II

nhóc con vừa đợi được cửa mở, liền chạy nhanh vào ùa nhà, toan ý định về phòng mình. để lại ba hoseok với nét mặt vẫn có chút hờn dỗi, dù mồ hôi trên tấm lưng đã được hong khô từ bao giờ rồi. nhưng bé con lại chợt bật cười vì câu nói với theo từ phía cậu.

"cẩn thận, ngã không ai đỡ đâu đó nha gấu!" - hoseok vờ giọng.

"ba giận gấu hả?"

"giận gì, ba có phải như gấu đâu mà giận vì mấy chuyện nhỏ xíu xiu này!" - hoseok vẫn dùng tông giọng đó, càng khiến nhóc con thấy buồn cười, nhưng vẫn có gắng không để tiếng cười bi cậu nghe được.

"rõ ràng là ba giận gấu nè, con đùa thôi mà ba."

"ba cõng con suốt một quãng đường, để con còn được ngủ nè. ba không có ai nói chuyện cùng, còn nói chuyện một mình lúc nào không hay. ai ngờ được, cuối cùng chê lưng ba đầy mồ hôi..." - hoseok kể tội nhóc con, vừa bất lực nằm thở dài trên sô pha.

"thấy chưa, gấu nói ba giận con mà. ba còn chối."

bé con biết ý ba hoseok, liền không nói thêm lời nào nữa mà nhanh chóng chạy lại sô pha ngồi cạnh cậu. còn cố tình lấy tay khều khều hoseok.

"thôi, lo đi về phòng đi, khều ba làm gì. chút có đói thì đợi papa jin về, chứ không có khi ba nấu cho gấu ăn xong, khéo lại có người chê ba nấu không ngon..." - hoseok

"ba ơi ba, ba đừng giận gấu nữa, ba ơi. gấu biết tội rồi, con chỉ định chọc ba chút thôi mà!"

nhóc con cũng không thua gì hoseok, cũng biết giả vờ phụng phịu năn nỉ cậu. đúng thật là do nhà bangtan nuôi nấng mà, tính tình chẳng khác một chút nào luôn.

"thôi đi về phòng tắm rửa đi, năn nỉ ba kiểu này là ba biết tỏng con chuẩn bị đói rồi nha gấu." - hoseok

"yeah! chỉ có ba là hiểu gấu. ba hoseok là nhất."

"không cần nịnh." - hoseok

"con về phòng đây, chờ đồ ăn của ba."

không cần tiếp tục câu chuyện cũng biết, hoseok cuối cùng cũng phải loay hoay một mình trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho bé con trong khi chờ đợi mọi người về đến. phòng bếp nhỏ, từ lúc nào cũng bắt đầu thơm nức mùi thức ăn và hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro