Chương 1: Bạn Cũ.

Chương 1: Bạn Cũ.

Tô Vận Doanh thật sự có chút kinh ngạc, nhìn hai người đang quấn chặt vào nhau trong căn phòng rách nát kia khiến hắn như mở ra cánh cửa mới. Thì ra, có những việc không cần phải tự mình ra tay cũng có thể khiến tâm tình thỏa mãn thế này.

"Chú, không sao đâu, mẹ cháu chỉ đang làm việc thôi!"

Thanh âm giòn tan của trẻ con vang lên, kéo Tô Vận Doanh trở lại với thực tại, treo lên môi nụ cười ôn hòa giả dối, hắn xoa đầu đứa trẻ như một lời an ủi.

"Người đó là mẹ cháu, vậy người đang ôm mẹ cháu là ba của cháu hả?"

"Không phải, ba ba của cháu không có xấu xí như ông ta đâu. Chú Thái bảo chỉ cần mẹ cho ông ta ôm thì sẽ có thức ăn, mẹ bảo đó là đang làm việc."

"Ồ, chú Thái là ai?"

"Lúc trước mẹ bảo cháu gọi chú Thái là ba ba, nhưng mà ba ba của cháu là người khác cơ, sao có thể gọi chú ấy là ba ba được... Mà chú ơi, con gọi chú là gì đây chú?"

"Hừm... để coi. Thôi thì cháu muốn gọi sao cũng được."

"Mẹ thường gọi cháu là tiểu Bảo, chú cũng gọi cháu là tiểu Bảo nhé. Chú xinh đẹp thế kia, cháu gọi chú xinh đẹp nhé."

"Hả?"

Tô Vận Doanh có chút dở khóc dở cười, muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt sáng rực đang chờ mong kia khiến hắn mềm lòng. Thôi được rồi, chỉ là một cái danh xưng mà thôi không phải điều gì quan trọng cả, đến bây giờ ngay chính bản thân hắn còn không biết được hắn là thứ gì.

"Mẹ kiếp, chỗ ông đây đang vui vẻ, đứa trời đánh nào rình mò ở bên ngoài thế hả?"

Tiếng quát mắng thô lỗ từ trong phòng phát ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của một lớn một nhỏ phía bên ngoài. Tô Vận Doanh thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự không biết cách để giao tiếp với trẻ con, nếu còn kéo dài thêm chút nữa không biết chừng hắn sẽ hủy diệt luôn nơi này cho bớt phiền.

"Đây có phải là nhà của tiểu thư Lê Anh không?"

Tô Vận Doanh bỏ qua lời mắng chửi, cất tiếng hỏi, thanh âm trong trẻo mang nét gì đó dịu dàng của phụ nữ, thế nhưng mà, chỉ một lời nói nhẹ nhàng như thế lại khiến cho kẻ trong phòng im bặt đi trong sự kinh sợ. Gã nhận ra giọng nói này, lúc đó giữa quảng trường đông nghẹt, dưới bầu không khí u ám của sự tuyệt vọng, chính giọng nói trong trẻo dịu dàng này đã thắp lên trong lòng gã và tất cả mọi người một tia hy vọng sinh tồn.... Người này là......? Không thể, không phải....

"Có có có....!" - Thanh âm khàn khàn liên tục thốt lên ba tiếng "có", sau đó là một chuỗi âm thanh xô ngã, tiếng va chạm đổ vỡ trong phòng truyền ra, hòa vào đó là tiếng mắng chửi của người đàn ông cục cằn thô lỗ kia.

"Con đ**m này, mày đừng có lộn xộn, thằng "em" của ông đây vẫn còn bên trong mày đấy..."

"Tên khốn bẩn thỉu này, cút ra ngoài, tránh ra cho tao. Mày biết ba tao là ai không? Chắc chắn là ông ấy cho người đến tìm tao về, con mẹ mày, tao nhất định sẽ thiến mày..."

Tiếng mắng chửi vang lên không dứt, Tô Vận Doanh có chút kiềm chế không được đành đưa tay bịt kín hai tai đứa trẻ bên cạnh.

"Tiểu Bảo ngoan, bịt tai lại nào, những lời này không được nghe biết không."

"Không sao đâu chú xinh đẹp, ngày nào con cũng nghe bọn họ nói như vậy hết á."

Dù biết là trẻ con ngây thơ, nhưng khi nghe những lời nói này phát ra từ miệng nó, Tô Vận Doanh hắn thật sự cảm thấy quá đáng thương, ở trong hoàn cảnh sống như vậy, không biết khi đứa trẻ này trưởng thành sẽ biến thành thể loại gì đây.

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng lỏng lẻo ngả nghiêng rơi ra khỏi bản lề cố định, một người phụ nữ đầu tóc buông xõa, không mảnh vải che thân xuất hiện, trên gương mặt thanh tú là ý cười đầy chờ mong. Khi ánh mắt của cô ta đối diện với Tô Vận Doanh, thì ý cười kia bỗng vụt tắt đi, thay vào đó là sự cay nghiệt thù hận.

"Mày... mày là...? Sao lại là mày? Vì sao mày lại còn sống? Người như mày đáng lẽ phải bị bọn quái vật kia ăn tươi nuốt sống..."

Chát!

Lời chưa dứt thì một cái tát đã  giáng xuống gương mặt trắng trẻo thanh tú kia, chủ nhân của cái tát này có lẽ đã dùng hết sức bình sinh của mình để đánh Lê Anh, khiến cho cô ta té nhào xuống nền đất lạnh, gương mặt của cô ta lệch hẳn đi, máu từ miệng tuôn ra không dứt.

"Mẹ ơi....!" - Tiểu Bảo nhìn thấy Lê Anh bị đánh ngã xuống, nước mắt liền rơi ra, chạy nhào đến ôm lấy Lê Anh, ý định muốn bảo vệ mẹ khỏi tên xấu xa, nhưng trái với sự kỳ vọng của Tiểu Bảo, Lê Anh không quan tâm hất đứa con ra xa, cô ta điên cuồng lao vào kẻ vừa cho mình cái tát như trời giáng kia.

"Khốn nạn, con chó đực thúi tha, mày dám đánh tao. Cha tao là Thượng Tướng Lê Thành, tao nhất định sẽ kêu cha tao phanh thây mày ném cho quái vật ăn... Đồ rác rưởi bẩn thỉu, tạp chủng đáng kinh tởm... "- bất ngờ bị đánh, Lê Anh điên tiết mắng chửi, cô ta chửi không kiêng nể ai, không để ý đến bất kỳ điều gì, y hệt như những năm tháng trước đây, khi mà lần đầu tiên Tô Vận Doanh gặp cô ta.

"Mẹ ơi...! Đừng đánh mẹ cháu nữa mà." - Tiểu Bảo kêu khóc trong vô vọng, đứa trẻ ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Tô Vận Doanh như một lời van xin cứu mẹ nó. Nhưng thật đáng tiếc, đáp trả nó chỉ là nụ cười sắc lạnh của Tô Vận Doanh.

"Con đ**m dơ bẩn này, im mẹ mồm mày lại ngay đi"- Trên người chỉ mặc duy nhất cái quần đùi, người đàn ông cục cằn thô lỗ tức giận nắm lấy mái tóc của Lê Anh kéo cao lên, mỗi một câu mắng chửi của cô ta là một cái tát giáng xuống. Vừa đánh gã ta vừa quan sát nét mặt của Tô Vận Doanh, nhìn đến gương mặt không chút gợn sóng của Tô Vận Doanh trong lòng gã liền thầm thở phào nhẹ nhõm. - "Thủ lĩnh đại nhân, ngài... là ngài thật sao? Sao ngài sao lại đến đây? Ngài đừng tức giận, con ả thiếu đánh này để tôi..."

"Chú là Trần Lập, binh cảnh canh gác ở cửa thành khu D đúng không?"- Tô Vận Doanh lúc này mới cất tiếng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng của hắn giống như một liều thuốc an thần khiến cho gã đàn ông kia tiếp thêm can đảm.

"Đúng vậy, đúng vậy... Thủ lĩnh đại nhân, ngài thật sự nhớ tên tôi... tôi... "- Trần Lập kinh hỉ lắp bắp trả lời.

"Mỗi một người trong căn cứ tôi đều nhớ tên cả. Hôm nay không phải phiên canh gác của chú nên đến nơi này "giải tỏa" sao?" - Giữa khung cảnh hoang tan, cùng một người phụ nữ trần trụi không mảnh vải che thân bị đánh bê bết máu thế kia, vậy mà Tô Vận Doanh hắn có thể đứng trò chuyện như không có điều gì xảy ra, quả thật khiến cho người ta kinh sợ. Nhưng thật sự quá đáng tiếc, ở nơi này ngoài Lê Anh ra thì chỉ còn lại một đứa trẻ không hiểu chuyện gì, và một gã đàn ông kính trọng sùng bái hắn... làm sao có thể nhận ra...!

"Thủ lĩnh đại nhân... tôi không có lười biếng... tôi... tôi... " - Trần Lập không hiểu ý, như sợ Tô Vận Doanh trách phạt, lời nói càng đứt quãng hơn.

"Vui chơi thôi mà, tôi không ngăn cấm đâu. Nếu như đã "giải tỏa" xong thì chú về nhà nghỉ ngơi đi, khu D đều trông cậy vào chú đấy. Còn người phụ nữ này, tôi có chút chuyện cần nói với cô ta, không phải bận tâm đâu."

Tô Vận Doanh mỉm cười nói ra vài lời quan tâm khích lệ giả dối, lại khiến cho Trần Lập cảm động đến kích động, trong cuộc đời của gã, kể từ lúc tận thế chưa diễn ra, chưa từng có người nào coi trọng gã như Tô Vận Doanh hiện tại, thật sự là...

"Thủ lĩnh đại nhân, tôi không mệt... Ngài có việc giao cho tôi làm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt... Con ả này mắng chửi người rất lợi hại, hay là để tôi ở đây trông chừng ả, nếu ả dám nói ra lời mắng chửi nào tôi sẽ giúp ngài xử lý ả."

"Thật sự là không.... Thôi được rồi, vậy chú giúp tôi trông đứa trẻ kia đi, tôi nói với cô ta vài câu rồi đi. Rất nhanh! Nhớ đừng làm nó sợ."

Được Tô Vận Doanh phân phó, Trần Lập sung sướng tuân theo, gã đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bảo, mặc kệ cho đứa trẻ sợ hãi giãy giụa, sau đó gã biết thời thế lui ra thật xa, giữ không gian cho Tô Vận Doanh "trò chuyện" cùng Lê Anh.

"Tiểu Bảo... Tiểu Bảo.... Thằng chó chết, mày mang con trai tao đi đâu, trả nó lại cho tao..."- Lê Anh lúc này dường như đã lấy lại lý trí, nhìn thấy Trần Lập bế Tiểu Bảo bước ra xa liền hoảng hốt gọi tên con trai.

"Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ nó mà." - Tô Vận Doanh mỉm cười nói, vị trí hắn đang đứng vừa lúc đối diện với Lê Anh đang đau đớn nằm trườn trên mặt đất, khoảng cách từ trên cao nhìn xuống này khiến cho Lê Anh xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt vì tức giận.

"Tô Vận Doanh, con chó đê tiện mày muốn gì, muốn gì hả?" - Cô ta hét lên, tiếng hét the thé nghe như muốn tắc nghẽn thanh quản.

"Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng khi nhìn thấy cô thê thảm như thế này tôi yên tâm rồi." - vẫn luôn giữ vững nụ cười trên môi, Tô Vận Doanh dịu dàng nói.

"Tô Vận Doanh... mày... Tao không hề thê thảm, ba tao là Thượng Tướng Lê Thành, ông ấy..."

"Ông ta chết rồi! Chết rất thê thảm."

Không muốn phải thua kém, Lê Anh cố chấp hét lên. Nhưng lời chưa dứt thì lại bị một câu nói lãnh đạm của Tô Vận Doanh cắt ngang, khiến cho toàn bộ hy vọng của cô ta vỡ tan tành.

"Không, không thể nào.... "

"Sao lại không thể? Đây là tận thế, nguy hiểm trùng trùng nha. À, trước khi cha cô chết, ông ta có giao lại toàn bộ số quân nhân và lương thực ông ta tích trữ cho tôi, rồi hy vọng tôi tìm kiếm và chăm sóc cho con gái và cháu trai của ông ta. Lê Anh, cô nói xem, tôi nên làm thế nào đây? Tôi ghét cô thế này, sao có thể chăm sóc cho cô chu đáo đây? Thôi thì cô cứ sống như vậy luôn đi, Tiểu Bảo đáng yêu thế kia tôi mang nó đi cũng không quá trái lương tâm."

"Đồ khốn nạn... Mày mà cũng thốt ra được hai từ lương tâm sao? Nếu như mày có lương tâm thì trước kia mày đã không hãm hại đâm sau lưng tao, bọn họ và tao đều thật tâm coi mày là bạn..."

"Bạn hả? Ha ha... Nghe thật nực cười, cô coi tôi là bạn thật hả? Nhưng mà trong mắt tôi, cô chỉ như con khỉ nhảy nhót cho tôi giải trí. Mà sẵn đây cũng nói luôn, có biết vì sao tôi lại hãm hại đâm sau lưng cô không?"

"Vì mày là một kẻ kinh tởm, ghen tị với bọn tao."

"Sai rồi, là bởi vì tôi buồn chán. Tôi muốn thử xem tình bạn mười mấy năm của cô và bọn người kia bền vững như thế nào, nhưng đáng tiếc nó rỗng tuếch, chỉ cần vài lời chia cắt của tôi đã khiến cho các cô đấu đá lẫn nhau, ha, thật là vui biết bao."

"Khốn nạn, tao sẽ giết mày. Tô Vận Doanh... mày chết đi chết đi chết đi..."

"Lê Anh, cô có biết vì sao hôm nay cô lại rơi vào tình cảnh này, còn tôi thì đứng trên cao dẫm đạp lên cô không? Bởi vì cô chỉ là một con kiến, còn tôi là kẻ mạnh. Hừ, nói ra thì cũng thật tiếc nuối nhỉ? Nếu như lúc đó cô không phản kháng, cứ im lặng cho tôi chơi chán thì tốt rồi, biết đâu bây giờ tôi và cô vẫn giữ mối quan hệ bạn đấy. Nhưng mà cô yên tâm đi, từ Trịnh Duệ, Trương Hân, cho đến Hà Tiểu Tiên, nếu bọn nó may mắn chết tại lúc khởi nguyên tận thế thì tốt, còn không thì tôi nhất định sẽ khiến cho bọn nó thê thảm như cô hiện giờ."

Tô Vận Doanh trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng kia, nhưng lời nói của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Tô Vận Doanh hắn chính là như vậy, có thù tất báo, báo gấp mười lần.

"Tô Vận Doanh, đồ chó chết, mày sống không yên đâu, tao nguyền rủa mày chết thê thảm nhất, nhất định mày sẽ chết thật thê thảm... "

"Cô cứ nguyền rủa đi, cuối cùng thì người thê thảm nhất vẫn là cô thôi! Mà thôi nhé, tôi phải đi đây, về Tiểu Bảo thì không cần quan tâm, tôi sẽ mang nó đi, nuôi dạy nó thật tốt, sẽ nói cho nó biết mẹ ruột nó dơ bẩn ra sao, tôi sẽ dạy nó cách kinh tởm mẹ ruột của nó thật tốt."

Bỏ mặc phía sau những lời gào thét mắng chửi của Lê Anh, Tô Vận Doanh quay lưng bước đi.

Từ phía xa Trần Lập thấy Tô Vận Doanh đi về phía gã, gã liền cung kính chạy đến. Trên môi vẫn treo lên nụ cười giả dối, Tô Vận Doanh khiêm tốn nói lời cảm ơn Trần Lập, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo vì khóc mệt mà ngủ say.

Trước khi rời đi, Tô Vận Doanh lạnh lùng nhìn về phía Lê Anh lần cuối, sau đó hắn liếc nhìn qua Trần Lập đang lo lắng đứng bên cạnh.

"Tôi muốn cô ta, muốn chết không được muốn sống cũng chả xong. Trần Lập, chú có làm được không?"

Tô Vận Doanh hờ hững nói, đổi lại là sự nhiệt huyết ánh lên trong đôi mắt của gã đàn ông tên Trần Lập kia.

"Được, tôi nhất định không làm cho thủ lĩnh đại nhân thất vọng đâu!"

"Tốt, tôi đi đây. Có chuyện gì cần, qua khu A tìm Tô Trinh, em ấy sẽ hỗ trợ."

"Vâng, nhất định, nhất định rồi!"

Đối với Trần Lập đây quả là cái bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống. Còn đối với Lê Anh, địa ngục chỉ mới bắt đầu.

Hết chương 1.

______________________
Lịch đăng chương mới cố định vào tối chủ nhật nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro