Chap 11: Kẻ ẩn danh - Chúng ta không thể

Hiện tại là 18h tối đèn trên phố sáng rực dòng người đi lại tấp nập không khí có chút se se lạnh.Gulf đang ở trước trường đại học có lẽ là do thói quen cứ mỗi lần buồn thì cậu lại đến đây,trước cổng trường có một con đường nhỏ chia thành hai lối nếu đi về bên trái sẽ thấy một cái hồ lớ nơi đây rất ít khi có người,bước tới bên bờ hồ im lặng ngắm nhìn xung quanh trước mặt là một màu đen tĩnh mịnh xa xa len lỏi và ánh đèn trên mặt hồ có vài đợt sóng nhỏ
- Tại sao...
Gulf mở miệng oán trách ông trời tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Chân mày khẽ nhăn lại trên khoé mắt nước đọng lại rồi từ từ trào ra sóng mũi trở nên cay sộc thẳng vào trán cậu,miệng miễn cưỡng nở một nụ cười khinh bi chính bản thân mình.

- Là do chính mày ngu ngốc...do không thể kiềm chế bản thân..do mày quá yêu anh ấy...nếu không quay lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Bây giờ thì tốt rồi...mày yêu Mew nhiều như vậy, buông bỏ là chuyện không thể

Không thể nào...

Từ bỏ hay là tiếp tục..
...
Aaaaaaaaaaaaaaaa

Giọng nói của một người đàn ông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.Cậu hét lớn..đây chính là tận cùng của sự đau khổ, nước mắt tiếp tục rơi lòng ngực đau nhói, tức giận, đau khổ, trách móc, khinh bi, bao nhiêu cảm xúc ùa về thật khó diễn tả.

Một ngày nào đó người ngoài sẽ biết chuyện của hai người...biết rằng họ chính là ANH EM RUỘT và họ đã từng yêu nhau. Nếu để Mew biết được hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh tởm cậu. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ sáng nay ở công ty khi mở tập hồ sơ đó ra là một tờ giấy kết quả xét ngiệm ADN của cậu và Mew bất ngờ hơn chính là họ là anh em ruột của nhau,kèm theo đó là một số thông tin về một sản phụ hai tấm hình của cậu lúc nhỏ và của Mew hai người đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ kia. Chết lặng trong khoảng thời gian dài cả ngày Gulf chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những toà nhà kia rồi lại nhìn lên bầu trời. Phải làm gì đây trong đầu cậu hiện tại có rất nhiều câu hỏi.

Nếu đây là sự thật tại sao họ lại bỏ rơi cậu? Tại sao lại là Mew?Cả hai bây giờ là đang loạn luân sao? Có nên nói cho Mew biết không? Hay là sẽ giữ bí mật chuyện này.
Và người nào đã gửi cái này cho cậu?

Hai tiếng sau đã 20h rồi Gulf vẫn đứng đó khóc rồi lại khóc đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ sưng lên.Hai bên má đã thấm toàn nước mắt cổ họng có chút đau và khàn nhưng Gulf vẫn không quan tâm, chuyện này còn đau khổ hơn là anh đã từng rời bỏ cậu. Chuông điện thoại reo lên
MEW

Cậu không nghe máy trực tếp tắt ngang nếu bây giờ mà nói chuyện hắn nhất định sẽ phát hiện ra cậu khóc mất. Với tính cách của hắn nhất định sẽ chạy tới đây lúc đó...mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

'Có lẽ em ấy đang bận' Mew lái xe đến siêu thị vì hôm nay là ngày đầu cậu đi làm nên sẽ nấu thật nhiều đồ ăn để bồi bổ.Hắn vui vẻ bước vào trong một tháng nay cậu cũng đã bị giảm kí một chút vì phải kiêng đủ thứ bây giờ thì tốt rồi. Hắn sẽ vỗ béo cậu

Còn về Hana cô được hắn đưa về biệt thự ở một mình trong căn nhà lớn như vậy một bóng người cũng chẳng có khiến cho cảm giác tủi thân ùa về bây giờ chẳng có ai bên cạnh cô cả ba mẹ bạn bè người thân không một ai. Chỉ có Mew là điểm tựa duy nhất của cô. Đưa tay lên xoa bụng mình cái thai được 2 tháng rồi.

- Con à..mẹ xin lỗi. Sau này con sinh ra sẽ không có cha, không có ai cả. Chỉ có hai mẹ con ta thôi. Cả thế giới rộng lớn này đối với họ ta chính là một con người xấu xa, ác độc, không một ai chịu thấu hiểu ta cả. Đợi tới lúc có tiền rồi chúng ta sẽ đến một nơi không có sự ràng buộc, ghét bỏ, đến đó rồi mẹ sẽ cho con cuộc sống tốt nhất có thể.

Giọt nước mắt tràn trên khoé mi kia Hana cảm thấy nhục nhã và đau khổ cô ngồi trong bóng tối cứ như vậy mà khóc.

Lhong hiện tại đang hoảng sợ trên tay cậu ta chính là Gulf Kanawut. Cả một thân người ướt đãm môi bầm tím khuôn mặt trắng bệch. Trên đầu cậu có một vết máu

- NGƯỜI ĐÂU...MAU GỌI BÁC SĨ, BÁC SĨ NHANH LÊN

Đám người hầu trong nhà hoảng loạn chạy tá hoả người gọi bác sĩ, kẻ đi mở cửa. Lhong bế cậu lên phòng tự tay thay quần áo cho cậu rồi đắp chăn lên người để giữ ấm cho Gulf.

Lúc nãy khi ra về nhìn thấy Gulf như vậy Lhong liền đi theo sau chỉ là không lên tiếng. Đứng với cậu 2 tiếng đồng hồ nhìn thấy Gulf như vậy Lhong cũng rất đau lòng nhưng lại chẳng thể tới an ủi. Đang im lặng chợt Gulf đứng lên nhìn về phía mặt hồ không đắn đo gieo mình xuống dưới. Đầu cậu bị va vào một tảng đá lớn khiến cho máu chảy ra. Lhong hoảng hốt lao ra nhảy xuống dưới cứu cậu.

Hiện tại bác sĩ riêng của Kim gia đang khám cho cậu. Lúc này điện thoại Gulf vang lên tiếng chuông không ngoài dự đoán chính là Mew. Lhong cầm lấy điện thoại tắt máy rồi soạn thảo tin nhắn gửi đi
Mew nãy giờ có chút lo lắng đã 21h rồi sao cậu còn chưa về điện thoại thì gọi mãi không được. Hắn đang định đi ra ngoài tìm cậu thì thông báo vang lên là tin nhắn của Gulf hắn vui mừng mở ra đọc.

Gulf:Hôm nay tôi sẽ không về.

Hắn có chút bất ngờ "tôi" sao cậu lại đổi cách xưng hô. Lẽ nào hắn đã khiến cậu tức giận sao. Ngón tay di chuyển nhanh chóng trên màn hình điện thoại.

Mew: Em sao vậy? Bây giờ em đang ở đâu?
Tin nhắn được gửi đi trong lòng Mew có chút hồi hộp
Gulf: Tôi sẽ không về nhà trong khoảng 2-3 ngày anh mau chuyển ra khỏi nhà của tôi đi.
Mew:Rốt cuộc em bị sao vậy?
Gulf: Anh mau cút đi biến khỏi mắt tôi sau này và mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi
Mew: Gulf em đang ở đâu?
Gulf: Nếu anh còn cố chấp tôi sẽ hận anh cả đời.
Mew: Gulf xảy ra chuyện gì em đang ở đâu anh sẽ tới đó. Chúng ta gặp nhau đi.
Gulf: Trước trung tâm mua sắm

Mew sau khi nhận được tin nhắn liền phóng ra khỏi cửa. Chiếc xe lao nhanh trên đường hắn đạp ga hết cỡ nhanh chóng đến trước trung tâm mua sắm. Vừa xuống xe ánh mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm cậu. Miệng thì gọi lớn "Gulf..Gulf em đang ở đâu? "

- Mew tổng...
Tiếng gọi vừa cất lên hắn liền quay lại nhìn người trước mặt với khuôn mặt khó hiểu.
- Cậu là ai?
- Tôi là Kim Lhong phó giám đốc công ty Kim thị.
- Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện
- Mew tổng ngài đang tìm Gulf đúng không?
- Sao cậu biết?
- Là anh ấy kêu tôi đến đây gặp ngài...
- Gulf đang ở đâu sao em ấy lại không tới
- Anh ấy..chính là chán ghét không muốn gặp mặt Mew tổng đây.
Nghe được lời nói này Mew tức giận tiến tới nắm áo Lhong trừng mắt đe doạ
- Gulf đang ở đâu?
- Anh ấy đang ở bên tôi.
- Cậu mà còn vòng vo thì đừng trách...
- Mew tổng nếu Gulf đã không còn muốn tiếp tục thì ngài cũng đừng níu kéo nữa làm như vậy chỉ khiến anh ấy thêm hận ngài thôi.
- GULF ĐANG Ở ĐÂU?
- Pi Gulf nhờ tôi nhắn với ngài rằng là " Thời gian qua anh ấy chỉ muốn vui đùa cùng ngài thôi thật ra thời gian bên nhau anh ấy chỉ muốn trả thù việc Mew tổng đây đã từng vì tiền mà bỏ rơi Pi Gulf. Bây giờ thì anh ấy đã có tôi bên cạnh thì ngài chẳng còn giá trị nào cả. Cút đi. Biến càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ đến trước mặt anh ấy bằng không thì Pi Gulf sẽ HẬN ngài suốt đời. Tên khốn nạn.

Lhong cố tình nhấn mạnh chữ "HẬN" rồi rời đi.

Mew vẫn đứng đó im lặng cúi xuống từng lời nói khi nãy như đâm thẳng vào ngực hắn,trái tim đau nhói. Hai bàn tay siết chặt đầu gối khụy xuống.

Tại biệt thự của Mew anh bước vào nhà với tâm trạng cực kì tệ. Gulf không phải rất yêu hắn sao cậu đã từng nói "em yêu anh" mà không phải sao. Lẽ nào tất cả chỉ là giả thôi ư.

Buối tối hôm đó Mew ở trong phòng thu mình trong phòng tắm, vòi nước chảy ra dội lên đầu hắn,cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó sự đau khổ cùng tức giận dồn ép tay liên tục đấm mạnh vào tường khiến máu chảy ra. Một lần bữa hắn lại đau khổ. 3 giờ sáng khi mà làn da kia đã thấm lạnh như vừa ướp đá thì có tiếng gõ cửa.

- Mew...anh bị sao vậy?
Hana liên tục gõ cánh cửa mở ra một thân hình lớn, lạnh lẽo đổ ập vào người cô.
- Anh...
- Gulf..Gulf anh yêu em mà. Đừng bỏ anh. Anh yêu em. Đừng bỏ anh mà đi. Anh xin lỗi vì đã rời bỏ em. Ở bên anh đi làm ơn. Em hận anh ghét bỏ anh cũng được nếu em muốn thì đánh anh đi đánh đến khi nào cũng được chỉ cần em muốn đánh chết anh cũng được.
Hana bất ngờ nghe hắn nói vậy cô cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cô đứng im cứ vuốt lưng hắn
- Mew...Mew..anh có nghe tôi nói không...Mew...
Không có tiếng đáp lại. Hana đỡ hắn lên giường đưa tay lên sờ chán Mew khoé miệng chảy ra chút máu . Nóng quá. Có lẽ là do ngâm nước quá lâu còn về máu trên miệng thì chưa rõ. Cô nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Trong cơn mê Mew tay nắm chặt gra giường miệng mấp máy liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro