VII
bé cưng hôm nay vui vẻ vì được cùng các papa đến nơi luyện tập. bé con cũng ngoan nữa, chỉ ngồi ở một phía để không gây phiền đến các papa thôi. nhưng cũng chỉ được một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì đêm qua nhóc con thức đến muộn quá. dáng người be bé, ngả mình gọn trong góc phòng. được chốc lát liền rơi vào tầm mắt của mọi người. ai ai cũng mồ hôi thật nhiều, ướt cả tấm lưng áo. nhưng lại không hẹn nhau mà cùng mỉm cười khi nhìn thấy bé con.
jin chạy lại góc phòng, chỗ đặt tạm quần áo. nhanh tay gấp gọn chiếc áo khoác gối đầu cho nhóc con.
"jungkook, tối qua nhóc con ngủ ở phòng của em hả?" - jin
"dạ, con bé ngủ có hơi trễ, chắc vậy nên giờ mới buồn ngủ..." -jungkook vừa trả lời vừa với tay lấy khăn lau vội mồ hôi.
"chắc thức cùng em edit cái clip tặng jimin ..." - jin cũng vừa hỏi jungkook vừa nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác vào để bé con gối đầu. anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng đột nhiên...
bé con lại ôm lấy cánh tay của jin làm anh có chút giật mình. câu nói cũng vì thế mà lấp lửng. anh chợt nghĩ nhóc con đã thức giấc nhưng nào ngờ nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia thì, bé con vẫn ngủ. chỉ là thói quen theo vô thức tìm gì để ôm vào lòng thôi. jin khá bối rối, vì hoàn cảnh lúc này. gọi nhóc con dậy cũng không nỡ, nhưng tư thế hiện tại thì khá bất tiện để giữ thật lâu. cuối cùng jin chỉ biết hướng ánh nhìn về phía mọi người đầy khổ tâm.
"bé con có vẻ cần gối ôm, hơn là gối đầu đấy anh." - yoongi trêu chọc.
"thôi nào, giúp anh một tay..." - jin
"anh cứ gỡ tay con bé ra đi, không sao đâu. gấu một khi đã ngủ thì ngủ say lắm, không thức giấc giữa chừng đâu." - hoseok từ đằng xa nói vọng lại trên nền nhạc vẫn còn vang lên.
namjoon cũng gật gù đồng ý, nên jin cũng đành tin tưởng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể kéo tay mình ra khỏi vòng tay bé nhỏ của nhóc con. đúng thật là con bé ngủ say thật. nhưng vừa thoát được vòng tay ấy, chưa vội thở một hơi đã nằm ngay xuống bên cạnh và bị vòng tay bé con tóm lấy lần nữa. jin chỉ biết bật cười thành tiếng, thầm trách đứa nhóc nào trong nhà này tập thói quen ôm gối cho bé con. để khi thấy hơi ấm, bé con liền với lấy mà ôm khi cảm thấy vòng tay mình trống trải.
cả nhóm cũng bất ngờ, cười rộ cả lên. nhưng dù tiếng cười, tiếng trêu chọc hay âm nhạc có ồn ã thế nào. nhóc con vẫn ngủ ngon lành cành đào sau khi vớ phải được cánh tay vững chãi của papa jin...
"thôi thôi, anh không biết đâu, anh đây đình công. ngủ tạm luôn ở đây cũng được. bao giờ mới có dịp được ôm thế này, phải tận dụng, tận dụng." -jin nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật...
"vậy là tối nay anh jin ở lại tập một mình với anh hoseok rồi." - jimin nghe được liền nói xen vào, một câu nói khiến jin chợt giật mình.
"anh vì con gái cả đấy nhé hoseok ơi, ..." -jin
"ơ, em đã làm gì ai đâu." - hoseok nói thì nghe vô thưởng vô phạt, nhưng bụng lại cười thầm.
"anh mặc kệ, cứ nghỉ một chút đã, jimin ở lại tập cho anh..." - jin nói rồi nở một nụ cười nhẹ khi nhìn bé con.
"ơ, anh..."
jin còn không muốn bận tâm gì nữa, nhẹ nhàng ôm gấu nhỏ vào lòng. xoa xoa tấm lưng nhỏ của bé con và rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bất chợt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro