rồi đây không phải Domain thật mà chỉ giống về mặt hình thức thôi.

Shatter
(Vỡ)

Peng !

Peng !

Chỉ với suy nghĩ hai miếng băng ấy đã vỡ nát thành từng mảnh. Giờ đây không còn gì có thể ngăn Luna được nữa nhưng tiếp theo cô lại không làm gì cả.

Ánh mắt của cô vẫn như ban đầu, vẫn nhìn con bé trước mặt mình nhưng lần này đã khác. Đôi mắt cô bây giờ đã có một chút màu sắc và sát khí cũng đã không còn nữa, giống như Mine, ý chí không bỏ cuộc của con bé đã thành công đạt được sự công nhận của Luna.

'Mùa đông' nhanh chóng tan biến đi và sân đấu đã khôi phục lại dáng vẻ của nó, trận đấu này có tiếp tục nữa cũng vô nghĩa nên Luna đã giải trừ phép của mình.

"Em ! Em tên gì ?"

Đột nhiên được Luna hỏi tên làm con bé giật bắn người, bộ não còn chưa kịp xử lí nữa thì miệng đã vô thức phát ra tiếng.

"E...Eris.."

"Được rồi, trận đấu này em làm tốt lắm ! Khá khen cho em đó Eris !"

Nhận được lời khen từ Luna không biết có khiến Eris chập mạch hay gì không mà chỉ thấy con bé đừng bất động một hồi rất lâu. Không những con bé mà cả khán giả cũng bất động vì tình tiết bất ngờ này, ai mà ngờ được đứa nhóc này lại nhận được lời khen của một "Tiểu ma vương" chứ. Nhưng mà khác với Eris, tốc độ xử lí thông tin của họ cũng rất nhanh và khi kết luận trận đấu đã kết thúc rồi thì...

""""WOAAHHHHHHHH""""

Cả sân tập đã bị nhấn chìm trong tiếng hò reo điên cuồng của họ, đồng thời cũng báo hiệu hiệp đầu tiên đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro