Quay

"Có chuyện gì sao?"
                 Cả ba quay lại khi nghe thấy tiếng hỏi. Tiếng khóc im bặt. Cứ ngỡ là Pope nhưng khi quay ra chỉ là bác bảo vệ khu nhà. Bác đang nhìn cả ba với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Ploy đứng dậy giải thích cho bác mọi chuyện
- Tôi nghĩ cả ba cứ bình tĩnh đã. Đúng là...tôi chưa thấy xe cậu ấy về nhưng nếu cứ khóc vậy cũng không làm được gì đâu. Mẹ cậu Pope đi vắng mấy hôm rồi thì phải
- ....mọi người xung quanh lo lắng cho ba người đấy ạ, nên cứ bình tĩnh đã nhé!
Pl - Ngại quá! Làm phiền mọi người rồi
- Hay thế này đi, để tôi thử đi tìm chỗ tai nạn xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Có gì tôi sẽ về báo
Pl - Được thế thì tốt quá rồi cảm ơn bác
B - Cho Bell theo với !!!
H - Không được đâu chị !
             Vừa nghe thấy Bell đã vội định nhao lên đòi đi cùng thì bị Hong ôm chặt lại
- Cô cứ ở lại đi, để tôi đi xem tình hình là được rồi
Pl - Vậy làm phiền anh, chúng tôi xin lỗi nhiều sẽ giữ im lặng ạ
              Sau màn nhắc nhở cũng chỉ còn Bell rấm rứt khóc.
H - Mình cứ bình tĩnh dã P'Bell, cũng chưa chắc chắn điều gì mà
             Ploy và Hong nhìn nhau bất lực không biết làm gì
            "Bell?" Tiếng gọi lần nữa cất lên nhưng chỉ có Ploy và Hong quay ra nhìn. Bell vẫn rúc vào vai Hong khóc mà chẳng thèm đoái hoài đến
Pl - Mắt tôi mờ đúng không?
H - Gặp ma rồi sao...nhanh vậy đã về tìm người thương
Pl - Từ từ hấp à còn sống mà
              Không thấy tiếng đáp trả mà chỉ thấy hai người ngồi bàn tán, mắt nhìn không rời. Bóng hình kia lại cất tiếng hỏi
" Ploy? Hong? ...Bell !!"
              Phải đến đây Bell mới ngừng khóc, cô không ngửng mặt lên nhưng vẫn cố nói trong tiếng khóc nghẹn
B - Chúng tôi biết rồi! Sẽ khóc nhỏ lại không làm phiền giấc ngủ của bạn nữa...chúng tôi không tiện cảm phiền đi cho
- Nhưng...đây là nhà anh mà?
             Hong với Ploy đập đập lưng Bell giục cô ngửng dậy. Lúc này Bell mới ngước lên nhìn bóng hình phía trước. Gương mặt đầm đìa nước mắt của cô làm người thoáng giật mình. Anh vội lao đến quỳ xuống xem tình hình cô với tâm trạng còn hoảng loạn hơn người đang khóc. Ánh đèn đường phía sau loá sáng kèm với việc vừa khóc lâu làm mắt Bell nhoè đi. Cô chẳng hể nhìn rõ được người trước mặt. Chỉ thấy người đó hai tay đang ôm lấy mặt cô mà rối rít hỏi
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi nhiều! Có chuyện gì sao? Anh làm gì sai đúng không???
               Hàng loạt câu hỏi khiến Bell đột nhiên chưa kịp định hình. Rồi bỗng đầu óc cô quay cuồng, mắt ngày càng mờ đi, thân hình mỏng manh đổ gục về phía trước ngã vào lòng anh, gương mặt tựa vào ngực anh mà nước mắt chưa ngừng rơi...cô ngất lịm làm cả ba người ngồi cạnh đều hốt hoảng. Pope bế cô vào nhà, Ploy và Hong lau người và thay quần áo cho cô
Pl - Chắc say kèm với việc khóc lâu thôi. P'Pope không phải lo đâu
P - Lo chứ...nên đi viện không?
H - Người cần lo là anh đấy!!! Anh biết ba cô gái đây như sắp chết ngang vì anh không
Pl - Hong!! Hong!! Cô gái nào
H - À..hai cô gái và người này này nữa
P - Rốt cuộc có chuyện gì các em nói đi???
                 Khuôn mặt khó hiểu dần giãn ra sau khi nghe Hong và Ploy giải thích
P - Vẫn nên vào bệnh viện thôi
Pl - Không cần đâu.. để cô ấy ngủ một giấc dậy sẽ đỡ thôi
P - Cứ để cô ấy ngủ ở đây sao?
H - Cũng đâu thể bắt cô ấy dậy mà chở về được...
Pl - Không sao đâu để em gọi điện cho K'Pranee báo em sẽ ở lại cạnh
P - Ok
                   Nói vậy nhưng chỉ độ một tiếng sau Hong đã viện lý do đòi Ploy chở về cho bằng được
H - Ploy!! Mẹ tui gọi rồi, chở tui về đi thôi
P - Hay để anh chở về, Ploy cứ ở lại với Bell đi
Pl - Thôi em chở Hong về còn lo thu xếp công việc ngày mai cho Bell nữa. Chắc bả cũng ổn rồi, phần còn lại nhờ P'Pope nhe. Mai em sẽ qua đón cổ sau
                   Chưa kịp để Pope phản ứng thì Hong đã kéo Ploy ra khỏi nhà. Tiễn hai người về Pope mới chầm chậm trở lại phòng. Tiếng thở đều đều nhè nhẹ, người đang nằm trên giường ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú. Bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve lấy làn da mái tóc
P - Chắc em đã lo lắng lắm, anh xin lỗi nhiều
                    Pope nắm lấy tay Bell mà ngồi ngủ gục cạnh giường, nắm chặt đến mức tưởng chừng sợ rằng chỉ cần buông ra thì khi tỉnh dậy cô sẽ bỏ anh mà đi như lần trước.
                   Phải đến sáng hôm sau, khi tiếng chuông điện thoại của Bell vang vọng khắp nhà, cô mới từ từ bị đánh thức. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần, là Ploy gọi. Cô mơ màng chưa tỉnh hẳn mà bấm nghe
B - Oải...tui nghe đây?
Pl - Chuẩn bị xong chưa? Tầm gần tiếng nữa tôi sang đón nhé!
B - *ngáp* ok kha
                  Tắt điện thoại, Bell dụi dụi mắt. Cô lấy đà bật người dậy thì bị ghì lại. Lúc này Bell mới ngoái nhìn tay mình đang được Pope ôm chặt lấy. Thấy thế cô giật bắn người theo phản xạ rút tay về mà ngã ra sau. Đà mạnh làm Bell ngã ngửa khỏi giường đập người xuống đất. Nghe tiếng la Pope bừng tỉnh, không thấy người trên giường đâu làm anh hốt hoảng đứng dậy tính ra ngoài tìm. Nhưng khi thấy Bell đang nằm dưới sàn nhà thì anh vừa buồn cười vừa thương tiến lại gần đỡ lên. Miệng anh vừa trêu tay vừa xoa xoa đầu cô chỗ vừa đập xuống
P - Ồ hổ, nếu nóng em có thể bảo anh bật quạt mà. Sao lại xuống đất nằm thế này
              Khi đã định hình được lại Bell nhìn chằm chằm Pope. Khuôn mặt sững sờ còn đôi tay đang nắn bóp mặt anh
P - A A đau đau! Sao vậy? Mới ngủ dậy mà, mặt chưa đẹp trai lắm...nhưng cũng đâu phải lần đầu em thấy
B - Là...là P'Pope thật sao??
P - Thật!
              Pope nắm lấy tay Bell đang tựa trên má anh. Bỗng cô rụt tay lại vẻ mặt hoảng sợ
B - Nhanh như vậy...anh có điều muốn nói trước khi đi à...
P - Ừm, anh đi rồi em sống tốt nhé! Tha thứ cho anh được không
B - Được được !!...em không giận gì nữa đâu
             Gương mặt méo xẹo đi rưng rưng như sắp khóc làm Pope không diễn nổi nữa, anh phì cười. Bell lúc này mới sững lại mở to mắt. Với tay béo má Pope một cái rõ đau
P - Oáii !!! Đau đau đau anh
B - P'Popeeee!!!!! anh trêu em????
              Pope bật cười tỏ vẻ trách ngược
P - Sao lại mắng anh? Mới 6h sáng vừa mở mắt ra em đã trù anh đi rồi
B - Nhưng...thật là anh hả
              Bell tiếp tục đưa hai tay sờ lấy khuôn mặt của anh như chưa chắc chắn
P - Thật! 100% luôn! Không tin em hôn thử thì biết
             Nói rồi Pope cười nhắm mắt chu mỏ về phía trước thì chợt *chát* một tiếng. Cái tát giáng xuống. Pope giật mình nhìn Bell, lúc này anh mới nhận ra cô đang cực kỳ giận dữ. Nước mắt lưng tròng.
P - Ơ anh..anh xin lỗi..anh xin lỗi em bình tĩnh
             Chỉ thấy Bell đánh liên tục vào ngực Pope. Chân tay mất kiểm soát cứ thế mà vung loạn xạ. Tay liên tục đánh vào người anh như được xả toàn bộ nỗi uất ức kìm nén bấy lâu
B - Sao lại không nghe điện thoại? Sao anh lại dám tự lái xe về cơ chứ? Anh không cần em nữa đúng không? Không cần mạng nữa sao?
P - Sao lại không cần em nữa được...là em bảo anh tự về mà
B - Em bảo anh đi taxi về chứ em bảo anh tự lái xe về sao! Anh ngốc thế! Ngốc thế mà cũng đòi hối hận
P - ....
B - Sao anh bảo là sẽ không bỏ em? Sao anh bảo sẽ không làm tổn thương em? Sao anh lại như thế? Sao lại hối hận?Tại sao lại hối hận?
             Từng câu thốt ra như vết dao cào xé tâm can Pope. Pope không phản kháng, anh nguyện ngồi yên cho cô trút giận vì anh biết hẳn là cô đã lo lắng rất nhiều. Chỉ đến khi cô dần ngừng lại, thay vào đó là những giọt nước mắt. Cô oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh chỉ biết ôm chặt thật chặt cô vào lòng cho đến khi tiếng khóc nấc lên chen cho lời nói chẳng thể thốt ra thêm. Hai người cứ vậy ôm nhau khóc như trút hết nỗi lòng rất lâu. Tiếng nức cứ thế nghẹn ngào. Ban đầu Bell còn giãy giụa nhưng rồi cũng chịu để yên cho Pope ôm. Buông cô ra, anh nâng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ. Giọng dịu dàng trấn an, xoa dịu cảm xúc
P - Anh biết lỗi rồi, bé đừng khóc nữa. Hôm qua anh đi taxi về chứ không tự lái, không sao cả, không sao hết. Điện thoại hết pin để trong nhà mà anh đi mua đồ nên không biết. Là anh làm cho em lo lắng rồi
B - Ai thèm lo lắng cho anh!
               Tiếng nấc vừa dịu bớt, thấy gương mặt nũng nịu cùng chiếc má phính đang trên tay làm Pope không kìm được sau bao lâu xa nhớ mà đặt lên môi Bell một nụ hôn nhẹ. Cô giật mình nhìn anh, không những không ngừng khóc mà tiếp tục mếu máo rồi lại gục mặt vào cổ anh khóc to. Vừa hoảng loạn vừa buồn cười. Anh chàng phải quay ra dỗ, liên tục xoa lưng và vuốt tóc. Phải mất gần độ nửa tiếng sau khi bình tĩnh lại, hai người mới lấy được tinh thần cho ngày mới.
               Bell bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh sau khi định hình lại cảm xúc. Cô nàng mở cửa với đôi mắt sưng to. Không khỏi bất ngờ khi thấy Pope đứng trước phòng tắm chờ cô từ khi nào. Bỡ ngỡ chưa biết nói gì, anh đã ôm trầm lấy cô, gục mặt vào nơi bờ vai nhỏ nhắn ấy. Ôm thật chặt, thật lâu như không dám buông hờ dù một phút giây
B - Au P'Pope...có chuyện gì vậy?
P - Em đứng yên một xíu được không
               Một chút khó hiểu thoáng qua nhưng rồi cũng nhanh biến mất khi cô cũng bị quấn vào cảm giác nhớ nhung này. Hơi ấm quen thuộc mà lâu rồi mới trở về.
P - Anh thật sự rất nhớ em. Rất rất nhớ em
               Bell xúc động nhè nhẹ xoa dịu tâm hồn đang bao bọc mình. Tấm thân to lớn siết chặt nhưng thứ vụn vỡ lại là trái tim. Đôi tay không tự chủ được từ lúc nào cũng nâng lên ôm lấy thân hình kia. Vòng tay cô dần kéo chặt anh lại. Nước mắt dù cố nén nhưng không kiểm soát cứ thế tuôn. Khi tiếng nấc vang lên, chiếc ôm kia mới rời. Pope nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên
P - Đừng khóc nữa, mắt em sưng hết lên rồi kìa. Tí Ploy lại mắng và tưởng anh ăn hiếp em mất. Hôm nay còn phải đi làm, khóc nữa là nhân viên make up giận em đó
B - Em..không..muốn..kh-khóc!! L-Là..tại anh
                Tiếng nấc cố nén lại để cố tỏ ra bình ổn khiến Pope bật cười
P - Được rồi là tại anh, em nín đi đã rồi ta nói chuyện nhé
B - Nh-Nhưng mà..anh...
                Sau khi nhanh nhẹn gạt đi dòng nước mắt đầm đìa, Bell dụi dụi mắt nhìn kỹ lên gương mặt Pope
B - Anh khóc sao?
               Quay mặt đi vội lấy hai tay vuốt gương mặt, anh cố đánh trống lảng
P - Khóc gì chứ??? Do hơi nước nhà tắm đọng làm cay mắt
                Pope đang định quay mặt đi thì Bell kéo anh lại, hai tay giữ chặt lấy gương mặt đang ngại ngùng kia. Anh ngọ nguậy không chịu định vùng ra
P - Để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng
B - Anh đứng yên coi!
P - Thôi nào, ngoan..đừng nghịch
B - Đứng yên em xem mặt mũi nào
P - Ăn sáng lẹ em còn phải đi làm đ..
                Chưa kịp nói hết câu Pope đã bị bịp miệng bởi môi Bell. Bất ngờ 3s nhưng rồi anh cũng bị cuốn theo nụ hôn ấy. Nụ hôn mà thật lâu thật lâu rồi anh nhung nhớ. Pope ôm chặt lấy đà rồi bế bổng Bell lên. Người đu siết lấy eo anh, cô cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở. Giọt nước mắt nóng ấm chảy từ má cô xuống hoà vào dòng lệ trên mặt anh. Niềm hạnh phúc tràn đầy, đôi môi vừa tạm rời cà hai đã cùng cất tiếng
- Chúng ta quay lại nhé
- Chúng ta quay lại nhé
                 Cả hai bật cười lớn, đúng là quay đi quay lại họ cũng quay trở về bên nhau. Đã rất lâu rồi cả hai mới được cười tươi hạnh phúc đến vậy, và còn lâu hơn khi họ có thể cười cùng nhau. Pope đưa tay sau mái tóc kéo cô lại mà trao tiếp nụ hôn sâu quyến luyến. Phải đến khi hơi thở cạn kiệt cả hai mới lưu luyến rời
P - Em thấy sao
B - Thấy?...Thấy hạnh phúc! Còn anh?
P - Anh thấy nặng
B - Hứ?
                    Bell đập vào ngực anh vẻ giận dỗi. Pope nhẹ nhàng thả cô nàng xuống, miệng vẫn cười không ngớt trêu chọc. Cô bĩu môi tiếp tục đánh vào tay mà đáp trả
B - Mới có thế mà bác đã mệt rồi sao? Vậy để mấy em trẻ bế bé là được rồi
P - Vậy sao?
                Pope nhướn mày nhìn về phía cô nhếch mép cười. Bell vẫn đang nhìn ra bên ngoài cười tủm tỉm vì đã trả đũa được "bác già" thì bỗng một lực mạnh nhấc bổng cô lên. Anh bế cô đặt mạnh ra sofa mà đè chặt xuống
B - Au P'Pope!!
P - Anh vẫn chưa hỏi tội kỹ em về vụ lần trước đâu nhé
B - Vụ nào cơ?
                Bell cười nghịch ngợm tỏ vẻ vô tội không hiểu chuyện gì. Pope cười gian xảo đang định làm gì đó thì tiếng chuông cửa cắt ngang *pính pongg*
B - Chắc Ploy đến đón em rồi
P - Em cứ chờ đấy! Anh sẽ xử em sau
                Pope béo má Bell rồi lấy ngón tay nghịch nhẹ chiếc mũi cao của cô. Bell cũng không chịu thua mà với mặt cắn giả vờ đe anh
             Sau khi Ploy đến đón, Bell tiếp tục guồng công việc. Vài ngày sau, hai người đã trở lại bình thường, nhắn tin gọi điện qua lại khiến không chỉ cả hai mà những người xung quanh cũng thấy an tâm hẳn. Phải đến một tuần sau, vào một ngày thường lịch trình vẫn dày đặc. Sau buổi sáng dài làm việc trôi qua, Bell nằm dài trên chiếc sofa ở nhà. Ploy và Hong đang tất bật chuẩn bị phục trang cho chương trình tối nay. Là một lễ trao giải có tiếng, bộ phim Prom Likit tối nay ắt hẳn sẽ ẵm nhiều giải lớn. Bell và cả đoàn phim đều háo hức đến tối nay. Ploy vừa kiểm lại đồ đạc vừa hỏi Bell
Pl - Đã chuẩn bị sẵn sàng cho phỏng vấn và phát biểu nhận giải chưa Bell?
B - Rùi rùi!!! Đã xong từ hôm qua nhe. Không phải lo đâu. Phỏng vấn chỉ có vậy, sẽ hỏi vài chuyện cũ thôi, tui đã chuẩn bị kĩ rùi
H - E là phải chuẩn bị lại rồi P'Bell
              Hong ngồi ở bên cạnh vừa nói vừa giơ điện thoại cho Bell và Ploy xem. Dù khó hiểu nhưng cả hai đều chú ý về thông tin trên chiếc điện thoại. Là bài báo trên trang nhất, đang là top1 twitter. Đập vào mắt Bell là hình ảnh chụp trộm vào lễ tiệc hôm trước, khoảnh khắc Peak nắm chặt lấy tay Bell ở chiếc bàn góc phòng cùng với dòng tít gây bấn loạn "Bella Ranee và Kongthap Peak lén lút yêu đương"
B - Chết rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro