•57•
truyền thông một thời gian sau đó vẫn không ngừng đào bới, bằng rất nhiều cách để mong tìm ra được bí mật mà hoseok hay cả bangtan đều luôn tìm cách giữ bí mật. những điều mà chỉ có thể nói đơn giản trong vài từ, sự thật về cô con gái của một thành viên trong boy group hàng đầu. họ tạo thành những đám đông, cùng nhau xâu xé tất cả mọi thứ họ cho rằng đó chính là manh mối. họ không ngừng đặt những câu hỏi khiếm nhã, liên tục và tàn nhẫn mỗi khi có cơ hội, hay tại những sự kiện tiếp xúc với truyền thông của bangtan. dẫu ở đó, còn chẳng có sự tồn tại của jung hoseok. đến mức một người khôn khéo và điềm tĩnh nhất như yoongi cũng đã tức giận nói rằng sẽ bàn bạc với công ty về việc kiện tất cả những kẻ đưa tin tức không có thật hay xuyên tạc phỉ báng.
hôm nay đã là một ngày của vài tháng sau khi hoseok cùng bé con rời đi. ở helsinki đầy tuyết, hoseok nhận được cuộc gọi từ jungkook trong khi đang dở tay nấu bữa sáng.
"sao thế jungkook?"
"anh ơi, em nhớ con gái của em quá. em nhớ nhóc con..."
"sao tự nhiên lại nhớ con bé, chẳng phải cách đây hai hôm em cùng mọi người đã nói chuyện với nhau rồi sao?"
"hai ngày, hai ngày rồi đó anh. em nhớ nhóc con đến phát điên mất. bây giờ em mà ở helsinki, em chỉ muốn cắn hai má phúng phính của con bé một cái ngay thôi, à em còn muốn vò rối tóc của con bé..."
"jungkook, con gái của anh không phải để ngược đãi như vậy nghe hông?"
"ơ, cũng là con gái của em mà anh."
"thôi thôi nếu em nhớ gấu như vậy hay để anh lên gọi con bé dậy cho em gặp?"
"con bé còn ngủ hả anh, thôi đừng. để cho con gái của em ngủ cho tròn giấc đi anh. dù sao xíu nữa, ... à không, xíu nữa là em phải cùng mọi người đến họp báo rồi, cũng không tiện nói chuyện quá lâu. em sợ nói một chút em lại muốn bỏ lịch trình nằm nhà nói chuyện với gấu mất."
"à, em với mọi người đang chuẩn bị đến họp báo sao? em giúp anh giữ yoongi hyung bình tĩnh một chút, anh đã thấy tin tức anh ấy nói lần trước... mọi người không cần vì anh mà phải..."
"anh nói gì vậy hoseok, cái gì mà vì anh vì mọi người? là vì tất cả chúng ta, vì cả con gái của em nữa mà."
"nhưng nói trực tiếp như thế sẽ không hay, em cũng thấy những tiêu đề báo nói thế nào về việc đó mà."
"anh đừng lo gì cả, chỉ cần anh và gấu thoải mái, ổn định ở đó một thời gian, chuyện ở đây đã có em và mấy anh lo rồi."
"ừ, thôi em chuẩn bị đi rồi còn phải ra ngoài. anh chuẩn bị cho xong đồ ăn sáng."
"dạ, khi nào có thời gian anh nhớ gọi cho em, để em được nói chuyện với con bé. em nhớ gấu nhiều lắm. muốn gặp con bé ngay luôn."
"anh nhớ rồi, à em giúp anh chuyển lời cảm ơn tới mọi người, thật lòng..."
"mới có mấy tháng anh đã khách sáo như thế, sau này không cho phép anh nói như vậy nha. mọi người luôn ở đây vì anh và vì con gái nhỏ của chúng ta."
"vâng, anh hứa với jungkookie là sẽ không nói như vậy nữa."
hoseok vừa nói xong liền nghe tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia cũng khiến lòng anh nhẹ đi vài phần. vui vẻ chuẩn bị hoàn thành bữa sáng. chút nữa anh còn muốn đưa gấu nhỏ ra ngoài chơi một chút. gần đây anh đang dần có lại cảm xúc với việc sáng tác nên đã mấy hôm không dẫn gấu đi đâu ra ngoài. nhìn con bé thường ngày nghịch ngợm mấy hôm chỉ loanh quanh ở nhà cũng thấy có chút thương thương. dù sao hôm nay cũng vừa hay tuyết không quá dày.
đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, khiến hoseok có chút bối rối. ở nơi này có ai quen biết với cậu đâu, sao lại có người tìm đến, hay là bọn săn tin đã tìm ra được? hoseok tiến về phía cửa, còn cẩn trọng kiểm tra màn hình an ninh, nhưng người anh nhìn thấy khiến anh chẳng thể tin vào mắt mình nữa.
"hoseok hyung, mở cửa cho bọn em."
"jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro