Chương 2: Bạn Cũ (2)

Chương 2: Bạn Cũ (2)

"Buông vợ tao ra, lũ khốn nạn buông cô ấy ra mau!"

"Mẹ, không được bắt mẹ con đi. Ba ba ơi, cậu ơi, cứu mẹ.... hu hu...."

"Khôn hồn thì buông ra, con ả này được bổn đại gia đây để mắt tới là phúc khí ba đời nhà lũ chúng mày..."

"Buông tôi ra... Ông xã cứu em..."

Phía trước không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà  lại tập trung rất đông người, bọn người rảnh rỗi này lại đúng lúc quây quanh một gia đình ba bốn người đang giằng co cùng bọn lưu manh, người chồng thì cố gắng giành lại vợ mình từ tay gã lưu manh hung tợn, đứa con khoảng chừng chín mười tuổi cũng không thua kém, thằng nhóc như không hề sợ hãi điều mà lao vào cắn xé gã lưu manh bằng chính sức lực non nớt của mình. Xa xa phía ngoài là một cậu thanh niên trẻ tuổi, toàn thân máu me be bết đang nằm bất động. Người này có lẽ chính là em trai của người vợ xui xẻo kia mà thằng nhóc gọi "cậu ơi" lúc nãy, cậu ta bị đánh thê thảm như thế chắc chắn là đã ra sức bảo vệ chị gái mình như không thành. Tô Vận Doanh đứng nhìn từ khoảng cách xa xa phía ngoài có chút không đành lòng, nhưng nghĩ rồi lại thôi, ở trong xã hội nào mà không như vậy, cũng sẽ có những kẻ yếu thế hơn để cho những kẻ cậy mạnh chà đạp. Thôi được rồi, dù sao thì hắn cũng là thủ lĩnh, người thành lập lên căn cứ sinh tồn này, hắn sẽ tỏ ra một phần trách nhiệm vậy, hắn sẽ cố gắng nói tốt với anh hai Tô Thành Đạt, bảo anh ấy nhích mông lên chỉnh đốn lại trật tự của căn cứ mới được.

Trên mặt không chút cảm xúc nhìn lướt qua viễn cảnh trước mặt, Tô Vận Doanh cứ thế mà bước đi. Đối với hắn, thế giới này nên là như thế, mạnh được yếu thua...

"A Doanh... A Doanh... Là anh phải không?"

Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ vang lên, giống như mang theo một loại thần chú kỳ lạ nào đó, khiến cho Tô Vận Doanh bất ngờ đứng yên bất động.

"A Doanh". Đã rất lâu rồi, hắn mới được lại nghe thấy cách gọi ấy, giờ nhìn kỹ thì thật sự có chút ấn tượng, có lẽ là lại gặp được "bạn cũ" rồi.

Tô Vận Doanh như có chút gì đó hứng thú, hắn quay lại nhìn xem người vừa gọi hắn là ai, quả thật thế giới này quá nhỏ bé, ấy thế mà hôm nay hắn được gặp lại thật nhiều "bạn cũ". Đối với Lê Anh, cô ta là "bạn" theo một ý nghĩa tiêu cực, còn với người trước mắt này hắn thật sự xem cô là bạn.

• Tô Vận Doanh vung nhẹ bàn tay, một cơn gió sắc lạnh lướt qua nhẹ nhàng cắt đứt đầu tên lưu manh đang nắm chặt lấy người vợ, khoảnh khắc ấy nhanh đến mức khiến cho gã lưu manh không kịp phản ứng thì đầu của mình đã đứt lìa khỏi cổ, rồi theo quán tính mà bay ra xa hàng chục mét. Máu tuôn ra như suối, không khí phút chốc ngập tràn trong mùi tanh nồng, khiến cho tất cả những người có mặt tại đó hoang mang hoảng loạn, ký ức kinh hoàng về những chuỗi ngày sống trong địa ngục như được khơi lại....

"M-máu.... giết người.... giết người rồi.....!"

"Mau... mau đi gọi vệ binh.... nơi này có kẻ giết người... "

"Ngu ngốc, hắn đứng từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể cắt đứt đầu tên lưu manh... Người này, người này là một Dị Năng Giả, gọi vệ binh đến thì làm được gì hắn..."

Tiếng huyên náo ồn ào vang lên không dứt, khiến cho Tô Vận Doanh có chút đau đầu, rõ ràng hắn đã rất cố gắng kiềm chế sức mạnh, nhưng không hiểu sao một chút sức mạnh hắn vung ra kia lại mang lại kết quả như hiện tại. Hừ, điều này có nghĩa là hắn lại mạnh thêm nữa rồi.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Kỳ Phương mau qua đây đi...!"

Người phụ nữ lúc nãy còn sợ hãi chìm trong tuyệt vọng, nay lại càng thêm kinh hoảng đứng chết trân tại vị trí đó, trên gương mặt lấm lem nước mắt của cô dính đầy máu của gã lưu manh kia, cảnh tượng ấy trong mắt Tô Vận Doanh vừa quỷ dị lại thật kinh diễm.

"Này! Không nghe thấy anh gọi à?"

Tô Vận Doanh kiên nhẫn cất tiếng gọi lần thứ hai, lần này Kỳ Phương mới hoàng hồn phản ứng lại hắn, cô bối rối luống cuống trong giây phút ban đầu, sau đó như lấy hết can đảm mà đứng dậy chạy đến bên cạnh Tô Vận Doanh, nhìn thấy trên tay Tô Vận Doanh đang ôm một đứa bé thì lúc này mới chợt nhớ đến con trai, chồng và em trai còn đang đứng bên kia, không chút ngần ngại cô quay đầu lại kéo hết ba người họ đến sau lưng Tô Vận Doanh.

Nhìn những chuỗi hành động này, Tô Vận Doanh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại lại thấy hoài niệm, trước đây như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Rất tốt!

"A-anh thật sự là anh Doanh đúng không?"- Kỳ Phương e dè hỏi. Lời vừa thốt ra, liền nhận được nụ cười dịu dàng quen thuộc mà trước đây cô đã từng được nhìn thấy rất nhiều lần, khiến cho cô như vỡ òa trong vui sướng.

"Đúng là anh rồi... em xin lỗi... nhưng xin hãy giúp em... em...."

"Đừng khóc nữa, chồng em, em trai em và con trai em sẽ đau lòng đó. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, không ai động đến gia đình em được đâu!" - Tô Vận Doanh nhẹ nhàng nói, tay trái ôm Tiểu Bảo đang ngủ say, tay phải hắn một lần nữa vung ra, nhưng lần này không phải là để lấy mạng ai, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cậu em trai của Kỳ Phương, một vầng sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra, vết thương trên người cậu ta liền lành lại một cách nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy.

"Không thể nào.... Người này hắn có thể trị thương?"

"Này, trong căn cứ này tôi nghe nói chỉ có duy nhất một người là..."

"Tôi biết rồi, là Tô Vận Doanh... Là thủ lĩnh, người thành lập nên căn cứ này!"

"Đúng rồi, lúc nãy cô ta gọi hắn là "anh Doanh"... Tô Vận Doanh... Anh Doanh....."

Đám đông bắt đầu bàn tán lớn tiếng hơn, khiến cho Tô Vận Doanh thật sự đau đầu, vừa lúc hắn muốn bùng phát thì lại phát hiện ra ánh mắt ngưỡng mộ của thằng nhóc con trai Kỳ Phương, khiến cho hắn hoàn hảo giữ vững vai anh hùng.

"Thật ồn ào!" - Tô Vận Doanh lạnh nhạt nói.

"Đúng vậy, quá ồn ào. Hay là anh đến nhà em đi, để gia đình em cảm ơn anh thật đàng hoàng."- Kỳ Phương tươi cười nói.

"Chị, chúng ta làm gì còn "nhà" nữa, lúc nãy đã bị tên khốn kia đập nát hết cả rồi."- Cậu em trai của Kỳ Phương sau khi được Tô Vận Doanh chữa trị đã có thể khỏe mạnh đứng dậy lớn tiếng nói. - "Cảm ơn anh rất nhiều, em tên là Phi Khanh, em trai của chị Kỳ Phương. Anh là thủ lĩnh tại căn cứ này đúng không? Anh có thể cho em gia nhập vào quân đoàn tiêu diệt bọn thây ma ngoài kia không?"

"Con cũng muốn, cậu cho con theo cậu với. Tên của con là Trần Quân Bảo. Con cũng giống cậu, muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ cha và mẹ!"

"Này, Phi Khanh! Bảo Bảo! Không được vô phép như vậy, không được nói chuyện trống không như vậy, anh/cha đã dạy hai đứa như thế nào hả? Muốn đi phải để cha đi, cha mới là người bảo vệ mẹ và con..." - người đàn ông nghiêm túc nói chuyện với em vợ và con trai, sau đó anh ta quay sang nhìn Tô Vận Doanh, dùng giọng điệu trịnh trọng nhất để nói chuyện với hắn.

"Anh Doanh, tôi không muốn nhìn thấy cảnh vợ con cùng em trai mình bị kẻ khác ức hiếp nữa. Tôi - Trần Vũ, xin anh hãy cho tôi gia nhập quân đoàn, tôi có sức mạnh, tôi nhất định sẽ...."

"Ông xã... em.....

"Thôi được rồi, vợ chồng hai người đừng biểu diễn tình cảm trước người độc thân nữa." - Tô Vận Doanh lại càng đau đầu, thật sự là... tình cảm luôn là điều khiến hắn e sợ nhất. - "Gia đình hai người theo anh đến khu A đi, vừa lúc Tô Trinh đang cần thêm người phụ giúp, em ấy đang đau đầu về số lượng phân phát lương thực, anh Vũ và Kỳ Phương chắc vừa đủ số lượng rồi."

"Thật sự... Chúng ta em được qua khu A sao?" - Kỳ Phương như không tin vào tai mình, cô run sợ lặp lại điều mình tưởng như nghe lầm.

"Có gì mà không thể?"- Tô Vận Doanh hồi đáp bằng một câu hỏi khẳng định chắc chắn, khiến cho gia đình bốn người vui sướng nhìn nhau.

"Nhưng mà anh nói em và ông xã vừa đủ số lượng, vậy con trai em và Phi Khanh thì sao? Em..."

"Cùng đến khu A, không phải Phi Khanh muốn gia nhập quân đoàn sao? Cho em ấy đến trung tâm rèn luyện trước, nâng cao thể chất. Một khi thể chất và tinh thần được nâng cao, cơ hội thức tỉnh dị năng sẽ rất cao."

"Thức tỉnh dị năng? Em có thể sao?" - Phi Khanh dùng đôi mắt đầy khát vọng mà nhìn chằm lấy Tô Vận Doanh.

"Có thể!"

Nhận được câu trả lời chắc chắn khiến cho cậu ta sung sướng như điên, cậu ta thầm thề trong lòng nhất định sẽ thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ!

"Con nữa, con cũng muốn gia nhập quân đoàn." - Bảo Bảo không chịu thua kém mà phấn khởi kêu lên.

"Con còn nhỏ, con phải bắt đầu học tập trước, rồi mới được gia nhập quân đoàn. Đúng rồi, con sẽ được đi học cùng bạn nhỏ đang ngủ say này này." - Tô Vận Doanh mỉm cười nói chuyện với Bảo Bảo, sau đó quay sang đối diện với vợ chồng Kỳ Phương, lúc này hắn mới nhớ ra việc quan trọng, tất nhiên là nên sắp xếp cho Tiểu Bảo như thế nào, cũng vừa lúc gặp được gia đình của Kỳ Phương, xem như số trời đi.

"Đứa bé này, nhờ em chăm sóc đi."- Tô Vận Doanh vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Bảo.

"Nó là.... không phải con trai anh sao? Sao lại... "- Kỳ Phương khó hiểu hỏi.

"Không phải, mẹ nó là Lê Anh. Em nhìn này, đôi mắt này giống y hệt mẹ nó." - Tô Vận Doanh nở nụ cười, hời hợt nói.

"Lê Anh? Có phải là... Vì sao nó còn chưa chết? Khoan đã, con nó ở đây, không lẽ nó thật sự... "- Kỳ Phương căm hận nói, tất cả người trong gia đình cô, từ chồng cho đến em trai và con trai đều biết cô căm thù ả đàn bà Lê Anh như thế nào, thế nên khi nghe được những lời của cô thì họ không phản ứng gì, cả ba cùng cô đang chăm chú nhìn vào Tiểu Bảo.

"Chưa chết, nhưng yên tâm cô ta sống không tốt đâu. Mà không hiểu sao em và Lê Anh lại khá giống nhau, lúc nhìn thấy anh cô ta cũng hỏi một câu y hệt em, hỏi anh vì sao chưa chết."

"Đừng trêu em nữa, nói em biết đi, vì sao lại muốn em chăm sóc con của nó?"

"Chẳng phải em rất ghét Lê Anh sao? Em nuôi dạy con của cô ta, khiến nó thương em, xem em như mẹ của nó, em tưởng tượng xem, sau này gặp lại cô ta, điều cô ta thấy là gì? Con trai mình gọi người khác là mẹ, rồi nó khinh thường mình, kinh tởm mình, em nói xem cảm giác lúc đó sẽ ra sao?"

"Rất vừa lòng hả dạ. Em hiểu rồi, anh Doanh, anh yên tâm, em sẽ yêu thương Tiểu Bảo thật tốt!"

__________________________________
Lời tác giả: Thật sự không biết diễn tả làm sao. Quá hời hợt đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro