Chương 59: Sưởi ấm tâm hồn
Trận đầu đã kết thúc với chiến thắng dành cho Luna, mặc dù không ngoài dự đoán của mọi người nhưng ai nấy đều bất ngờ trước thực lực của cô. Gọi là so tài cho vui chứ dưới góc nhìn của khán giả thì trông nó không khác gì cuộc thảm sát một chiều, mọi người không hiểu sao khúc cuối cô lại quyết định nương tay tha cho Eris nhưng một chút thắc mắc ấy nhanh chóng bị đánh bay bởi sự cao hứng ! Thành viên thứ 2 trong hai đội đã ra sân rồi !
"Cậu ta cũng nhanh thật" (Mine)
"Mãi để ý con mèo kia mà bỏ lỡ cơ hội ra sân rồi"(Minami)
"Hy vọng cậu ấy sẽ không để tụi nhóc kia thua quá mất mặt, dù gì cũng là đần anh mà"(Leny)
Tranh thủ lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn về Luna thì Lester đã nhanh chân 'xí chỗ' trước mọi người và có vẻ như đối thủ của cậu cũng có chung suy nghĩ.
"Em tên gì ?"
"Jayden"
"Mặc dù không có sự phân chia cao thấp giữa các loại kiếm nhưng mà....."(Lester)
"Khi gặp một đối thủ cũng sử dụng kiếm làm vũ khí như mình....Trong lòng không khỏi sinh ra ham muốn phân cao thấp với họ !"(Jayden)
"Để chứng minh rằng bản thân đã đi xa hơn đối phương trên con đường kiếm đạo này !"(Cả hai)
Ánh mắt với khí thế mà Lester đang tỏa ra lúc này hoàn toàn khác với Lester thường ngày đi chung với mọi người. Không còn vẻ mặt cứng đơ hay dáng vẻ sợ hãi trước Minami và Luna nữa. Lester bây giờ.....ánh mắt ấy.....tư thế ấy......
Rắc
Ký ức sâu thẳm nhất mà Mine đã cố quên đi giờ đây đã xuất hiện một vết nứt.
Rắc
Rắc
Càng nhìn Lester thì nó càng lan rộng và....
Peng !
Một lỗ hổng đã được hình thành, từ trong đó, một hình bóng đang dần trồi lên và như một con đê bị vỡ ! Kèm theo hình bóng ấy là tất cả những ký ức mà cậu đã chôn vùi trong tim giờ đây bắt đầu hiện lên trong đầu cậu như một cơn lũ không thể ngăn cản....
Hình bóng ấy cũng dần dần lộ rõ bản thân ra...
Khuôn mặt ấy....
Nụ cười ấy....
Lời hứa ấy.....
Lời xin lỗi ấy...
Rõ ràng là hai người khác nhau ! Hai giới tính khác nhau ! Đến từ hai thế giới khác nhau nốt ! Nhưng mà tại sao....?
Tại sao giây phút này cậu lại vô thức chèn chúng lên nhau... ?
'Scar....let..'
Một cái tên lẽ ra nên biến mất cùng với sự tồn tại của 'Mitra', một cái tên đáng lẽ nên được phong ấn lại cùng với những thứ liên quan ở nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức của cậu. Một cái tên lẽ ra không nên xuất hiện ở thế giới này....
'Đôi mắt ấy giống nhau thật đấy' cậu thầm nghĩ
Trong vô thức, một nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt cậu, kèm theo những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu....
'Cuối cùng mình vẫn không quên được họ....'
'Scarlet...Crow'
'Không biết bên đó họ có hạnh phúc không nhỉ ?'
Mãi đến khi có ngoại lực tác động lên cơ thể và truyền đến một hơi ấm rất quen thuộc thì cậu mới tỉnh dậy từ những luồng suy nghĩ ấy....
....
Trong lúc cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì những người xung quanh đang nhìn cậu đầy lo lắng. Bọn họ dù không đọc được suy nghĩ của Mine nhưng họ cũng không mù, ngay từ lúc tâm trạng của cậu thay đổi đột ngột thì sự chú ý của mọi người đã đổ dồn về phía cậu rồi, đặc biệt là hai cô nàng kia. Leny và Shana có thể thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của họ và hai người cũng thế. Rốt cuộc là Mine đang nghĩ cái gì trong đầu vậy !? Đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người.
Minami vừa định quay sang hỏi rõ đầu đuôi nhưng khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu thì con bé đã dừng ý định đó lại. Sự lo lắng của con bé không những không biến mất mà nó còn phát triển thành hoảng loạn và đau xót vô cùng !Không chỉ Luna và Minami, đến cả Leny và Shana cũng thấy nhói trong lòng khi nhìn Mine ngay lúc này.
Hình tượng của Mine, người thủ lĩnh mà mọi người hết mực kính trọng, cái bóng to lớn đã từng che chở mọi người giờ đây trông nó thật nhỏ bé, gầy gồm biết bao....Người thủ lĩnh to lớn ấy giờ đây đã biến thành một đứa trẻ cô đơn, yếu đuối.....Nhìn 'đứa trẻ' ấy trước mặt mình thì xin hỏi...Ai có thể giữ bình tĩnh được chứ ? Mọi người bây giờ chỉ muốn chạy đến cho cậu một cái ôm thật chặt như để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Đến khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống thì Minami đã không kiềm lòng được mà lao đến ôm cậu thật chặt.
"Anh hai....đừng như vậy nữa...em sợ lắm..."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi....Minami đây rồi....Minami sẽ mãi bên cạnh anh hai nên xin anh...đừng bao giờ làm ra biểu cảm đó nữa...."
"A..."
Như một kẻ mộng du vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ý thức của cậu lúc này mới quay lại hiện thực và thứ đầu tiên cậu thấy lại là những cặp mắt lo lắng của mọi người dành cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình Mine nhìn xuống và chỉ thấy Minami đang ôm chặt lấy cậu. Con bé đang run rẩy trong vòng tay cậu như một chú mèo con bị bỏ rơi trong khi miệng liên tục lẩm bẩm 'Anh hai' bằng một tông giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Mặc dù vẫn còn mơ hồ về mọi thứ nhưng khi thấy tình trạng này của con bé, trong vô thức, cậu cũng vươn tay ra và đáp lại cái ôm của Minami.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu chỉ cần biết bản thân hiện tại phải dỗ dành đứa em gái dễ thương của mình.
"Cuối cùng cậu cũng bình thường trở lại !"
Leny cũng như những người còn lại giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, giờ thì chả ai còn hứng thú tiếp tục quan sát trận cọ xát của Lester nữa mà chỉ đứng thành hình tròn bao vây Mine. Sau khi đã xác nhận Mine đã trở lại bình thường, đã đến lúc cậu phải đưa ra một lời giải thích hợp lí cho sự việc vừa rồi và mọi người tuyệt đối sẽ không chấp nhận một câu trả lời qua loa đâu !
"Nói !"
Minami đã thoát khỏi vòng tay cậu từ lúc nào không biết và giờ đang lườm cậu bằng một ánh mắt rất là không có thiện cảm. Không chỉ con bé mà tất cả mọi người đều vậy, cái bầu không khí này khiến Mine có cảm giác rất quen thuộc. Không biết ở thế giới này có thứ gọi là phòng hỏi cung không chứ kiếp trước vì tính chất công việc nên cậu thường xử dụng những căn phòng này để tiến hành trao đổi 'thân thiện' với những nạn nhân xấu số nhằm lấy thông tin từ chúng. Thật là một cảm giác quen thuộc làm sao nhưng hiện tại thì vị trí của cậu đã bị đảo ngược từ người hỏi cung thành người bị hỏi cung rồi.
Quay lại hiện thực thì tất nhiên cậu không thể nào tiết lộ việc mình là người chuyển sinh được. Nhưng trong tình hình hiện tại thì nếu không cho họ một lời giải thích rõ ràng thì khá là chắc kèo trận tiếp theo sẽ là cậu một mình bắt chẵn 4 thành viên đội mình rồi.
Thế là cậu chỉ đành bịa ra một câu truyện thôi, một câu truyện với nhân vật chính là người mà ai cũng biết.
"Thật ra thì tớ chỉ đang nghĩ tới ông Gote mà thôi"
"Gote..."
Nhắc tới cái tên này sắc mặt mọi người trừ Shana đều trở nên khó coi, không phải vì họ ghét ông Gote đâu mà là vì những ký ức kèm theo cái tên này. Đó chính là quá khứ mà mọi người sẽ không bao giờ quên, là lí do mà thay vì ăn chơi như những đứa trẻ khác họ lại đi theo đuổi sức mạnh tuyệt đối. Tất cả mọi thứ là để không phải trải qua cảm giác bất lực đó một lần nào nữa ! Để không ai phải hy sinh vì mình một lần nào nữa !
"Tự nhiên tớ thấy nhớ ông ấy á mà...."
Đúng vậy, là hy sinh đó, nếu không nhờ ông Gote kéo dài thời gian để cứu viện tới thì giờ chắc Mine đã nằm 3 tấc dưới đất rồi. Mặc dù Albert và Mina đã thành công giữ lại mạng sống cho cậu nhưng ông Gote thì không may mắn đến vậy.....Trận đấu với tên người sói đã để lại một vết thương chí mạng cho ông, đã thế ông còn phải chịu đựng sự tra tấn dã man của hắn dẫn đến mất máu trầm trọng. Có thể giữ lại được một chút ý thức mà không gục ngã phần lớn đều là do ý chí kiên cường của ông.
Một ân tình đổi lại một ân tình...
Có ơn tất báo....
Có nợ tất trả....
Ơn báo thù và siêu thoát cho đồng tộc...Gote đã quyết định dùng mạng sống này để trả ! Nên khi thấy hình bóng của Albert và Mina, gánh nặng trong lòng ông cuối cùng cũng biến mất....cùng với nhịp tim và hơi thở của ông....
Nếu có một mạo hiểm giả may mắn nào đó tìm được tàn tích làng Orc thì có lẽ họ sẽ ngạc nhiên bởi cảnh tượng trong này đó ! Tất nhiên là không phải ngạc nhiên bởi một đống đổ nát rồi, mà là ở trung tâm đống đổ nát... một ngôi mộ đã được dựng lên. Kế bên nó là một bộ giáp bạc cũ kĩ đã bị lỏm ở vài chỗ và một cây rìu chiến bị nứt mẻ, cùng với một vài đóa hoa tươi được ai đó đặt xung quanh.
Chỉ cần nhìn thôi ta cũng có thể đoán được câu truyện phía sau rồi.....câu truyện về một chiến binh đã liều tất cả chỉ để bảo vệ mái ấm của mình...
Nơi an nghỉ của Gote
Những đóa hoa đó chính là lời cám ơn của Mine và mọi người dành cho ông.
.....
Sau khi nghe hết câu truyện của Mine thì mọi người cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa...Dù cho mọi người ở đây không hiểu được những gì mà cậu phải trải qua lúc đơn độc đối đầu với tên người sói nhưng họ cũng không ngốc. Đối đầu với một kẻ địch hơn mình tận 3 Bậc thì mạng sống của bản thân đã không còn thuộc về bản thân nữa rồi....
Trong suy nghĩ của họ, Mine có thể may mắn sống sót phần lớn đều dựa vào công lao của ông Gote. Dù cho ông Gote có đến từ chủng tộc đối địch với con người, dù cho việc họ làm trái ngược với lời dạy của nhà trường đi nữa...Thì họ vẫn dành tặng cho ông những bó hoa xinh đẹp nhất, những lời chúc chân thành nhất thay lời cám ơn của mình. Với những đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi thì đây chỉ đơn giản là thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng với ân nhân của mình mà thôi.
Dù ta có làm sai gì đi nữa
Thì ít nhất ta cũng không hổ thẹn với lòng mình
Câu truyện của Mine đã chạm đến trái tim mọi người và cái bầu không khí ảm đạm ấy bắt đâu lây lan như một căn bệnh truyền nhiễm khiến cho ai nấy đều phải cúi mặt. Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là họ không muốn cho người khác thấy bản thân đang khóc mà thôi...
"Mine...hức..."
Luna có vẻ như cũng không thể kiềm chế được nữa khi cô dang rộng hai tay và từ từ bước về phía cậu như một đứa trẻ muốn một cái ôm từ ba mẹ. Nhìn khuôn mặt mếu máo của cô cộng thêm cảm giác tội lỗi khi vừa nói dối họ thì cậu cũng thấy mình nên làm gì đó để bù đắp cho cô. Chỉ là cậu không biết, ẩn giấu bên dưới những giọt nước mắt cá sấu ấy....là một nụ cười vô cùng đắc ý khi thấy kế hoạch của mình sắp thành công.
Không hổ danh là tiểu thư của Ruminas ! Diễn xuất của cô đã thành thạo đến mức có thể đánh lừa cả một 'ông chú' sống hai kiếp luôn thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tài năng bẩm sinh !
Nhưng mà cũng xui xẻo cho Luna thật, người xưa có câu 'Người tính không bằng trời tính'. Ngay khi kế hoạch vĩ đại của mình sắp thành công thì bỗng dưng có một thằng ngu nào đó tới và phá hỏng mọi thứ !
"Tớ đã trở lại rồi đây ! Chà tên nhóc đó cũng khá quá đi chứ"
"Tớ hơn nó tận 1 Bậc thế mà nhóc ấy vẫn cầm cự được 5 phút ! 5 phút cơ đấy ! À mà các cậu thấy kiếm thuật của tớ thế nào ? Đẹp lắm phải không ? Hahaha tất nhiên là vậy rồi !"
"À mà sao các cậu trông như mới khóc vậy ?"
Bầu không khí ảm đạm ban nãy đột nhiên biến mất bởi cái mồm to của một người nào đó. Khung cảnh cảm động giờ đây nhìn chỉ thấy cảm lạnh mà thôi, mọi người tự nhiên không còn khóc được nữa mà thay vào đó là một cảm xúc mãnh liệt như muốn đấm vào mặt cái tên Lester này.
Nhất là ai đó khi kế hoạch hoàn hảo của mình bỗng dưng bị một thằng to mồm nào đó phá hủy. Lester đang còn hăng hái kể về chiến thắng của mình thì bỗng dưng bắt đầu run rẩy không ngừng.
"Ê mọi người có cảm thấy hơi lạn....."
Còn chưa kịp nói câu thì cậu đã bị nhấn chìm trong một trận bão tuyết rồi. Khi cơn bão đi qua nó chỉ để lại duy nhất một khối băng trong suốt mà thôi, còn Lester thì chả thấy đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro