I

"đây là một phần nhỏ khác trong câu chuyện về gia đình bangtan mà mình đã từng viết trước đây."

.

.

cõng bé con trên vai mình, lắng nghe tiếng thở đều đều của cô nhóc khiến môi hoseok đột nhiên lại bật cười. cậu cảm thấy mọi thứ bây giờ dường như đã quá hạnh phúc. chắc là con bé phải mệt lắm, vì hôm nay gấu có tiết học ngoại khóa mà. lanh lợi như nhóc con thì chơi đùa với mấy bạn cũng không ít. nhìn dáng diệu ngủ ngon thế kia mà.

"ngủ ngon đến thế này làm sao ba nỡ gọi con dậy đây hả gấu!" - hoseok

"giờ này không biết có ai ở nhà không nhở?" - hoseok

"nhỡ không có ai, làm sao xoay sở với con sâu ngủ này đây..." - hoseok

"có nên gọi cho namjoon không, hay gọi cho jimin?" - hoseok

....

những buồn chán trên quãng đường vắng, khiến cậu chẳng biết vì sao lại tự nhiên đọc thoại một mình. bâng quơ vài thứ chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng chẳng giúp không khí buồn tẻ xung quanh khá hơn là bao.

"à, à, jin, jin chắc giờ nay anh ấy có ở nhà mà nhỉ?" - hoseok

"hay là yoongi? ôi, mà đời nào mà yoongi chịu ở nhà giờ này..." - hoseok

"ba ơi ba, ... "

"ủa, con thức rồi hả gấu?" - hoseok hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của con bé. cậu cứ tưởng là nhóc con vẫn còn ngủ say, hay do cậu có hơi lớn tiếng.

"dạ, ... mà sao ba lại nói chuyện một mình?"

"à tại, tại ba thấy chán, gấu lại ngủ mất tiêu rồi. chẳng hiểu sao tự nhiên ba..." - hoseok chỉ biết cười xòa, ai có ngờ lại để con gái thấy mình hành động ngớ ngẫn tới vậy.

trên tấm lưng lớn của hoseok, nhóc con bật cười thành tiếng khiến cậu càng có chút xấu hổ. nhưng lại chẳng biết tìm cách nào lảng tránh. rồi đột nhiên, cô nhóc lại khều khều vai cậu.

"mà ba ơi, cho con xuống đi."

"sao thế gấu? con sợ ba mệt à, ba không mệt đâu." - hoseok

"không, không phải..."

"chứ sao gấu đòi xuống?" - hoseok

"à... tại lưng ba đầy mồ hôi hết rồi, ..."

"ya, gấu, sao con nỡ." - hoseok

hoseok vừa nghe nhóc con nói thế, liền còn chẳng biết nói làm sao. hờn giận ngừng lại cho bé con trượt xuống khỏi lưng mình. còn tưởng cô nhóc thương cậu, sợ cậu mệt. nào ngờ lại vì tí mồ hôi đáng ghét này...

nhưng còn phần nhóc con, nhìn dáng vẻ của hoseok chỉ dám lặng lẽ bật cười. buổi chiều của hai ba con kết thúc bằng việc hoseok im lặng nắm tay bé con về đến nhà, nhưng vẫn giận dỗi mà chẳng nói lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro