•54•
chuyên cơ riêng dành cho tất cả mọi người cất cánh, mang theo bao nhiêu lo lắng cũng như muộn phiền. vị thế hiện tại của bangtan trong và ngoài nước sẽ khiến vấn đề hiện tại trở thành một đề tài bị bàn tán khắp nơi. và cánh truyền thông điên cuồng xâu xé chắc chắn không thể nào tránh khỏi. bất kì ai trong số họ, cũng hiểu điều này. nhưng khi chỉ vừa đáp máy bay xuống và di chuyển đến cổng ra vào, mọi thứ lúc này đây, ngay trước mắt tất cả dường như đều nằm ngoài cả dự tính trong tưởng tượng. đám đông bủa vây họ, bên trong đó có những người hâm mộ và cả cánh phóng viên của hàng chục đầu báo lớn nhỏ. thứ ánh sáng của đèn flash chưa bao giờ đáng sợ trong mắt họ đến như thế.
bé con được namjoon bồng. vòng tay của nhóc ôm chặt lấy cổ cậu, còn khuôn mặt thì vùi thật sâu vào trong hõm cổ đem đến hơi ấm cùng một chút cảm giác an toàn thật mỏng manh cho gấu nhỏ. còn hoseok đi bên cạnh namjoon, bàn tay không dám rời khỏi tấm lưng bé xíu, có chút run lên vì sợ hãi kia. hoseok có thể cảm nhận được đứa nhỏ này của cậu, đang nhạy cảm đến như thế nào và cũng sợ hãi sự đổi thay đột ngột này nữa.
"papa..."
"không sao, có cả nhà ở đây, gấu đừng sợ nhé. chúng ta sẽ về nhà, nhanh thôi." _ namjoon cố dùng tất thảy sự điềm tĩnh còn lại lúc này để trấn an gấu nhỏ. bởi vì nhịp tim đập loạn của con bé, cậu chính là người cảm nhận rõ hơn ai hết.
trong khoảnh khắc ấy, dường như ngoài namjoon ra chẳng còn ai có thể nói bất kì điều gì. đơn giản chỉ là cố gắng che chở cho bé con, thoát khỏi đám đông đang chờ đợi ngoài kia. ánh mắt của họ, dù cách một vài lớp kính cũng có thể nhìn thấu được, sẽ chẳng một ai nhân nhượng.
ngay khi bangtan vừa bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng, giống như một đàn ong vỡ tổ hết mực vây lấy họ. những tạp âm cũng như hò hét cứ chất chồng lên nhau, hỗn loạn vô cùng. ánh đèn flash cũng nhiều hơn, chớp nhoáng nhiều hơn. những chiếc mũ, những cái cúi đầu cùng đôi chân bước vội dường như là tấm chắn phòng bị duy nhất của họ lúc này. khiên cưỡng nhất cũng có thể vượt qua đám đông ấy. namjoon xiết vòng tay mình ngày càng chặt, ôm lấy bé con vào lòng mình, không mong bất kì ai ngoài kia có thể chạm vào được nhóc con.
nhưng chẳng ai có thể ngờ được đột nhiên một người đã lao vào họ. nhanh đến mức chẳng một ai kịp phản ứng. ngay cả một quản lý dày dặn kinh nghiệm như anh sejin cùng những anh bảo vệ đang cố gắng hết sức mình để giải vây cho tất cả mọi người, trong phút chốc cũng không kiểm soát được tình huống bất ngờ. cánh tay của hoseok bị kéo mạnh vô cùng, khiến cậu bị tách hẳn khỏi nhóm. còn kẻ đó thì tiếp tục lao đến, điểm nhắm tới là gấu nhỏ trong lòng namjoon. jimin cố gắng vươn lên để đẩy người đó ra còn hoseok thì cố gắng theo kịp mọi người. khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đã thoát khỏi đám đông điên cuồng ấy mà lên xe rời đi. trong khoảnh khắc ngắn trước khi rời đi khỏi đó, trên chiếc xe chỉ có mình và taehyung cùng yoongi hyung, hoseok vô tình đã nhìn thấy một ai đó đang rơi nước mắt. cậu hiểu những giọt nước mắt ấy chính là sự đau lòng, bởi không ít người trong đám đông kia chính là fan của họ, đến đây để bảo vệ họ. lựa chọn tin tưởng họ. nhưng đâu đó cũng có cả những ánh mắt tràn đầy sự oán giận. khiến lòng cậu thắt lại, một chút.
còn ở phía namjoon, ngay cả khi chiếc xe đã chuyển bánh rời đi, bé con vẫn chẳng rời khỏi vòng tay cậu. cứ như lúc ban đầu, giống như muốn vùi thật sâu mình vào lòng cậu. nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, gấu nhỏ không khóc. jimin ngồi bên cạnh namjoon nhìn thấy lòng càng thêm xót. tìm đến bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt vào nhau mà xoa xoa, vỗ về.
"không sao rồi, chúng ta không sao rồi. gấu đừng sợ." _ jimin
hai chiếc xe rồi cũng đưa họ về với nơi họ vẫn thường gọi là nhà. riêng hoseok, vì bị tách ra khỏi bé con mà suốt chặng đường dài chẳng thể nào yên lòng. vừa bước khỏi xe liền tìm kiếm dáng lưng của namjoon mà chạy đến. đón lấy nhóc con, ôm chặt vào lòng mình. gấu nhỏ cũng dường như biết được vòng tay ấy của ai, nên chẳng chút kháng cự mà ôm lấy.
"ba xin lỗi, ba xin lỗi gấu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro