Chương 1: Thương hại sao? Không cần đâu!
Năm cấp ba thanh xuân ấy, nhẹ nhàng và là điệu nhạc đầy ưu tư, quyết định dành tình cảm chân thành chính bản thân để rồi nhận sự thương hại của anh. Thật ngu ngốc nhưng lại không hề hối hận.
Tiếng đàn ghita làm xao xuyến trái tim thiếu nữ đang cháy bỏng nhưng cũng dập tắt tất cả mối tình chớm nở ấy. Cố Dương ngồi phía dưới gốc cây ở sau trường chơi ghita, gương mặt anh sáng lạn như những vì sao tinh tú, dáng người cao ráo, xung quanh có vài bạn nữ vây xung quanh nghe anh đàn.
Cố Dương là đàn anh lớp trên của Tuyết Lam, thành tích học tập không hề tốt nhưng năng khiếu nghệ thuật và thể thao lại phi thường giỏi cùng vẻ ngoài tuấn mỹ càng trở nên cuốn hút, vì vậy việc anh có mệnh đào hoa, sát gái không thể tránh khỏi nhưng cô không quan tâm bởi thích anh chẳng biết anh như thế nào. Chỉ cần thoáng bắt gặp anh là trái tim cô đập thình thịch không ngừng, quan sát lâu tôi cũng biết được anh còn rất thân thiện liền đánh liều tìm cách bắt chuyện với anh.
Để thực hiện kế hoạch làm quen ấy, tôi tham gia câu lạc bộ ghita trong khi bản thân chẳng biết chơi đàn, Tuyết Lam dùng thời gian của bản thân để học hết điều cơ bản cho người mới học chơi ghita, mấy ngày đi học mắt đã đen xì như gấu trúc do thiếu ngủ, thậm đi khi trong giờ toán còn suýt chút nữa bị thầy phạt đứng do ngủ gật.
"Tuyết Lam, dạo này cậu thức đêm làm gì đấy?" San San ngồi bên cạnh bàn trong căn tin của trường hỏi.
"Tớ học đàn ghita nên mới thức đến sáng nhưng yên tâm sau ba ngày cơ bản tớ đã biết chút chút rồi"
" Ế.....sao vậy, cậu bị ấm đầu à, học ghita để làm gì cơ chứ! cậu nói là sợ đau tay từ bỏ lâu rồi mà!" An Hạ ngồi cạnh nghe xong càng khó hiểu hơn.
Tuyết Lam không nói gì, chỉ chăm chú gắp thức ăn vào miệng, nghĩ đến kế hoạch của mình rồi mỉm cười rất nhanh liền biến mất.
Cô đã dự tính hết tất cả, đầu tiên bắt chuyện với Cố Dương trước sau đó sẽ kể hết kế hoạch của mình cho An Hạ biết. Nhưng vào buổi chiều ngày hôm ấy, mọi thứ vạch sẵn trong đầu cô, tất cả kế hoạch đều đổ vỡ.
"Tuyết Lam, hôm nay tớ muốn cho cậu gặp một người" Cô gái dưới ánh hoàng hôn miệng cười rạng rỡ, vẻ ngoài dễ thương này thật khiến người khác có chút rung động, đến cô cũng thấy An Hạ thật khả ái.
An Hạ kéo tay cô tung tăng trên sân trường đến sân vận động. Dưới tán cây người cô thầm thích đứng đó nhìn về phía cô và An Hạ mỉm cười, trái tim Tuyết Lam lại loạn nhịp nhưng trong lòng cô lại bất an vô cùng, cô lo sợ điều mà mình thầm đoán trong đầu là sự thật.
An Hạ kéo cô đứng trước mặt Cố Dương, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt khiến trái tim của Tuyết Lam tan vỡ, đau nhói nhưng trên mặt cô lại chẳng thể hiện cảm xúc nào cả.
Bạn thân của cô đứng cạnh người cô thích thầm bấy lâu nay ôm cánh tay của anh cao giọng nói.
"Dương Dương là bạn trai của tớ, anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tớ"
Tuyết Lam nghẹn lời, đồng tử co rút, nhưng nhanh sau đó khoảnh khắc nhìn ánh mắt dịu dàng của Cố Dương nhìn An Hạ cô lại nở nụ cười. Chẳng ai biết đó không phải là nụ cười chúc phúc mà là nụ cười chua xót.
An Hạ giới thiệu cô với Cố Dương "Đây là Tuyết Lam, bạn thân của em"
Hoá ra cuộc nói chuyện đầu tiên của của cô với anh lại trong hoàn cảnh này, với tư cách là bạn thân của bạn gái.
"Chúc mừng hai người, không ngờ anh là bạn trai của An Hạ" Chẳng hiểu sao khi đối diện với Cố Dương giây phút đó trái tim cô liền nguội lạnh, thích người yêu của bạn thân là điều cấm kị, phải dứt khoát loại bỏ cảm xúc không nên có.
Nụ cười Tuyết Lam càng thêm sâu cô nói tiếp "Anh nhớ phải chăm sóc An Hạ thật tốt" cô quay sang An Hạ "Xin lỗi nhé An Hạ, mình tự nhiên nhớ ra là có việc về trước"
Cô nhanh chóng đi ra khỏi sân vận động bỏ lại đằng sau hình dáng hai người đứng dưới tán cây và bỏ lại ở đó là tất cả tình cảm đơn phương của cô bấy lâu nay.
Nói không đau không buồn là sai, cô lặng lẽ đi trên lòng vòng trên đường, trong lòng cô khó chịu, khó chịu vô cùng.
Tuyết Lam không về nhà luôn mà ngồi ở công viên gần nhà, bần thần nhìn phía trước, trời sẩm tối bắt đầu rơi vài giọt mưa người trong công viên cũng về hết nhưng cô vẫn ngồi đó xé từng trang nhật kí ném vào thùng rác, hình ảnh An Hạ và Cố Dương đứng cùng nhau trên sân vận động cứ mãi trong đầu cô, như hiện hữu trước mặt cô.
Mưa lớn như trút nước, Tuyết Lam chẳng thề kiềm chế được nữa cô bật khóc nức nở, khóc mãi đến khi mưa đã tạnh thì nước mắt cũng không còn, tình cảm ấy cũng đành chôn vùi mãi mãi coi như một giấc mộng đến lúc phải tỉnh lại.
Quần áo ướt sũng về đến nhà, mở cửa ra trong nhà trống không lạnh lẽo, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Ba mẹ Tuyết Lam đi công tác nước ngoài nhiều nên việc trong nhà cô quạnh như thế này cô cũng quen rồi.
Những ngày sau đó, Tuyết Lam không còn tập đàn, cũng không còn đi cùng An Hạ nữa, An Hạ bận bịu với chuyện yêu đương cả trường ai cũng biết, những đứa con gái thích Cố Dương ghen tị đến đỏ mắt, thường xuyên làm phiền đến An Hạ, ngoài gặp lúc học trên lớp mọi thời gian khác An Hạ đều dành cho Cố Dương gần như quên mất có người bạn thân là cô, cô không quan tâm đến như một cách trốn tránh.
Tuyết Lam tập trung vào học, cô tin rằng tình cảm ấy theo thời gian sẽ biến mất.
Sinh nhật An Hạ vào ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, mời rất nhiều bạn bè đến. Bữa tiệc rất vui vẻ đến khi ra về, Tuyết Lam ngồi chờ xe bus về nhà ở trạm thì lại chạm mặt Cố Dương, chỉ có hai người ngồi ở trạm chờ chuyến xe.
Cô thấy thật khó chịu, thời gian trôi thật lâu, vì không muốn bắt chuyện với anh nên cô chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại.
"Tuyết Lam" Cố Dương ngồi bên cạnh không xa lên tiếng gọi làm cô giật thót một cái.
Trời tối đen như mực, khoảng cách chỗ ngồi hai người cũng không tính là xa.
Nghe Cố Dương gọi tên mình, tâm cô có chút hoảng loạn, chẳng lẽ đã phát hiện ra cô thích anh.
"Em thích anh đúng không?"
"Anh nói gì vậy! để An Hạ nghe thấy lại hiểu lầm" Cô phản bác lại câu hỏi ấy, có chút tức giận nhìn sang.
"Chính em ấy nói với anh" Cố Dương thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, dáng vẻ như chỗ dựa vững chắc cho An Hạ, không muốn tổn thương người anh thích.
"Chắc cậu ấy đùa thôi đừng nghe cậu ấy nói bậy" Tuyết Lam đã đoán trước sẽ có ngày bị phát hiện hoặc mãi mãi không ai phát hiện ra, nhưng không ngờ lại để chính An Hạ biết.
"Tuyết Lam, cảm ơn"
"Vì cái gì cơ chứ?"
Cố Dương hơi dừng lại hít một hơi sâu, quay người lại đối diện với cô.
"Vì em đã không làm tổn thương An Hạ vẫn đối xử tốt với cô ấy" ánh mắt anh hiện lên sự thương hại, nó khiến trái tim cô thắt lại.
"Đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, không cần đâu, tình cảm không phải là thứ đi xin hay là đi dành lấy, tôi không thích anh, Cố Dương nói rõ với An Hạ như thế, đừng để cho mối quan hệ giữa tôi và cô ấy xấu hơn nữa" Cô kiên định, dõng dạc nói ra những lời ấy, rất mạnh mẽ nhưng đâu ai biết cô đang đau lòng cỡ nào.
Tuyết Lam nhìn chuyến xe mình chờ đến thì đứng dậy lên xe, bỏ lại mối tình đầu đẹp đẽ nhất của thanh xuân, cũng bỏ lại tất cả tình cảm bồng bột của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro