Chương 55: Chỉ ngắm một mình em thôi

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Quân, rốt cuộc Minh Nhật đã nhận ra điều gì không đúng.

- Đợi đã, cậu không biết Thảo Nguyên là Cỏ Hắc Mạch? - Trời đất, con bé này giấu kĩ đến nhường nào cơ chứ - Cậu là bạn trai nó từ lúc cấp ba mà.

Thật ra là năm nhất Đại học. Nhưng Quân cũng không lên tiếng phủ nhận. Mà sự chú ý của anh đã đặt lên một chuyện khác. Thảo Nguyên là tác giả mạng nổi tiếng mà anh không hề biết. Dựa theo trí nhớ, Cỏ Hắc Mạch hẳn đã nổi tiếng từ rất lâu rồi. Thảo Nguyên giấu anh một bí mật lớn như thế, Quân không biết là nên cười hay nên khóc đây.

- Không biết cũng không sao. Giờ biết cũng đâu có muộn, cậu chỉ cần biết vợ cậu có rất nhiều tiền là được rồi. - Minh Nhật xua tay, ngồi phịch xuống sofa tiếp tục uống cà phê.

Từ bạn gái chuyển sang vợ, tốc độ lái chuyện của ông anh này cũng quá nhanh rồi. Quân có hơi bất đắc dĩ, anh ngắm nghía cuốn sách cầm trong tay, không nói nên lời. Cho nên bận rộn mấy hôm nay là vì scandal này đúng thật là của cô, như vậy cô và Nhật Anh đã đối đầu một lúc rồi. Thảo Nguyên vẫn không hề kể cho anh nghe chi tiết này.

- Con bé nổi tiếng từ sớm, nhưng vẫn luôn ở ẩn. Nếu không phải vì vụ lùm xùm này chắc cũng không bao giờ lộ mặt trước ban giám đốc. - Nếu được, Minh Nhật cũng muốn anh có một bà vợ nhiều tiền lắm chứ - Cậu về phải phạt con bé đó thật nặng vào, chuyện lớn thế này mà không hề hó hé một tiếng với bạn trai. - Quân dở khóc dở cười.

Minh Nhật thừa dịp Thảo Nguyên chưa về thì kể thêm mấy chuyện xấu về cô. Nào là không chịu nộp bản thảo, thái độ hống hách lúc nào khi hai người mới đầu gặp nhau, đã học dốt có tiếng còn bày đặt đòi nghỉ ngơi để ôn thi. Cái này thì Quân biết, bởi vì cô đã hứa sẽ cùng anh cố gắng đi đậu Đại học, Thảo Nguyên luôn nói được làm được. Lên Đại học rồi thì cũng lười biếng hơn, có điều cô đã chịu xuất bản Nghiền Nát Thành Phố tập đầu tiên, coi như là vớt vát bộ mặt của công ty.

Không hiểu tại sao mục đích là kể xấu cô nhưng sau đó lại cảm thán những điểm tốt đẹp.

- Ôi, cậu cũng biết con bé cố chấp lắm, chuyện đã quyết thì sẽ làm, anh là giám đốc cũng không ép nó được. - Quân gật gù cười dịu dàng, tính tình cô đúng thật là vậy. Minh Nhật gẩy gẩy tàn thuốc, cười xa xăm - Thường thì nó không hay thất thường đâu, lần scandal này xem như là một lần, trước kia cũng có, hình như là sau năm nhất, có đoạn thời gian viết không ra một cái gì, hoàn toàn như giấy vụn. Anh tức tới mức phải gọi điện quát nó, thế mà nó dám cho số anh vào blacklist luôn.

Thảo Nguyên hẳn là sẽ làm chuyện bá đạo đó. Nếu là năm nhất thì chắc là lúc bọn họ vừa mới chia tay, tâm trạng thất thường nên không viết được gì hết. Cũng may bây giờ bộ truyện đã hoàn thành xong, nếu không Quân nhất định sẽ rất áy náy.

- Hình như là còn nữa. Nó còn bày vẽ cái chuyện gì mà học bổng, còn lấy toàn bộ tiền của mình ra, làm anh tưởng cuối cùng nó cũng có một chút trách nhiệm với xã hội, ai ngờ chưa được bao lâu thì huỷ ngang kế hoạch, làm anh phải chịu một khoảng phí lớn để sắp xếp.

Quân sững sờ nhớ lại, hình như năm đó anh cũng được Thảo Nguyên gợi ý chơi một trò bốc số. Lúc đó anh còn thấy lạ, bởi vì cô không phải là kiểu người sẽ chơi trò xổ số gì đó, nhưng vẫn cam chịu lên mạng quay một số. Anh vẫn còn nhớ rõ, hai người lúc đó cùng nhìn chăm chăm màn hình, cuối cùng hiện ra số hai mươi bảy. Xác suất trúng thưởng là một phần mấy triệu, Quân cho rằng đây chỉ là trò trẻ con.

- Ai biết được, nếu mà trúng học bổng thì cậu dư tiền đi du học rồi.

Thì ra đó không phải là may rủi, đó là một lời hứa hẹn. Nếu không phải lúc đó trùng hợp ba Quân phải nhập viện, rồi thì anh tình cờ gặp lại Nhật Anh, thì Thảo Nguyên cũng sẽ "vô tình" tặng cho anh một suất học bổng kếch xù, số tiền mà cô dành dụm suốt mấy năm tuổi trẻ của mình. Thì ra cô thật sự không có nói suông, chuyện mà Nhật Anh làm cô cũng có thể làm được, thậm chí là làm tốt hơn.

Quân không biết phải bày tỏ như thế nào. Thảo Nguyên tốn hết công hết sức, che chở anh từ đằng sau, để anh không quá khổ sở khi đối mặt với dòng đời nghiệt ngã, nhưng trước khi Quân kịp nhận ra sự đối xử tốt đẹp đó thì anh đã bị kéo đi mất rồi. Bọn họ bỏ lỡ năm năm cuộc đời của nhau.

Cảm giác của cô lúc đó sẽ thế nào? Chắc chắn là hụt hẫng và đau khổ lắm. Thật sự, nếu là Quân, anh cũng không dám chắc mình sẽ cho anh một cơ hội nữa. Ông trời thật bất công biết bao, khi bây giờ mới cho anh biết sự thật trần trụi này. Anh không biết kiếp trước mình đã sống tích đức kiểu gì mà bây giờ được đối xử như thế. Anh còn không biết mình có phải đang nằm mơ hay không. Nếu là mơ, anh muốn được tỉnh lại, muốn nói với cô một tiếng "Xin lỗi".

Nhìn sang người con gái đang ngủ say bên cạnh, Quân khổ sở vuốt tóc cô. Anh nên đáp trả tình cảm chân thành của cô ra sao đây, để xứng đáng với sự hy sinh của Thảo Nguyên, xứng với cảm xúc đang dạt dào trong lòng anh lúc này.

Bọn họ chia tay Minh Nhật, đáp một chuyến bay vào buổi trưa trở về quê nhà. Trên chuyến bay, Quân chăm chú đọc nốt nửa cuốn sách còn lại, anh vuốt ve dòng cuối của cuốn truyện.

"Thành phố sau này không cần một người hùng như tôi nữa rồi."

Thảo Nguyên đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới ghi một cảm xúc chân thật của mình vào tác phẩm. Lúc đó Quân đã làm tổn thương cô, cho dù là không muốn thừa nhận, anh phải nói mình là một tên cặn bã. Sao anh có thể không cần cô được chứ? Một Hoàng Quân nếu không có một Thảo Nguyên bên cạnh thì sẽ không còn là Hoàng Quân nữa.

- Anh sao thế? - Thảo Nguyên vươn vai đẩy vali. Từ lúc rời khỏi công ty, anh cứ có cảm giác là lạ, không tập trung, đôi lúc lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu - Anh ta còn tặng anh cuốn sách này nữa?

Thảo Nguyên buồn cười, chắc vì muốn hối lộ chứ gì. Chơi với nhau đủ lâu để cô biết tỏng mọi người. Nghe Thảo Nguyên châm biếm, Quân cũng không tỏ vẻ.

- Tại sao em lại dùng tiền của mình tặng học bổng cho anh?

Nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn. Thảo Nguyên đã nhanh chóng diễn giải ý nghĩa, chắc là Minh Nhật đã táy máy chuyện của cô với Quân rồi. Đây được xem như là một bí mật đen tối của Thảo Nguyên, đối với bất kì ai biết chuyện, cô có thể cười cười thừa nhận, nhưng với Quân, cô không cách nào cười nổi.

Đứng trên góc nhìn của cô, hành động lén lút theo dõi người ta là khá biến thái, cho nên cô vẫn luôn không tiết lộ cho Quân. Anh vẫn đang nghiêm chỉnh chờ đợi một lời giải thích, cho tất cả những hy sinh lớn lao không đáng của Thảo Nguyên.

Giấu giếm mãi cũng không có ý nghĩa. Sau khi chia tay, Thảo Nguyên vốn muốn chôn sâu bí mật này vào lòng. Vĩnh viễn cũng không ai biết cô đã từng, trong lúc sụp đổ nhất của cuộc đời, gặp một cậu học sinh giỏi văn đi thi, nêu lên lý tưởng của mình khi nhận được phỏng vấn trực tiếp. Thảo Nguyên lục đục lấy điện thoại ra, nhấn mở một đoạn clip duy nhất được lưu trong bộ nhớ. Nó luôn nằm ở hàng đầu tiên trong danh mục.

Quân xem đến kinh hoàng. Anh đương nhiên nhận ra cậu bé ngây ngô chưa dứt sữa trong clip, nhưng anh không rõ mình đã trả lời những câu hỏi nào. Đoạn phỏng vấn đó sau này cũng không được phát lại nữa, nếu không phải là một trong những người xem đầu tiên thì không thể có nó. Quân không thể tin nhìn cô.

- Anh thấy đấy, không phải em... yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đâu. - Thảo Nguyên cười giễu, không hề giống lời mà mọi người hay đồn đại chút nào. Tuy rằng sau này Quân không truy hỏi cô nữa - Em nghe lời anh, thử viết một chút lên mạng, cũng chính là quyển sách mà anh đang cầm trên tay.

Thảo Nguyên cúi đầu, móng tay cắm sâu vào da thịt đau điếng.

- Cho nên khi anh đọc tới cuối truyện, có câu "Thành phố sau này không cần một người hùng như tôi" cũng không phải nói quá. Anh đúng thật chính là thành phố trong câu chuyện của em, là nơi để em dựa vào, là nơi để em trở về.

Mối quan hệ này, không thể nói ai thiệt thòi hơn ai, ai hy sinh nhiều hơn ai. Thảo Nguyên nhận lấy sự cứu rỗi từ anh, cô muốn đền đáp anh sau này, thế nhưng hai người vô tình lại yêu nhau. Mỗi ngày nghe đi nghe lại, xem đi xem lại, cuối cùng là khắc sâu hình bóng của Quân trong đầu. Vì vậy lần đầu tiên gặp anh ở sân bóng, cô đã thích thú thật sự.

- Vậy là anh vô tình nuôi vợ từ nhỏ sao?

Hai người trao cho nhau cái nhìn bất đắc dĩ. Cách hình dung này cũng không sai lắm. Thảo Nguyên thở dài, vươn tay ôm chặt eo anh.

- Biết chuyện rồi, anh có thể yêu thương em nhiều hơn không? Nể tình trước đây em ngắm anh lâu như thế. - Cô không bao giờ là người muốn chịu thiệt một mình, tới thời cơ cũng phải biết đứng dậy đòi quyền lợi.

- Đương nhiên rồi. - Quân tì cằm lên đỉnh đầu cô - Để sau này anh ngắm em.

Chỉ ngắm một mình em thôi.

Ngắm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro